7.
Đêm Seoul vẫn lặng yên.
Từng tia sáng yếu ớt từ đèn đường hắt qua ô cửa kính, trải dài trên nền sàn gỗ, tạo nên những đường vân sáng tối đan xen, kéo dài như những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Yeonjun. Bên ngoài, thế giới vẫn vận hành theo nhịp điệu của nó. Nhưng bên trong căn hộ này, thời gian dường như chậm lại.
Trên giường, Huening Kai vẫn chưa tỉnh lại.
Nhịp thở của cậu đã dần ổn định hơn, nhưng sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt. Hàng mi dài khẽ run rẩy mỗi khi cậu mấp máy môi, như thể trong giấc mơ, cậu đang cố gắng gọi một cái tên nào đó nhưng chẳng thể thốt lên thành lời.
Yeonjun tựa lưng vào ghế, ánh mắt không rời khỏi cậu.
Đã hơn ba giờ sáng. Và anh không ngủ. Anh không thể ngủ.
Yeonjun không phải là người có thói quen chờ đợi bất cứ ai.
Anh không thích những tình huống mơ hồ, càng không thích những cảm xúc không thể kiểm soát. Nhưng lúc này, khi nhìn người con trai trước mặt đang chìm sâu trong giấc ngủ chập chờn, anh không tài nào rời đi được.
Anh không hiểu tại sao bản thân lại ở đây. Lẽ ra, sau khi bác sĩ đi, anh có thể trở về phòng làm việc của mình, hoặc thậm chí lên giường ngủ như bao ngày khác. Nhưng đôi chân anh không bước đi, đôi mắt anh không thể dời khỏi Huening.
Bàn tay anh đặt hờ trên đầu gối, nhưng mỗi khi Huening khẽ cử động, những ngón tay anh lại siết nhẹ theo phản xạ. Một hành động vô thức, như thể cơ thể anh đang phản ứng trước tình trạng của cậu dù trong tâm trí, anh vẫn cố gắng phủ nhận rằng mình quan tâm.
Một cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa sổ, làm rung động tấm rèm mỏng. Yeonjun đưa mắt nhìn về phía đó, rồi lại quay lại nhìn người đang ngủ say trên giường.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng kéo chăn lên cao hơn, che phủ bờ vai gầy của Huening. Cử chỉ đó chậm rãi và cẩn trọng, như thể chỉ cần mạnh tay một chút, cậu sẽ vỡ tan.
Yeonjun đang định đứng dậy thì đột nhiên cảm nhận một áp lực nhẹ trên cổ tay mình.
Anh khựng lại.
Bàn tay nhỏ nhắn của Huening bất giác nắm lấy cổ tay anh, hơi siết chặt, dù vẫn còn rất yếu. Không mạnh, không gấp gáp, nhưng cái nắm tay ấy mang theo một sự tin tưởng vô điều kiện, một sự níu giữ vô thức khiến trái tim anh lỡ nhịp.
Anh cúi xuống nhìn. Những ngón tay của Huening dường như đang tìm kiếm chút hơi ấm giữa cơn mê hỗn loạn, cố gắng bám lấy một thứ gì đó không khiến cậu chìm sâu hơn vào cơn ác mộng.
Yeonjun không rút tay lại.
Anh có thể dễ dàng làm thế. Chỉ cần một cử động nhỏ, chỉ cần anh quyết định rằng điều này không có ý nghĩa gì. Nhưng anh lại để yên.
Bàn tay anh lặng lẽ xoay nhẹ, những ngón tay dài chạm vào làn da lạnh giá của cậu. Một sự tiếp xúc mong manh, nhưng thật đến mức khiến anh quên mất mình vốn là người không dễ dàng chạm vào ai.
Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Một cơn gió lạnh khẽ luồn vào căn phòng, và ngay lúc ấy, Huening khẽ trở mình.
Hàng mi dài run rẩy một chút, rồi từ từ, đôi mắt cậu mở ra.
Ánh sáng lờ mờ của đèn đường phản chiếu vào đồng tử hổ phách còn vương hơi sương. Một ánh nhìn mơ hồ, chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng rõ ràng là đang nhận thức điều gì đó.
Họ nhìn nhau.
Không ai nói gì.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây trôi qua trong tĩnh lặng.
Huening chớp mắt, ánh nhìn của cậu rơi xuống bàn tay mình, nơi vẫn còn đang siết nhẹ cổ tay Yeonjun.
Cậu khẽ giật mình, rồi lập tức thả ra.
Yeonjun vẫn không lên tiếng.
Huening ho khẽ, giọng nói khàn đặc vì cổ họng vẫn còn khô rát.
"Anh..."
Một chữ đơn giản, nhưng giọng cậu nhẹ đến mức như một hơi thở thoảng qua không khí.
Yeonjun nhìn cậu, ánh mắt khó đoán. Một giây sau, anh đứng dậy.
"Đợi ở đây. Tôi lấy nước cho em."
Huening gật đầu khẽ. Cậu vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, nhưng trong tâm trí mơ màng của mình, cậu vẫn nhận thức được một điều rõ ràng — Yeonjun đã ở đây suốt cả đêm.
Một lát sau, Yeonjun quay lại với một cốc nước ấm.
Anh đặt nó vào tay cậu, rồi ngồi xuống mép giường, chờ đợi.
Huening chậm rãi uống một ngụm, cảm nhận hơi ấm lan tỏa trong cổ họng. Khi cậu ngước mắt lên, ánh nhìn của Yeonjun vẫn chưa rời khỏi cậu.
Lần đầu tiên, cậu nhận ra — ánh mắt đó không lạnh lùng như cậu vẫn nghĩ.
Có một thứ gì đó khác.
Thứ gì đó mà cậu không thể gọi tên.
Yeonjun không nói gì thêm.
Anh chỉ ngồi đó, lặng lẽ quan sát. Mọi thứ trong căn phòng này, từ tiếng thở của Huening, đến ánh sáng nhạt nhòa của bình minh sắp ló dạng, đều khiến anh cảm thấy như mình đang ở trong một thế giới khác.
Một thế giới mà anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bước vào.
Huening khẽ siết chặt cốc nước trong tay.
Cậu muốn nói gì đó. Nhưng lại không biết phải nói thế nào.
Bởi vì cậu nhận ra—
Yeonjun không rời đi.
Anh vẫn ở đây.
Và đó là điều khiến Huening Kai cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.
[Còn tiếp—]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro