Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi qua mùa hoa sữa

Ai đó từng hỏi em đã bao giờ gặp bạch mã hoàng tử chưa?

Em trả lời là rồi, chỉ là hoàng tử không phải là của em...

--------

Hà Nội tháng mười đã nhộn nhịp và hối hã. Mà vốn nó đã hối hã hàng ngày, chỉ là không có mấy tà áo trắng đi dưới bóng cây như tháng mười mà thôi.

Mấy cô thiếu nữ tuổi mười sáu mười bảy cưỡi trên chiếc xe đạp xinh xắn, tà áo dài trắng tinh bay bay trong cái nắng của Hà Nội, tươi cười cùng cậu trai chạy kế bên mình.

Cơn gió từ nơi nao vô tình ghé qua, mấy cánh hoa sữa nhỏ xinh trắng muốt rời xa lá cành mà đi theo gió, mùi thơm thoang thoảng dịu nhẹ quanh quẩn bên chóp mũi, lại gợi cho những người không còn trẻ nhớ lại một thời niên thiếu bồng bột.

Bước trên con đường một thời quen thuộc, hiện tại lại có chút xa lạ. Là do năm tháng làm phai mờ kí ức hay là do người cũ chẳng còn, cảnh vật liền trở nên vô nghĩa. Họ không biết, em không biết, liệu anh có biết?

Cánh hoa sữa rơi trên vai em, một màu trắng quá đỗi quen thuộc nhưng hiện tại xa lạ với em làm sao, có lẽ là do em không còn mặc áo trắng, cũng không có anh.

Còn nhớ, ngày ấy em vẫn hay ngượng ngùng bên người em thương. Chàng trai mặc sơ mi trắng, tươi cười như ánh nắng mặt trời. Một tay lau vội mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, một tay cẩn thận trao cho em chùm hoa sữa nho nhỏ thơm ngào nhạt. Hoa sữa thật thơm, người em thương cũng thật dễ thương.

Dạo ấy em hay tin vào những câu chuyện cổ tích trong mơ. Rằng một ngày nào đó, cô bé lọ lem sẽ tìm được một chàng bạch mã hoàng tử, ngược sáng đến yêu em. Em cũng ngỡ rằng gặp được anh chính là gặp được hoàng tử của đời mình. Chàng hoàng tử xuất hiện trong tuổi mười bảy của em, tựa như những sắc màu tươi sáng tô điểm cho một thanh xuân nhạt nhẽo.

Nhưng em quên mất, em không phải lọ lem, cũng không phải là công chúa. Hoàng tử của đời em, suy cho cùng chỉ là một suy nghĩ viễn vông. Mà đôi ta cũng chỉ như dòng người trong chốn Hà thành đông đúc, cũng như mấy cánh hoa sữa kia. Hoa rồi cũng xa rời cành lá mà bay theo gió. Người, đã đến thì cũng bỏ em mà đi.

Ta thương nhau, thương bằng những điều thuần túy nhất của thanh xuân, thương bằng những cảm xúc đầu đời chớm nở đầy ngây ngô thơ dại. Thương nhau, đi qua bao phố lớn ngõ nhỏ, qua mùa hạ mùa đông, qua mấy mùa hoa sữa, nhưng không qua được lòng người.

"Anh thương em, nhưng anh cũng thương cô ấy..."

Tháng sáu năm ấy Hà Nội có chút nóng, hoa sữa chỉ mới nở rộ mấy hôm. Tiết trời oi bức hơn tháng mười hiện tại. Anh vẫn như mọi khi, đứng dưới tán cây, ngược nắng đối diện với em. Một câu nói được cất lời, hoa sữa như mất đi mùi hương. Anh vẫn là chàng trai ấm áp như ánh mặt trời, nhưng hôm ấy có chút chói chang, chói đến khóe mắt cay cay, chói đến đánh tan bao mộng mơ cổ tích của nàng thiếu nữ.

"Cảm ơn vì ở bên anh. Xin lỗi vì ở bên anh khiến em không được hạnh phúc trọn vẹn. Rời xa anh, sẽ có người thương em hơn tất cả. Cuối cùng, chúc em sẽ hạnh phúc."

Bạch mã hoàng tử tìm được công chúa, trong cái nắng gay gắt vô tình, chàng quay lưng rời đi, bỏ lại vai phụ một mình đứng đó. Một vai phụ trùng hợp đến bên đời anh vào lúc anh cô đơn nhất, chờ đợi anh tìm được hạnh phúc chân chính, vai phụ sẽ trở thành một người trong vô số những người bước qua đời anh.

Tà áo dài trắng tinh vẫn đứng lặng dưới gốc hoa sữa. Hoa như biết thương tiếc em, đáp nhẹ xuống cánh vai như an ủi kẻ thất tình. Ngước nhìn trời, tia nắng xuyên qua kẽ lá làm mắt có chút đau.

Người ta hay nói ngày mình đau lòng trời sẽ mưa. Cớ sau lòng em đang đau, trời vẫn cứ xanh nắng. Xinh đẹp đến nghẹn ngào...

"Một năm nào đó, em sẽ quên mất tên anh, quên mất nụ cười anh, quên mất đôi ba ánh nhìn, quên mất lời thề non hẹn biển.
Cũng quên mất chiều tà hôm đó, quên mất chia ly đỏ hoe mắt, quên mất nhớ nhung đêm dài.
Quên đi hết thảy mọi thứ..."*

Tiếng radio cũ kĩ cất lên, lời ca tha thiết đượm buồn nhuốm màu tháng năm, quán nước ngày xưa hiện tại vẫn thế, chỉ là nó giống như con người, tựa hồ già đi theo tháng năm, chịu đựng sự lạnh lùng của thời gian.

Em vẫn nhớ câu hát tiếp theo:

"Nhưng sẽ không bao giờ quên được em của năm đó đã kiên trì để được bên anh nhiều như thế nào."

Lại một trận gió lao xao, hoa sữa trắng tinh rơi xuống con đường đá gồ ghề, bình tĩnh như một cục diện đáng buồn.

Mặc dù đã kết thúc, nhưng cảm ơn đã xuất hiện và đi qua cuộc đời em, dẫu em chỉ là một nữ phụ không hơn không kém.

Em của năm tháng ấy, lần đầu tiên gặp được người muốn đi cùng đến cuối đời, nhưng thực tại quá nghiệt ngã.

Em của hiện tại, đã có thể nói một câu:

"chúc anh hạnh phúc"

--------------

(*)Nguồn: abyssoftruth (IG).

1000 tự, 21/2/2020.
#TieuHa.
Lâu lắm mới viết lại nên có chút không tốt :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro