Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Thái độ

Bùi Thiệu cũng không chờ đợi thêm.

Khoảng khắc khi tiến vào Mai Uyển Nguyên Nguyên đã cảm giác được trái tim như muốn nổ tung.

Nàng thực sự rất sợ.

Y phục từ vai bị kéo xuống, chồng chất lại như một dãy núi tuyết nhỏ.

Lúc này vừa qua giờ Ngọ, trời vẫn còn sáng, mặc dù đã kéo rèm xuống nhưng bên trong phòng vẫn còn sáng.

Trong đầu nàng trống rỗng, giống như một con cừu non bị làm thịt, mặc cho người khác làm những gì họ muốn, khuôn mặt nhỏ bị hắn véo phải ngẩng đầu lên, dưới nụ hôn cuồng nhiệt của hắn, nàng không biết từ lúc nào y phục đã bị lột sạch, cũng không biết như thế nào đã bị đối phương dồn vào góc và ép vào tường.

Hai lần liên tiếp, yến hầu Bùi Thiệu chuyển động, ngọn lửa trong mắt hắn cũng vừa tắt đi.

Sau khi đã thỏa mãn, hắn rõ ràng bình tĩnh hơn, trên trán còn vương vài giọt mồ hôi, buông nàng ra, đôi mắt vẫn lưu luyến trên người nàng, cảm giác sung sướng vẫn còn động lại, thong thả thắt lại dây lưng, lúc này mới lên tiếng nhưng câu đầu tiên lại là: "Không thích à"

Nghe rất nghiêm túc, không giống như lúc trêu chọc hay nói những lời tục tĩu.

Nguyên Nguyên mặt đỏ bừng, chỉ nức nở.

Nàng sợ hắn không vui nên không có ý định chống cự, vì vậy cũng ôm hôn đáp lại hắn, nhưng Bùi Thiệu quá cuồng nhiệt khiến nàng không thể chống đỡ được, kết quả vẫn là như vậy, hai chân nàng run rẩy không thể đứng vững.

Hắn còn hỏi nàng có thích hay không, nàng chỉ muốn chết đi cho rồi!

Nàng cũng không biết chính mình nên trả lời thích hay không thích, nếu nói không thích thì sợ hắn sẽ nổi giận, nếu nói thích thì e rằng hắn lại càng quá đáng hơn, vì vậy, nàng chỉ cúi đầu né tránh không trả lời, nhẹ nhàng hỏi: "Đại nhân có thể đưa y phục giúp ta được không?"

Bùi Thiệu lúc này mới nhìn mỹ nhân trước mặt không mảnh áo che thân, ánh mắt đánh giá của hắn khiến nàng không biết phải che chỗ nào, đôi môi Bùi Thiệu động đậy, sau đó đem người bế lên đặt lên giường.

Đến nơi Nguyên Nguyên kéo chăn lên, nghĩ rằng hắn sẽ đi tắm rửa, mọi chuyện như vậy là xong, không ngờ Bùi Thiệu căn bản không đi mà lại lên giường theo, duỗi bàn tay lớn đưa vào chăn.

Tiểu cô nương bị dọa không nhẹ, trong mắt hiện lên sự sợ hãi, cũng rất hoảng loạn, thậm chí còn né tránh.

Bùi Thiệu cười một tiếng rất khẽ, bàn tay dừng lại, cởi bỏ hoàn toàn y phục, quay đầu tùy ý ném vào giá treo bằng gỗ đỏ, không nghiêng không lệch mà rơi đúng vị trí trên giá.

Quay lại liếc nhìn người nàng, giọng nói ôn hòa dịu dàng: "Bản quan có thể ăn nàng sao?"

Phản ứng vừa rồi của Nguyên Nguyên là phản xạ tự nhiên, lúc này đã lấy lại bình tĩnh, hơi sợ hãi.

Bùi Thiệu vốn định đi tắm.

Nhưng đôi mắt ngập nước của mỹ nhân kia, làn da trắng như tuyết, mái tóc dài buông xõa, tỏa ra hương thơm quyến rũ, lúc này đang nằm cuộn tròn trong ổ chăn, bàn tay trắng muốt như ngọc nắm lấy mép chăn, dáng vẻ vừa mảnh mai vừa ngoan ngoãn khiến người ta trở nên tê dại.

Bùi Thiệu lập tức thay đổi ý định.

Nàng quá yếu đuối, mỏng manh, không thể chịu đựng được nổi một đòn.

Nếu như hắn thật sự muốn thỏa mãn dục vọng, có thể đoạt mạng nàng bất cứ lúc nào, cuối cùng hắn đã tha cho nàng, đứng dậy rời khỏi, khi quay lại thì thấy tiểu cô nương đã ngủ say.

Sáng hôm sau, khi Bùi Thiệu đi, nàng vẫn chưa tỉnh giấc.

Phải đến khi mặt trời lên cao, nàng mới tỉnh dậy, nhưng lại giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng.

Khi nghe thấy tiếng động, ma ma cùng nha hoàn nghĩ rằng nàng hình như gặp ác mộng nên vội vàng chạy đến xem xét.

Khuôn mặt nhỏ của Nguyên Nguyên trắng bệnh.

Nàng gặp ác mộng, giấc mơ đó liên quan đến vụ án của phụ thân nàng.

Giấc mơ này giống hệt như lần trước, nàng mơ thấy Bùi Thiệu đã lừa gạt mình căn bản sẽ giúp phụ thân nàng minh oan.

Nàng không tin lắm vào giấc mơ này, nghĩ rằng mình quá quan tâm lo lắng về chuyện đó, nên mới luôn mơ thấy.

Dù nói vậy, sáng hôm sau khi tỉnh dậy, nàng lại cảm thấy hơi nóng trong người, Nguyên Nguyên không muốn ăn gì cả, chỉ uống có hai hớp cháo cho có lệ.

Không chỉ buổi sáng, cho đến buổi trưa cũng vậy.

Nếu nói về việc lo lắng có vẻ như nàng không quá lo lắng, nhưng thực tế lại không ăn được gì, đến bữa trưa nàng cũng chẳng ăn, cả buổi sáng cứ ngồi một chỗ mà chẳng làm gì, suy nghĩ lung tung.

** ** ** **

Vào buổi trưa, Bùi Thiệu đến Mai Uyển.

Vừa bước vào đã nghe Thường ma ma báo tin là tiểu cô nương không ăn được gì nhiều,

Bùi Thiệu dừng bước, hỏi: "Đã mời đại phu chưa?"

Ma ma trả lời: "Đã mời đại phu đến rồi ạ, nói sức khỏe của cô nương vẫn ổn, cô nương cũng nói là không sao, chỉ là không có khẩu vị"

Sau khi nghe tin, Bùi Thiệu bước đến phòng ngủ của tiểu cô nương.

Khi hắn đến, hắn thấy nàng đang ngồi bên bàn viết chữ.

Nguyên Nguyên ngoan ngoãn ngồi ở đó, hôm nay nàng búi tóc gọn gàng, khi nghe nha hoàn nhắc nhở, nàng quay đầu lại nhìn thấy Bùi Thiệu đang đứng đó.

Tất nhiên nàng không ngờ tới, bởi vì Bùi Thiệu chưa bao giờ đến vào buổi trưa.

"Đại nhân"

Tiểu cô nương đứng lên, muốn hầu hạ hắn cởi y phục, nhưng vừa đi qua nam nhân nhẹ nhàng nâng tay ngăn lại, không để nàng hầu hạ cởi ra, ngược lại còn bảo nàng mặc y phục vào.

Nguyên Nguyên sững sờ, hiểu rằng hắn muốn đem nàng đi ra ngoài.

Tò mò không biết tại sao Bùi Thiệu muốn đưa nàng đi, cũng không biết hắn định đưa nàng đến đâu.

Sau khi chuẩn bị xong, cùng hắn đi ra khỏi Mai Uyển, cuối cùng cũng hiểu ra.

Bùi Thiệu hỏi: "Sao vậy? Món ăn ngự trù nấu không ngon à?"

Ngự trù: Những người nấu ăn cho vua và hoàng tộc, có tay nghề cao, am hiểu về ẩm thực

Nguyên Nguyên biết rằng ma ma đã báo cáo với hắn về việc nàng không ăn gì từ buổi sáng đến buổi trưa.

Tiểu cô nương do dự một chút, rồi ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn Bùi Thiệu, đáp: "Không phải"

"Vậy tại sao"

Nguyên Nguyên cắn môi.

Không dám nói ra nguyên nhân khiến nàng không muốn ăn.

Bởi vì chuyện của phụ thân là vấn đề nhạy cảm với cả hai người.

Bùi Thiệu rất khôn khéo.

Khi nàng không ăn gì, hắn lại đề cập đến chuyện của phụ thân mang theo ý tứ đe dọa.

Nguyên Nguyên làm sao dám đe dọa hắn? Huống hồ nàng cũng không có gì để uy hiếp hắn.

Hai người lúc này chính là mối quan hệ kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu.

Nàng bị kiểm soát chặt chẽ, không thể làm bất cứ điều gì để thoát khỏi hắn.

Nịnh nọt, lấy lòng hắn còn chưa kịp làm đã sợ vào những vấn đề mẫn cảm của hắn, kết quả sẽ trở nên tồi tệ hơn.

Suy đi nghĩ lại, nàng không nói ra lý do thật sự mà chỉ nhẹ nhàng nói: "Chỉ là đột nhiên có chút không muốn ăn, không có nguyên nhân nào cả."

Bùi Thiệu cũng không nói gì thêm.

Hai người lên xe ngựa.

Chỉ mất một khoảng thời gian ngắn là họ đã đến nơi.

Nguyên Nguyên được hắn ôm eo xuống xe, ngẩng đầu lên thì thấy đó là một tửu lầu sang trọng.

Tuy Nguyên Nguyên chưa từng đến những nơi như thế này, nhưng những nơi xa hoa bậc nhất kinh thành, nàng đương nhiên cũng biết rõ.

Lúc này khi đi cùng nam nhân kia vào trong, nàng đã che mặt chỉ để lộ đôi mắt.

Tuy nhiên ngay cả khi che mặt nàng vẫn thu hút rất nhiều ánh nhìn trên đường.

Một phần là vì nhan sắc của nàng chắc chắn rất nổi bật, một phần là vì nàng đang đi cùng Bùi Thiệu.

Sau khi gọi món, trong phòng chỉ còn lại hai người họ cùng một vài nha hoàn.

Các món ăn được gọi rất nhiều, phần lớn là những món ngọt mà Nguyên Nguyên rất thích.

Ngự trù của tửu lầu này rất nổi tiếng, tay nghề không cần phải bàn cãi.

Hắn tự tay gắp thức ăn cho nàng, Nguyên Nguyên không dám từ chối, cầm đũa lên, mỗi món đều nếm thử một ít, cẩn thận ăn.

Có thể là tay nghề của ngự trù này thực sự quá cao siêu, Nguyên Nguyên chưa bao giờ ăn ở một nơi sang trọng như vậy nên cảm thấy rất ngon miệng, cũng có thể là do nàng đói lâu nên ăn được khá nhiều.

Còn nam nhân kia hầu như không động đũa, chỉ uống vài ngụm canh, hắn liên tục gắp thức ăn cho nàng, tuy nhiên ánh mắt luôn dừng lại trên người nàng.

Bùi Thiệu ngồi đó, y phục chỉnh tề, phong thái ung dung, cử chỉ tao nhã, nhìn qua là biết được giáo dưỡng của con gia đình quyền quý.

Mỗi lần ngẩng đầu lên đều có thể chạm mắt với hắn.

Có lúc hắn nhìn khiến nàng rất dè dặt.

Nàng ăn mọi thứ rất chậm, động tác cũng không nhanh.

Nhưng Bùi Thiệu lại tỏ ra rất kiên nhẫn, còn tự tay gỡ xương cá, tách hai miếng thịt cá, khiến Nguyên Nguyên thấy mình như đang được nuông chiều quá mức, đến nỗi cảm thấy hơi bối rối.

Bữa ăn diễn ra không quá nửa canh giờ, cửa phòng liên tục bị mở ra, không ít người đến, có người cười toe toét dặc biệt đến chào hỏi, còn có người trực tiếp mang theo sổ sách đến.

Nguyên Nguyên từ trước đến nay luôn cư xử rất tốt.

Đôi khi, nam nhân kia cười cười, nhàn nhã mở miệng nói: "Bản án của phụ thân nàng rất phức tạp, nàng phải kiên nhẫn"

Hắn nói một cách nhẹ nhàng thờ ơ, đồng thời đưa cho nàng một chén canh.

Nguyên Nguyên nghe vậy, lòng chợt run lên.

Không ngờ hắn lại nhắc đến chuyện này, cũng không biết đây là tình cờ hay cố ý.

Nàng có chút rùng mình nhẹ.

Hắn dường như có rất giỏi trong việc nhìn ra được tâm trí của mọi người.

Dù là cảm xúc nào của nàng, hắn cũng có thể đoán ra một cách dễ dàng.

Nàng gật đầu đáp: "Ta biết."

Những gì hắn nói khiến nàng rất tò mò, đôi môi mím chặt lại, muốn hỏi nhưng lại không biết có nên hỏi hay không.

Bùi Thiệu ngồi đó, vẻ mặt bình thản, cười một cái rồi thong thả lên tiếng: "Có biết tại sao phụ thân nàng lại bị kết tội không?"

Nguyên Nguyên đáp: "Bởi vì phụ thân từng gặp mặt Chu Phùng, người đã gian lận trong kỳ thi trước."

Bùi Thiệu thẳng thắn cắt ngang: "Đúng là có chuyện đó, nhưng không chỉ vậy. vấn đề là hắn ta đã khẳng định rằng, chính phụ thân nàng đã tiết lộ cho hắn, nàng còn dám nói, phụ thân thật sự vô tội sao?"

Tiểu cô nương mặt tái mét, mắt ngấn lệ, nghẹn ngào nói: "Phụ thân thật sự vô tội, ta có thể lấy mạng ra mà thề!"

Giọng nói Bùi Thiệu rất chậm: "Nàng muốn ta làm gì với cái mạng của nàng đây? Hả?"

Nguyên Nguyên vô thức nắm chặt tay lại, không hiểu ý đồ của hắn, cuối cùng chỉ hỏi một: "Đại nhân có biện pháp sao"

Bùi Thiệu chậm rãi cười, tự rót cho mình tách trà: "Bản quan làm sao có thể không có cách giải quyết"

Lời nói này của hắn ta không khác gì một liều thuốc an thần.

Nguyên Nguyên nghe xong liền cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, ánh mắt nhìn hắn ta càng thêm chân thành: "Vậy, vậy xin nhờ đại nhân"

Bùi Thiệu liếc nhìn nàng một cái, nâng chén trà lên uống một ngụm, không nói gì thêm.

Nguyên Nguyên nắm chặt tay lại, quan sát sắc mặt của hắn rất lâu.

Tình trạng của hai người này thật kỳ lạ.

Đêm hôm trước, hắn còn đối xử với nàng như vậy.

Hai người đã từng thân mật, vậy mà giờ đây lại như những người xa lạ.

Sau khi ăn xong, ra ngoài thì lúc này trời bắt đầu đã có tuyết rơi.

Bùi Thiệu đội mũ cho mỹ nhân, buộc lại dây áo choàng, sau đó định đỡ nàng lên xe.

Hắn ngang nhiên, giữa thanh thiên bạch nhật mà làm như vậy.

Tiểu cô nương đeo khăn che mặt, mặt đỏ bừng.

Mặc dù xung quanh hai người có binh lính canh gác, nhưng không thể nào che giấu hoàn toàn mọi góc nhìn, không thể ngăn cản người khác nhìn thấy.

Nguyên Nguyên thực sự không quan tâm nam nhân kia muốn làm gì, chỉ cần việc đó không bị gia đình nàng phát hiện.

Vừa lúc đó, vừa định lên xe, Bùi Thiệu lại gặp một người quen.

Người đến là một công tử trẻ tuổi.

Hai người họ đứng đó nói chuyện.

Nguyên Nguyên đứng đằng sau vị quan lớn, hơi cúi đầu xuống.

Trong lúc nói chuyện, Nguyên Nguyên nhận ra người đối diện là nhi tử của nhà họ Hiển Quốc Công, gia thế hiển nhiên không hề tầm thường.

Cũng dễ hiểu khi người này có thể thân thiết với Bùi Thiệu đến vậy chắc chắn cũng xuất thân từ một gia đình danh giá.

Nói chuyện một lúc người kia đưa ra lời mời, Bùi Thiệu đã đồng ý.

Nguyên Nguyên vốn nghĩ rằng sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Bùi Thiệu sẽ đưa nàng trở về Mai Uyển.

Nhưng trái với dự đoán của nàng, Bùi Thiệu quay đầu lại và hỏi nàng: "Muốn đi xem không"

Thành thật mà nói, nàng đương nhiên không muốn đi.

Trong lòng nàng nghĩ rằng có thể ở bên cạnh hắn một lúc cũng không sao, Bùi Thiệu rõ ràng cố ý muốn đưa nàng đến đó, sao nàng có thể không hiểu ý, vì vậy nàng khẽ cúi đầu dùng giọng ngọt ngào đáp: "Chỉ cần được ở bên cạnh đại nhân, ta thật sự rất vui"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro