Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Mặt trời đã lên cao hơn, những tia nắng len lỏi qua khe rèm, vẽ lên bức tường những đường sáng dài mờ nhạt. Bên ngoài, thành phố đã bắt đầu nhộn nhịp, nhưng trong căn hộ này, thời gian vẫn như đang chậm lại.

Kai ngồi trên giường, lưng tựa vào thành giường lạnh lẽo. Cốc nước đã vơi một nửa, để lại những vệt hơi nước mờ trên thành ly. Cậu đã tỉnh, nhưng không hoàn toàn ổn. Có gì đó vẫn quấn lấy tâm trí cậu, như một cơn gió thoảng qua nhưng để lại cảm giác nặng nề không thể giải thích.

Yeonjun đã rời khỏi phòng từ sớm, nhưng sự hiện diện của anh vẫn còn lại trong không khí. Từ tấm chăn được kéo ngay ngắn đến chiếc ly nước đã được đặt vào tay cậu khi cậu còn chưa kịp nhận ra mình cần nó.

Kai siết nhẹ lấy chiếc cốc trong tay. Cậu không biết mình nên cảm thấy thế nào. Cảm kích? Xa lạ? Hay một chút gì đó khác, một thứ cảm giác mơ hồ khiến lòng cậu rung động nhẹ nhàng nhưng không rõ nguyên nhân.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Kai giật mình, quay đầu nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ. Không cần hỏi, cậu biết ai đang đứng ngoài đó.

"Vào đi."

Cậu lên tiếng, giọng vẫn còn khàn nhẹ.

Yeonjun bước vào, tay anh cầm một chiếc khay nhỏ với bát cháo còn nghi ngút khói. Không có bất kỳ sự gượng ép hay khó xử nào trong hành động của anh. Anh đặt khay xuống bàn cạnh giường, sau đó quay lại nhìn Kai.

"Ăn đi. Em cần lấy lại sức."

Kai hơi mím môi. Cậu không quen với việc người khác chăm sóc mình như thế này, đặc biệt là một người như Yeonjun. Anh không phải kiểu người hay quan tâm đến ai khác. Nhưng từ hôm qua đến giờ, những gì anh làm lại trái ngược hoàn toàn với ấn tượng ban đầu của cậu.

"Cảm ơn anh."

Kai nói nhỏ, giọng cậu chân thành, không còn do dự.

Yeonjun không phản ứng ngay. Anh chỉ đứng đó một lúc, ánh mắt trầm tĩnh quan sát cậu, rồi khẽ gật đầu. Không có lời nào thừa thãi, không có sự khách sáo vô nghĩa.

Kai cầm lấy chiếc thìa, chậm rãi khuấy bát cháo trước mặt. Hơi nóng bốc lên, tỏa ra mùi thơm nhẹ của gạo và nước hầm xương. Cậu không thực sự có cảm giác đói, nhưng lại biết rằng nếu không ăn, cậu sẽ không thể tỉnh táo hoàn toàn.
Yeonjun vẫn đứng đó, nhưng không hối thúc.

"Hôm qua..." — Kai chợt lên tiếng, ánh mắt vẫn dừng trên bát cháo trong tay. — "Tôi đã thực sự bị bỏ thuốc sao?"

Yeonjun ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, khoanh tay trước ngực.

"Phải. Một loại thuốc kích thích, nhưng em may mắn vì uống chưa đủ nhiều để mất kiểm soát hoàn toàn."

Kai khẽ rùng mình. Dù không nhớ rõ mọi chuyện, nhưng ý nghĩ về việc bị lợi dụng trong tình trạng đó khiến cậu cảm thấy khó chịu.

"Ai đã làm?"

Yeonjun dựa nhẹ lưng vào ghế, ánh mắt thoáng trầm xuống.

"Một đồng nghiệp của em. Minho. Tôi đã thấy hắn cho gì đó vào ly của em."

Kai siết chặt chiếc thìa trong tay. Cái tên ấy không xa lạ. Minho là một trong những người cùng nghiên cứu với cậu, nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ rằng hắn sẽ làm điều này.

"Tại sao..."

Cậu thốt ra, nhưng rồi lại không biết mình đang hỏi điều gì.

Tại sao Minho lại làm vậy?

Tại sao cậu lại là người bị nhắm đến?

Hay tại sao Yeonjun lại là người đưa cậu về thay vì bỏ mặc cậu ở quán bar?

Yeonjun dường như hiểu được sự bối rối của cậu. Anh không vội trả lời, chỉ im lặng trong giây lát trước khi lên tiếng, giọng anh trầm ổn nhưng mang theo sự chắc chắn tuyệt đối.

"Tôi đã lo hắn sẽ lợi dụng tình trạng của em."

Kai ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy sự mơ hồ.

"Vậy nên anh đã giúp tôi?"

Yeonjun không lập tức đáp lại. Anh khẽ nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ xem mình có nên trả lời câu hỏi đó hay không. Cuối cùng, anh chỉ nói đơn giản:

"Đúng vậy."

Kai cảm thấy ngực mình thắt lại. Một câu trả lời ngắn gọn, nhưng lại chứa quá nhiều ý nghĩa. Không phải vì anh thấy phiền, không phải vì trách nhiệm. Chỉ đơn thuần là vì anh đã lo lắng.

Một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm căn phòng. Kai cúi đầu, tiếp tục khuấy nhẹ bát cháo, nhưng trong lòng cậu, những con sóng nhỏ đã bắt đầu lan tỏa.

Sau khi Kai ăn xong, Yeonjun lặng lẽ thu dọn khay, không nói thêm gì nữa. Nhưng trước khi rời khỏi phòng, anh chợt dừng lại, ánh mắt lại lướt qua cậu một lần nữa.

"Nghỉ ngơi thêm đi. Nếu cần gì, gọi tôi."

Câu nói ấy nhẹ bẫng, nhưng lại mang theo một sự ấm áp lặng lẽ.

Cánh cửa đóng lại sau lưng Yeonjun, để lại Kai một mình trong căn phòng yên tĩnh. Cậu siết nhẹ lấy chiếc chăn trong tay, ánh mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không phía trước.

Cậu không hiểu điều này là gì. Không hiểu tại sao sự hiện diện của Yeonjun lại khiến cậu cảm thấy an toàn đến vậy. Không hiểu vì sao giọng nói của anh, dù trầm thấp và ít lời, lại khiến cậu không muốn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác.

Cậu không hiểu. Nhưng cậu cũng không muốn tìm cách trốn khỏi cảm giác này.






[Còn tiếp—]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yeonkai