Chương 7: Lấy thân báo đáp
Sự việc cũng chỉ có thể kì lạ đến mức này mà thôi.
Người cứu một thanh niên bất hạnh là Tô Vũ, nhưng người chăm sóc thanh niên bất hạnh ấy lại là Tô Noãn. Đáng lẽ đó chỉ một thanh niên hai mươi mấy mặt mũi bình thường, thế nhưng cuối cùng chẳng hiểu sao anh ta lại trở thành Giang Dung Trình.
Cứ như trong mỗi lớp hành tây lại là một câu chuyện khác.
Giang Dung Trình nhìn cô gái trước mặt, có vẻ như cô cần thời gian để tiêu hóa chuyện này. Anh cũng không vội, với cô thì anh có rất nhiều thời gian. Tô Noãn chớp mắt, mấy giây sau mới như hoàn hồn lại.
Đôi mắt đứng trước mặt cô đây trùng khít với đôi mắt trong trí nhớ của đêm hôm ấy, đẹp đến nỗi khiến người ta sững sờ. Hơn nữa, tờ khăn giấy hôm ấy, có một chữ Giang ở cuối. Giang trong Giang Dung Trình.
Thì ra lại là như vậy... Thì ra, thì ra lại thế!
Chẳng hiểu sao Tô Noãn lại bật cười. Cô cảm thấy càng lúc mình càng giống một diễn viên sắm vai trong một vở trường ca bi kịch, cũng là hài kịch.
- "Thế nên, anh muốn lấy thân báo đáp tôi? Muốn kết hôn với tôi?"
Ánh đèn từ chùm đèn pha lê treo trên cao hắt xuống cái bóng anh dài rộng, phủ lên bóng cô nhỏ bé.
Tô Noãn suy nghĩ xem mình nên nói thế nào mới phải. Cô có nên nói, không phải đâu, người cứu anh là Tô Vũ, không liên quan đến tôi. Thế nhưng Tô Vũ gần đây đã bị chuyện lễ cưới làm cho đến giấc ngủ cũng không yên, hơn nữa nếu nói ra chuyện này, có khi nào Giang Dung Trình lại tìm đến Tô Vũ làm loạn không? Biết đâu anh ta lại chuyển màn "lấy thân báo đáp" này từ cô sang Tô Vũ thì sao? Không được, như vậy thì không ổn chút nào! Phải biết còn chưa đầy một tháng nữa Tô Vũ sẽ lên xe hoa cùng với Phương Thiệu Việt, chàng thanh mai trúc mã trong mộng của nó.
Lúc ấy Tô Vũ cũng từng nói với cô: Không được để anh ta biết nó có liên quan gì, nó không muốn xảy ra rắc rối.
Những người như bọn họ sợ nhất là phải lên trang đầu vì tin tức scandal. Nếu Tô Phong Khải mà biết con gái ông rất mực tin tưởng và yêu thương, nửa đêm chạy ra ngoại thành, trong xe chất đầy rượu chưng cất vài chục năm và thuốc lá, liệu ông sẽ thấy thế nào đây?
Phải, khi đó kiểm tra dưới gầm xe, cô nhìn thấy những hộp đựng rượu nặng và thuốc lá rỗng không bên trong. Tô Vũ đã âm thầm giấu cô mang đi, vì nó biết nếu để cô nhìn thấy, nhất định sẽ bị ăn một trận mắng xối xả.
Thế là Tô Noãn khoanh tay trước ngực, bày ra dáng vẻ thân thiện hết sức, nhưng ánh mắt thì lại xa cách. Cô phải nói ra những lời làm người này triệt để dẹp bỏ cái ý nghĩ hoang đường kia đi.
- "Anh Giang đã tìm đến tận đây rồi, nếu tôi lại nói mấy lời khách sáo thì chắc cũng không ích gì. Vậy thì cho phép tôi nói thẳng nhé, với thân phận của tôi, anh cũng biết tiền tôi không thiếu, những mối hẹn hò môn đăng hộ đối lại càng không. Tôi cứu anh cũng là tích đức cho chính mình thôi, thế nên anh không cần..."
- "Xưởng ô tô của Tô Gia đang gặp vấn đề lớn, tôi đoán bố em chưa nói tin này cho em nghe phải không?"
Sau một giây bàng hoàng, Tô Noãn mím chặt môi.
Chiếc dây thòng lọng quanh cổ như muốn thít một đường chặt hơn.
Dạo gần đây Tô Vũ cũng ít khi đến tổng bộ công ty, có lẽ tình hình phức tạp hơn dự tính nên Tô Phong Khải đã hoãn lại một số công việc nhậm chức của Tô Vũ. Từ trước đến nay chuyện công ty chưa bao giờ cô xen vào. Một người học biên dịch như cô thì cáng đáng được chuyện gì cho ông? Mà cũng như vậy, Tô Phong Khải chưa bao giờ nói cho cô biết tình hình khó khăn mà ông gặp phải, đối với chính Tô Vũ ông cũng lựa chọn chỉ nói phần nhẹ, tránh đi phần nặng.
Người đàn ông giữ tất cả những khó nhọc cho riêng mình, thế nên Tô Noãn không thể nào mạnh miệng thốt ra được câu, chuyện ấy chẳng liên quan đến tôi. Lời của Lý Vận lại như có cánh vang vọng bên tai: "Tiểu Noãn, chỉ có con mới cứu được Tô Gia."
Cô siết chặt tay, lẩm bẩm.
- "Anh muốn nói điều gì?"
- "Tôi có thể giúp em."
Tô Noãn muốn mở miệng phản bác, nhưng nhìn vào xoáy mắt của Giang Dung Trình, cô chỉ đành ngậm miệng. Phải, đích thực là anh có cách để giúp cô.
K Group hiện tại đã được người trong ngành dự tính, trong một khoảng thời gian không xa tiếp theo đây, người ngồi lên chiếc ghế quyền lực chính là người đàn ông đứng trước mặt cô. Những năm gần đây toàn bộ công ty đều là do anh quản lí, bố anh đã lui hoàn toàn về hậu trường. Người đàn ông trạc lục tuần ấy thi thoảng còn rất hứng khởi check-in các địa điểm du lịch hoặc danh lanh thắng cảnh nước ngoài, cây xanh nước biếc, phong thái hữu tình, chuyện này không ít lần đã khiến cánh báo chí rầm rộ viết bài.
Giang Cẩm Thành đã là huyền thoại, đến đời Giang Dung Trình càng có bản lĩnh khiến kẻ khác chỉ có thể thầm thở dài, ha, quả là hổ phụ sinh hổ tử. Chỉ có điều anh không thích lộ mặt trước truyền thông, trái ngược với bố mình.
- "Vì sao? Vì sao phải mua dây buộc mình? Vì sao phải kết hôn với tôi? Chỉ vì tôi đã cứu anh một lần đó ư? Chỉ vì lí do đó mà đã đủ thuyết phục chính mình để anh đồng ý kết hôn với người phụ nữ mà anh còn chẳng biết gì về cô ta ư?" - Tô Noãn nhìn anh, những lời muốn nói cứ thế bật ra.
- "Em sinh tháng Sáu, đã từng dịch qua 146 đầu sách, trong đó chủ yếu là tiếng Anh và tiếng Pháp. Rất nhiều nhà xuất bản muốn làm việc với em nhưng em kiên quyết chọn ở lại một công ty phát hành sách đầu tiên mà em thực tập. Thời gian rảnh em thích đọc sách, đi du lịch, nhất là những nơi có núi."
Tô Noãn im lặng nhìn anh, anh cũng nhìn cô.
Trong đầu cô là hình ảnh bóng lưng gầy của Tô Phong Khải và nụ cười hiền từ của ông, sau đó là giọng nói của Lý Vận.
Thế nhưng người đàn ông trước mặt lại có điều gì đó khiến cô không muốn nói dối anh. Đó là một người sẵn lòng kết hôn với người cứu mình trong cơn hoạn nạn.
Cô khó nhọc lên tiếng.
- "Nếu, người cứu anh không phải là tôi, vậy thì hôm nay anh có đến tìm tôi không?"
Anh nhìn cô, một giây sau câu trả lời đã bật ra nơi cửa miệng.
- "Người cứu tôi chính là em, thế nên không có nếu như."
Tô Noãn cúi đầu, khi ngẩng lên giọng nói đã khô cong.
- "Cho tôi một chút thời gian."
- "Tôi có thể cho em rất nhiều thời gian. Thế nhưng bố tôi thì lại không được, cuộc đấu thầu tuần tới là tiến hành rồi, sau Tô Gia của em vẫn còn ba tập đoàn lớn khác. Hơn nữa tôi có thể nói cho em biết, ứng cử viên hàng đầu mà bố tôi nhắm tới hiện tại không phải là Tô Gia."
Giang Dung Trình tiến về phía cô. Anh cúi đầu, một nụ hôn phớt rất nhẹ lên má Tô Noãn. Đây là kiểu chào điển hình của phương Tây. Mùi hương thoang thoảng của anh vấn vít trong đầu mũi cô không rời đi, giọng nói trầm thấp dịu dàng của anh gần sát bên tai không chút khe hở.
- "Tôi phải đi rồi. Mong rằng trong hai mươi bốn giờ tới, chúng ta sẽ lại liên lạc với nhau."
Tô Noãn ép mình "ừm" xuống một tiếng.
Người đàn ông rời đi, Tô Noãn ngồi xuống ghế chơi đàn, tầm mắt chơi vơi.
Rõ ràng mọi chuyện đều không phải do cô bắt đầu, thế nhưng cuối cùng quyền quyết định cứ nhất quyết phải trong tay cô.
Rất lâu trước đây, có một cô bé ôm theo một giấc mộng: sống tự do, mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên. Cô bé ấy rất ghét những điều phức tạp. Thế nhưng bà đồng trong căn miếu cổ đã nói: Có một tấn bi hài sẽ đến tìm cô, cuộc đời cô nhìn sao cũng không thể bằng phẳng được.
Lâu dần, lâu dần, Tô Noãn nghĩ mình sắp quên đi được câu nói ấy của bà ta, giống như một lời nguyền giáng xuống đầu cô vậy. Nhưng mọi chuyện đúng lúc cô sắp quên được đi ấy lại bắt đầu kéo tới, kéo tới mà không hề báo trước. Tô Noãn thở hắt ra một hơi.
Được rồi, dù thế nào cũng không thể nói dối. Bởi vì cứ một lời nói dối sẽ sản sinh ra biết bao nhiêu lời nói dối khác. Cô không thể sống như vậy, sợi dây thòng lọng đó sẽ siết chết cô lúc nào chẳng hay. Chẳng khác nào luôn đi trên một tấm băng mỏng, chẳng khác nào ôm chặt vào người một quả bom hẹn giờ.
Bây giờ đã là mười giờ bốn mươi.
Đêm nay trở về, cô sẽ kể cho Tô Vũ mọi chuyện.
Sáng sớm mai lúc chín giờ, cô sẽ gọi điện cho Giang Dung Trình, nói cho anh biết người đã cứu anh thực sự không phải là cô. Rồi anh sẽ ngắt máy rất nhanh, còn rút lại lời cầu hôn trót lưỡi đầu môi đêm nay.
Chín giờ ba mươi, cô sẽ đến trước mặt Lý Vận, cô nghĩ cô cần nói xin lỗi với bà ta. Nếu giữa hai người có điểm chung gì, hẳn là bọn họ đều rất yêu một người đàn ông tên là Tô Phong Khải. Sau đó nếu bà ta sắp xếp cho cô bất kì cuộc gặp gỡ nào với con trai của những nhà kinh doanh hay chính trị gia lớn, cô cũng sẽ đều bằng lòng thay váy áo lộng lẫy và tô son đến gặp bọn họ. Như vậy, cô có thể chuộc mất một cơ hội với Giang Dung Trình mà cô đã để mất. Như vậy, Tô Gia sẽ được cứu rồi. Như vậy, Tô Phong Khải sẽ có thể cười vui vẻ một chút.
Ừm, kế hoạch ổn rồi, cứ vậy mà làm thôi.
Lái xe về đến nhà, trong bãi đậu xe hiện tại chỉ có một chiếc Audi màu bạc của Tô Vũ. Hôm nay Phương Thiệu Việt đến đón nó. Bố mẹ cô đi sau bằng chiếc Mercedes lúc này đã vắng bóng.
Thay dép vào nhà, quản gia Trần nhìn thấy cô thì sắc mặt lo lắng, nói:
- "Cô Tô Vũ đã về đến nhà từ trước rồi ạ, tâm trạng cô ấy hình như không được tốt."
Khi Tô Noãn tìm thấy Tô Vũ, nó đang ngồi ôm lấy đầu gối bên bệ cửa sổ phòng ngủ, trên người vẫn là bộ lễ phục tối nay. Ánh mắt ngơ ngẩn, khóe môi xịu xuống, cả gương mặt trang điểm xinh đẹp dường như đang chìm vào trong một tầng tâm sự dày đặc xa xăm nào đó. Tô Noãn tiến về phía Tô Vũ, bàn tay cô đặt lên bả vai Tô Vũ.
Khẽ giật mình, Tô Vũ quay đầu nhìn cô, ánh mắt lạc lõng.
- "Chị ơi..." - Giọng ấy hơi run rẩy như cành cây trong đêm đông - "Em không cưới nữa, em không muốn gả đi nữa..."
Sự sợ hãi đầy thản nhiên ấy khiến Tô Noãn sững sờ, cô chỉ thấy da đầu mình đột nhiên tê rần rần. Nước mắt chẳng mấy chốc đã lấp đầy gương mặt của người trước mặt Tô Noãn, ban đầu còn kìm nén, chỉ phút chốc Tô Vũ òa khóc nức nở như một đứa trẻ bị ai bắt nạt, lấy đi phần kẹo ngọt thuộc về riêng mình.
- "Được, vậy thì không gả nữa."
Tô Noãn ngồi xuống cạnh Tô Vũ, ôm lấy cô vào lòng. Cảnh tượng này bị bất kì người ngoài nào nhìn thấy cũng đều sẽ cảm thấy kinh ngạc. Tô Vũ luôn là cô gái bản lĩnh hơn người, cái chức giám đốc công ty của nhà họ Tô có ai mà không biết sắp được Tô Vũ nắm chặt trong tay ở tuổi hai mươi lăm. Những bậc cha chú đã từng có cơ hội giao lưu với Tô Vũ đều khẳng định cô thông minh lại khôn khéo, sự tháo vát nhiều năm được tôi luyện từ khi còn bé.
Mà Tô Noãn thì sao, bất quá cũng chỉ là một phiên dịch viên tương đối có tiếng trong giới, chẳng bao giờ chịu lộ mặt trước truyền thông. Đứng cạnh Tô Vũ, Tô Noãn luôn dễ dàng bị lãng quên như thế. Và cũng vì thế, những lời đồn đại rằng quan hệ giữa bọn họ không bao giờ là tốt đẹp, luôn ngấm ngầm có sự tị hiềm lẫn nhau. Tô Vũ muốn được sóng yên biển lặng như Tô Noãn, còn Tô Noãn lại khao khát ánh sáng tung hô của Tô Vũ. Câu chuyện của những thế hệ tài phiệt bao giờ cũng được thêu dệt nên đến muôn hình vạn trạng, càng rối rắm càng kích thích người xem.
Khóc một hồi thật lâu, sau cùng chỉ còn lại những tiếng thút thít. Bỗng dưng Tô Vũ bật cười:
- "Chị à, em nhất định là bị nhập rồi."
- "Tiểu Vũ, nếu em cảm thấy không được, thì vẫn còn kịp."
Nụ cười tắt ngấm trên gương mặt Tô Vũ. Tô Noãn nắm chặt lấy tay Tô Vũ, ánh mắt nghiêm túc:
- "Chuyện xảy ra hoảng loạn trước hôn nhân là điều bình thường, chỉ cần con tim em nói cho em biết người đó là đúng đắn. Nhưng, nếu em cảm nhận đó không phải là người em nên ở bên, thì dừng lại vẫn còn kịp."
- "Nhưng chỉ còn một tuần nữa..." - Tô Vũ thều thào.
- "Cho dù chỉ còn một giờ nữa, cũng vẫn còn kịp. Đến thời khắc đó, nếu em không muốn, chỉ cần ra dấu, chị nhất định sẽ lái xe đưa em rời đi. Tô Vũ, tất cả đều vẫn còn kịp."
Tô Vũ im lặng nhìn cô. Phương Thiệu Việt và Tô Vũ đã biết nhau từ thuở lọt lòng, yêu nhau từ sớm, ước hẹn cả một đời. Đã từng có lúc cô cảm thấy áp lực vô cùng trước những lời tán dương của người khác, dường như việc cô yêu Phương Thiệu Việt là điều đương nhiên, là lẽ chắc chắn, hai người bọn họ nhất định đến sau cùng phải cùng nhau bước vào lễ đường. Nếu ai phản bội thì sẽ là kẻ thủ ác vậy.
Tô Vũ cũng chưa từng nảy ra suy nghĩ thứ hai. Vậy mà càng gần đến lễ cưới, khi nghĩ đến lời tuyên thệ trong nhà thờ, bất giác Tô Vũ trở nên hoang mang. "Kể từ nay trở về sau, cho dù là khỏe mạnh hay bệnh tật..."
Tại sao trước đây cô luôn cảm thấy lời tuyên thệ ấy đẹp như một vầng thơ, gắn kết hai con người yêu nhau đến trọn cuộc đời?
Còn hiện tại, sao lại áp lực đến thế?
Sự áp lực ấy ngày một nhiều, dần dần đè nén đi những mộng ảo ước ao về hôn nhân mà Tô Vũ từng có. Nếu như... không thành thì sao? Nếu như Phương Thiệu Việt sau này không còn là người mà cô vẫn luôn yêu? Nếu đến một ngày anh hết yêu cô? Giữa bọn họ liệu có thực sự là tình yêu, hay là những gắn bó dài lâu để rồi ảo tưởng thành tình yêu?
Vô vàn những hoài nghi chưa từng biết đến đột nhiên ào ạt xuất hiện, khiến cô như rơi vào bóng tối khi còn chưa kịp nhìn thấy bình mình ló dạng.
Đã thế, ngoài kia người người chúc tụng ngợi ca, thiệp cưới đã phát, chuẩn bị hôn lễ đã hoàn tất, dường như một bước đi này Tô Vũ nhất định phải đi. Cô không thể quay đầu, cô không còn sự lựa chọn nào khác. Cô buộc phải cưới Phương Thiệu Việt, cũng buộc phải gánh lấy một Tô gia, buộc phải đứng lên làm nữ chủ nhân của Tô Thị.
Vậy mà vào giờ phút áp lực chồng chất ấy, chị gái lại nói với cô: Tất cả vẫn còn kịp. Cho dù chỉ còn một giờ trước hôn lễ, nếu cô không muốn, cô vẫn có thể quay bước ra đi.
Giọng nói dịu dàng ấy khiến Tô Vũ dần dần bình tĩnh trở lại.
Tất cả đều vẫn còn kịp!
Tô Noãn nhìn Tô Vũ, thì thầm:
- "Tiểu Vũ, có một đạo lí chị hiểu sơ sơ. Sự hoang mang ở nhiều thời điểm trong tình yêu không có nghĩa là em không yêu người đó. Chỉ là em mất cân bằng một lúc, đứng trước một cam kết dài lâu, tự nhiên người ta sẽ nảy sinh sợ hãi. Em đã từng cam kết với ai đến thế chưa? Dù ốm đau hay bệnh tật, nghèo hèn hay giàu sang, cũng hết mình vì người đó đến khi cái chết chia lìa. Thiêng liêng đến thế, vậy nên sao tránh khỏi áp lực đây?"
Phải, đúng là như vậy.
Tô Vũ rơi nước mắt. Cô vòng tay ôm chặt lấy Tô Noãn, nghẹn ngào:
- "Cảm ơn chị."
Mãi đến sau này, Tô Vũ vẫn không thể không cảm thán: Người hiểu cô nhất trên đời này chính là Tô Noãn, cô chị gái chẳng chút quan hệ huyết thống nào đã sống cùng nhau từ nhỏ. Cho dù khi đó bọn họ đã nhiều năm không liên lạc, giữa họ là ngăn sông cách núi, là những tổn thương chồng chất lên bề dày tình cảm quen biết những sớm những chiều, cuối cùng đành phải đi đến bước đường đoạn tuyệt.
- "Chị ơi, em yêu Phương Thiệu Việt. Em yêu anh ấy. Cho dù áp lực, nhưng nghĩ đến anh ấy, em liền cảm thấy cuộc sống về sau tràn đầy mong đợi."
Tô Noãn mỉm cười.
Vậy là được rồi.
Vậy là, đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro