Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Seoul về khuya mang một vẻ đẹp khác lạ. Không còn những dòng xe tấp nập, không còn tiếng còi inh ỏi, thành phố chìm trong một màn tĩnh lặng kỳ lạ. Những giọt mưa nhỏ bắt đầu rơi, lất phất trong không khí như những mảnh pha lê vỡ vụn, phản chiếu ánh đèn đường thành những điểm sáng mờ ảo.

Chiếc Bentley đen bóng đỗ lại trước một tòa nhà cao tầng. Cảnh vật xung quanh chỉ còn là những mảng màu nhòe nhoẹt dưới làn mưa đêm, như một bức tranh trừu tượng được vẽ bằng những gam màu tối. Yeonjun mở cửa xe, và một luồng gió lạnh tức thì ùa vào, mang theo hơi ẩm của cơn mưa đầu đông.

Kai run rẩy bước ra khỏi xe. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh không đủ để chống chọi với cái lạnh cắt da của đêm Seoul. Cậu vô thức ôm lấy cánh tay mình, những ngón tay thon dài bấu chặt vào vải áo như đang tìm kiếm chút hơi ấm cuối cùng. Đôi vai gầy co ro, và mái tóc nâu vàng mềm mại rủ xuống che khuất một phần gương mặt, như thể cậu đang cố gắng trốn tránh khỏi thế giới này.

Yeonjun đứng đó, quan sát. Từng cử động nhỏ của Kai đều không thoát khỏi ánh mắt anh — từ cách cậu khẽ run mỗi khi có gió lùa qua, đến cách đôi vai nhỏ của cậu co lại theo bản năng. Một điều gì đó trong hình ảnh ấy khiến lồng ngực anh thắt lại. Không phải vì thương hại. Không phải vì trắc ẩn đơn thuần. Mà là một cảm giác khác, sâu sắc và phức tạp hơn thế.

Không cần suy nghĩ, anh bước tới. Động tác của anh nhẹ nhàng nhưng dứt khoát — chỉ đơn giản là di chuyển cơ thể mình để chắn đi cơn gió đang quấy nhiễu cậu. Không phải một cử chỉ phô trương, không phải một hành động để được ghi nhận. Chỉ là một phản xạ tự nhiên, như thể cơ thể anh đã tự động điều chỉnh để bảo vệ người trước mặt.

"Đứng vững được không?"

Giọng nói trầm ấm của anh vang lên trong không gian ẩm ướt của đêm mưa. Không phải một câu hỏi thông thường. Không phải một lời quan tâm xã giao. Mà là một cách để anh đánh giá tình trạng của cậu, để biết mình cần làm gì tiếp theo.

Kai ngước lên. Dưới ánh đèn đường, đôi mắt hổ phách của cậu long lanh như hai viên ngọc được gọt giũa từ nỗi mệt mỏi và hoang mang. Môi cậu hé mở như muốn nói điều gì, nhưng không có âm thanh nào thoát ra. Thay vào đó, cậu chỉ khẽ gật đầu, một cử chỉ yếu ớt đến mức gần như không nhận ra.

Cậu cố gắng bước đi. Một bước, rồi một bước nữa. Nhưng thế giới xung quanh bắt đầu nghiêng ngả, như thể ai đó đang xoay vòng không gian quanh cậu. Những ánh đèn kéo dài thành những vệt sáng mờ ảo, và mặt đất dưới chân như đang chuyển động.

Bước chân đầu tiên — không vững.

Bước chân thứ hai — loạng choạng.

Và rồi, như một cánh hoa rơi trong gió, cơ thể cậu nghiêng về phía trước.
Yeonjun phản ứng nhanh như một phản xạ đã được tôi luyện qua năm tháng. Không một chút do dự, không một khoảnh khắc chần chừ, anh vươn tay ra, đỡ lấy cậu. Bàn tay anh giữ chặt bờ vai nhỏ, kéo cậu về phía mình, ngăn không cho cậu ngã.

Nhẹ quá.

Đó là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong tâm trí Yeonjun. Cậu nhẹ hơn những gì anh tưởng tượng rất nhiều. Mảnh khảnh và mong manh như một chiếc lá thu, đến mức anh sợ rằng nếu không cẩn thận, có thể khiến nó vỡ tan.

Ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay nhỏ níu lấy vạt áo vest của Yeonjun. Những ngón tay gầy guộc, trắng bệch dưới ánh đèn vàng nhạt, run rẩy siết lấy lớp vải đen như thể đó là điểm tựa cuối cùng trong một thế giới đang chao đảo.

Không có chủ ý, không có suy nghĩ. Chỉ là một phản ứng bản năng của người đang chới với giữa thực tại và cơn mê man.

Yeonjun cúi xuống nhìn những ngón tay đang bấu víu vào mình. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực ㅡ không phải sự khó chịu khi bị xâm phạm không gian cá nhân như anh vẫn thường cảm thấy, mà là một nỗi xót xa không tên. Cách Kai níu lấy anh, đơn giản và tuyệt đối, như một đứa trẻ đặt trọn niềm tin vào người lớn. Một sự tin tưởng mà anh không chắc mình xứng đáng nhận được.

Hương thơm thoang thoảng từ mái tóc Kai phảng phất trong không khí — mùi dầu gội nhẹ nhàng hòa quyện với hương sách vở quen thuộc, tạo nên một mùi hương đặc trưng của những người sống trong thế giới học thuật. Thật khác biệt với mùi nước hoa đắt tiền và café đậm đặc mà Yeonjun thường ngửi thấy từ những người xung quanh mình.

Dưới ánh đèn đường nhập nhoạng, Kai từ từ ngẩng đầu lên. Và khoảnh khắc đó, thời gian như ngưng đọng lại. Đôi mắt hổ phách của cậu, long lanh và mơ màng như một hồ nước thu, đối diện với đôi mắt sắc lạnh của Yeonjun. Một cuộc chạm trán giữa sự ngây thơ và từng trải, giữa tin tưởng và đề phòng.

Yeonjun cảm thấy có gì đó trong lồng ngực mình dao động. Chỉ là một ánh mắt, nhưng sao lại có thể khiến anh — người luôn kiểm soát mọi thứ, người chưa từng để cảm xúc chi phối — phải dừng lại lâu đến vậy?

Không được.

Ý nghĩ ấy vang lên trong đầu như một hồi chuông cảnh tỉnh. Yeonjun siết chặt tay, cố kéo bản thân ra khỏi khoảnh khắc này. Anh không thể để mình bị cuốn vào đôi mắt ấy thêm nữa. Không thể để ranh giới giữa người cứu giúp và người cần giúp đỡ trở nên mơ hồ.

"Dựa vào tôi."

Giọng anh trầm xuống, không còn vẻ lạnh lùng thường trực, nhưng cũng không đủ ấm áp để có thể gọi là dịu dàng. Anh vòng tay qua vai Kai, tạo thành một điểm tựa vững chắc. Cơ thể cậu theo phản xạ ngả vào anh, như một cây non tìm được chỗ dựa giữa cơn gió.

Hành lang của khu căn hộ trải dài trước mặt họ như một đường hầm không điểm dừng. Mỗi bước chân vang lên trên nền đá cẩm thạch là một nhịp đập trong lồng ngực Yeonjun. Âm thanh ấy hòa vào tiếng mưa rơi bên ngoài, tạo nên một giai điệu kỳ lạ của đêm khuya.

Một bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt vạt áo anh. Một cơ thể mỏng manh vẫn dựa vào vai anh. Yeonjun không thích cảm giác này — cảm giác có người đang phụ thuộc vào mình, cảm giác có ai đó đang bước quá gần vào thế giới riêng tư của anh. Nhưng tại sao, lúc này đây, anh lại không muốn gỡ bỏ bàn tay ấy?

Tiếng bước chân của họ vọng lại từ những bức tường cao, như những nhịp độ lạc trong bản nhạc của riêng họ. Kai vẫn im lặng, hơi thở nhẹ nhàng phả lên cổ áo Yeonjun như một lời thì thầm không thành tiếng. Và dù không muốn thừa nhận, nhưng Yeonjun bắt đầu quen với nhịp thở ấy, với trọng lượng nhẹ nhàng đang dựa vào mình.

Cuối hành lang, cánh cửa căn hộ hiện ra như một ranh giới — giữa thế giới bên ngoài và không gian riêng tư của anh, giữa trách nhiệm và điều gì đó khác mà anh chưa dám định nghĩa.

Yeonjun vẫn giữ chặt Kai bằng một tay, tay còn lại với vào túi áo vest lấy chìa khóa.

Ngay khi anh định mở cửa, một cơn gió lạnh từ ô thông gió lùa qua. Kai run lên, một cử động nhỏ nhưng không thoát khỏi cảm nhận của Yeonjun. Không cần suy nghĩ, không cần đắn đo, anh xoay người, chắn gió cho cậu. Chỉ một động tác đơn giản, nhưng đủ để ngăn những cơn gió lạnh chạm vào cơ thể đang run rẩy kia.

Làn gió lạnh không còn chạm được vào Kai nữa. Chỉ còn lại hơi ấm từ tấm lưng rộng của người đang đứng trước mặt, và mùi hương nước hoa nam tính — hỗn hợp giữa gỗ đàn hương và biển cả — thoang thoảng trong không khí, bao bọc lấy cậu như một lớp chăn vô hình.

Cạch.

Âm thanh chìa khóa chạm vào ổ khóa vang lên khẽ khàng như một nốt nhạc lạc trong bản concerto của đêm khuya. Cánh cửa mở ra, và một luồng không khí ấm áp tức thì tràn ra hành lang, cuốn đi những hơi lạnh còn vương vấn trên làn da.

Yeonjun vẫn đỡ Kai, từng bước dìu cậu vào trong. Căn hộ của anh hiện ra trước mắt họ — một không gian rộng lớn được bài trí theo phong cách tối giản nhưng không kém phần tinh tế. Những bức tường trắng phản chiếu ánh đèn vàng dịu từ những chùm đèn trần thấp, tạo nên một bầu không khí ấm cúng đến bất ngờ.

Mùi gỗ thông nhẹ nhàng từ sàn nhà hòa quyện với hương café thoang thoảng — có lẽ còn sót lại từ buổi sáng — tạo nên một mùi hương đặc trưng của căn hộ này. Của người đàn ông này. Một mùi hương khiến người ta liên tưởng đến những buổi sáng yên bình với một tách café nóng và ánh nắng len qua rèm cửa.

Yeonjun từ từ buông tay đang đỡ lấy eo Kai, cẩn thận như thể đang đặt một món đồ dễ vỡ xuống. Nhưng ngay khi anh định rút tay về, những ngón tay nhỏ bé của Kai đã nhanh chóng níu lấy cổ tay anh.

Không phải một cái nắm chặt. Không phải một sự bám víu tuyệt vọng. Chỉ là một cử chỉ nhẹ nhàng, gần như rụt rè, như thể cậu cũng không chắc về hành động của mình. Những đầu ngón tay lạnh của cậu chạm vào làn da ấm của anh, tạo nên một sự tương phản kỳ lạ về nhiệt độ.

Yeonjun đứng yên, nhìn xuống nơi làn da họ chạm vào nhau. Hơi thở anh khẽ nghẹn lại trong một khoảnh khắc. Đã rất lâu rồi anh không để ai chạm vào mình như thế này — một cái chạm không toan tính, không mục đích, chỉ đơn thuần là một phản ứng tự nhiên của sự tin tưởng.

Kai vẫn cúi đầu, mái tóc nâu vàng rủ xuống che đi ánh mắt, nhưng Yeonjun có thể thấy rõ đôi vai cậu đang run nhẹ.

Không phải vì lạnh nữa — nhiệt độ trong căn hộ đủ ấm. Mà là một cơn run của sự mệt mỏi, của thuốc đang dần ngấm vào cơ thể, và có lẽ, của nỗi sợ bị bỏ rơi một mình trong không gian xa lạ này.

Có lẽ đó là lý do khiến Yeonjun không rút tay về ngay. Thay vào đó, anh khẽ xoay cổ tay mình, để những ngón tay họ đan vào nhau một cách tự nhiên. Một cử chỉ nhỏ, nhưng đủ để truyền đi thông điệp: Tôi ở đây.

Kai ngước lên, có lẽ vì ngạc nhiên trước phản ứng không ngờ tới của anh. Đôi mắt hổ phách của cậu, dù đã mờ đi vì thuốc và mệt mỏi, vẫn ánh lên một tia sáng kỳ lạ dưới ánh đèn vàng dịu của căn hộ. Một ánh mắt khiến Yeonjun phải tự hỏi — từ khi nào mà một cái nhìn đơn thuần lại có thể làm dao động trái tim anh đến vậy?









[Còn tiếp—]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yeonkai