31ㅡEND.
Ánh nắng sớm mai len lỏi qua khe rèm, vẽ những vệt sáng mờ ảo trên sàn gỗ. Mưa đêm qua đã tạnh, chỉ còn lại hương ẩm của đất và mùi lá cây thoang thoảng theo gió sớm. Huening cảm nhận được tất cả những điều đó ngay cả trước khi mở mắt ㅡ cảm giác mát lạnh của không khí buổi sáng, tiếng chim hót đâu đó ngoài cửa sổ, và đặc biệt là hơi ấm quen thuộc bên cạnh.
Cánh tay Yeonjun vắt ngang eo cậu, nặng nhưng không khó chịu. Hơi thở đều đặn của anh phả nhẹ lên tóc cậu, mang theo mùi hương đặc trưng ㅡ hỗn hợp của gỗ đàn hương và cà phê, giờ đã trở nên dịu nhẹ sau một đêm dài.
"Sớm thế này mà em đã tỉnh rồi à?"
Giọng Yeonjun khàn đặc sau giấc ngủ, nhưng vẫn giữ được vẻ trầm ấm thường ngày. Huening không vội trả lời. Cậu chỉ từ từ xoay người lại, và nhận ra mình đã bị cuốn vào đôi mắt xếch đang nhìn mình ㅡ vẫn còn ngái ngủ, nhưng ánh nhìn thì tỉnh táo đến lạ.
Mái tóc đen của Yeonjun rối bù, vài sợi lười biếng rũ xuống trán. Khóe môi anh cong lên trong một nụ cười mỏi mệt nhưng đầy thỏa mãn, như thể không có nơi nào khác anh muốn ở hơn là đây, trong khoảnh khắc này, với người này.
"Anh nhìn gì vậy?" Huening hỏi, giọng vẫn còn chút ngái ngủ.
Yeonjun không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn cậu, ánh mắt lướt từ mái tóc rối của cậu xuống đến đôi môi hơi sưng nhẹ sau đêm qua. Rồi anh nói, giọng khàn khàn: "Nhìn em. Em đẹp lắm khi vừa ngủ dậy."
Huening khẽ cắn môi, quay mặt đi để giấu đi đôi má đang ửng hồng. Nhưng Yeonjun không để cậu trốn. Anh vươn tay, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào cằm cậu, kéo cậu quay lại.
"Đừng trốn. Anh thích nhìn em như thế này."
Thay vì trả lời, Huening ngồi dậy. Những sợi tóc rối của cậu xòa xuống trước trán, và Yeonjun không kìm được việc đưa tay vuốt lại chúng. Một cử chỉ đơn giản, nhưng lại khiến Huening đỏ mặt nhiều hơn.
"Em đi làm bữa sáng."
Cậu rời khỏi giường, cố tình không nhìn lại phía sau, dù biết rõ Yeonjun đang nhìn theo mình với nụ cười quen thuộc trên môi. Căn bếp nhỏ tràn ngập ánh nắng sớm, những tia nắng nhảy múa trên bề mặt bàn đá cẩm thạch. Huening mở tủ lạnh, lấy ra trứng và một ít bánh mì.
Tiếng chân trần trên sàn gỗ vang lên phía sau. Không cần quay lại, cậu cũng biết Yeonjun đang tựa người vào khung cửa bếp, vẫn trong chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhĩ của đêm qua. Một thói quen mà anh vẫn giữ ㅡ đứng đó và quan sát cậu làm những việc nhỏ nhặt nhất.
"Anh không nghĩ em biết nấu ăn đấy." Giọng anh mang theo chút ngạc nhiên khi thấy Huening thành thạo đập trứng vào chảo.
"Không biết nhiều." Cậu đáp, mắt vẫn tập trung vào việc canh nhiệt độ dầu. "Nhưng không thể để anh tiếp tục uống whiskey vào buổi sáng được."
Yeonjun khẽ bật cười. Anh rời khỏi khung cửa, bước đến sau lưng Huening. Vòng tay anh nhẹ nhàng quàng qua eo cậu, cằm tựa lên vai cậu. Mùi gỗ đàn hương quen thuộc bao bọc lấy Huening, khiến cậu suýt đánh rơi cái xẻng đang cầm trên tay.
"Đừng làm em mất tập trung." Cậu phàn nàn, nhưng không hề có ý đẩy anh ra.
"Anh chỉ đứng đây thôi mà." Yeonjun thì thầm bên tai cậu, hơi thở ấm phả lên da khiến Huening rùng mình. "Anh thích nhìn em như thế này. Trong căn bếp của anh, nấu bữa sáng cho anh."
Huening suýt làm cháy trứng.
Họ ăn sáng trong góc bếp nhỏ, nơi ánh nắng chiếu thẳng xuống mặt bàn đá cẩm thạch. Trứng hơi cháy một chút ở viền, nhưng Yeonjun vẫn ăn ngon lành. Ngón tay anh khẽ chạm vào tay Huening khi cậu đưa cho anh cốc cà phê, một cử chỉ vô tình mà cố ý.
"Vẫn thích đen không đường chứ?"
"Ừ." Yeonjun nhấp một ngụm, ánh mắt không rời khỏi cậu. "Em nhớ cả điều đó sao?"
Huening chỉ mỉm cười. Làm sao cậu có thể quên được? Như cách Yeonjun luôn thắt cà vạt hơi lỏng một chút vào buổi sáng. Như thói quen vuốt tóc mỗi khi anh căng thẳng. Như cách anh luôn đọc báo từ trang cuối lên. Những điều nhỏ nhặt mà cậu đã âm thầm ghi nhớ, từng chút một.
Buổi sáng trôi qua chậm rãi. Không ai vội vã đi đâu, không ai nhắc đến công việc. Yeonjun ngồi trên sofa với một cuốn sách cũ, còn Huening nằm dài, đầu gối lên đùi anh. Tiếng giở trang sách và hơi thở đều đặn của họ hòa vào nhau, tạo thành một giai điệu yên bình.
"Anh đọc gì vậy?" Huening hỏi, tay vô thức vẽ những đường tròn nhỏ trên cổ tay Yeonjun.
"Kafka." Anh đáp ngắn gọn, nhưng bàn tay không cầm sách của anh đã tìm đến mái tóc cậu, vuốt nhẹ theo thói quen.
Huening nhắm mắt lại, để mặc mình chìm vào cảm giác này. Ngày hôm qua có lẽ sẽ mãi là một dấu ấn không thể quên ㅡ với những căng thẳng, những lo sợ và cả những giây phút tưởng như tim ngừng đập. Nhưng hôm nay, trong khoảnh khắc này, mọi thứ thật bình yên đến không ngờ.
Đôi khi, hạnh phúc không cần phải là những điều vĩ đại. Nó có thể chỉ đơn giản là tiếng giở sách, là những cái chạm tay vô tình, là hơi ấm của một người bên cạnh. Và đó mới là điều quý giá nhất.
Sau bữa sáng, họ không vội vàng làm bất cứ điều gì. Chỉ cùng nhau ngồi trên sofa, xem một bộ phim không quá nổi tiếng, nhưng cũng không ai thực sự để tâm đến nội dung. Yeonjun đọc sách, Huening gối đầu lên đùi anh, tay vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ trên cổ tay anh.
"Em còn sợ mất anh không?" Yeonjun hỏi, tay anh khẽ vuốt tóc cậu, giọng nói mang theo một chút trầm ấm.
Huening im lặng một lúc. Rồi cậu nhắm mắt, lặng lẽ lắc đầu.
"Không. Vì anh đã hứa sẽ không đi đâu nữa."
Chiều muộn, ánh nắng dần ngả sang màu cam trên những tán cây. Huening vẫn nằm đó trên sofa, đầu gối lên đùi Yeonjun, lơ đãng lướt điện thoại xem hàng trăm tin nhắn chưa đọc từ phòng thí nghiệm. Nhưng cậu không vội trả lời. Hôm nay, thời gian như chậm lại, và cậu không muốn làm gì khác ngoài việc tận hưởng khoảnh khắc này.
"Nghĩ gì thế?" Yeonjun hỏi, ngón tay vẫn đang vuốt nhẹ tóc cậu.
"Về phòng thí nghiệm." Huening đáp thật thà. "Ngày mai em phải quay lại rồi."
"Không thích à?"
"Không phải." Cậu xoay người nhìn lên. "Chỉ là... em thích ở đây hơn."
Yeonjun khẽ cong khóe môi. Anh đặt cuốn sách xuống, với tay kéo Huening ngồi dậy. "Vậy thì ở lại đây."
"Anh đang đùa à?"
"Anh là CEO của YJ Corporation." Yeonjun nhướng mày. "Anh không đùa đâu."
Huening bật cười, đẩy nhẹ vai anh. "Em không muốn lợi dụng điều đó."
"Em không lợi dụng gì cả." Yeonjun nắm lấy tay cậu đang đẩy vai mình. "Anh chỉ đang đề nghị em chuyển phòng thí nghiệm đến đây. YJ có hẳn một trung tâm nghiên cứu, em biết mà."
Huening im lặng nhìn anh. Trong ánh chiều tà, đôi mắt xếch của Yeonjun như ánh lên những tia nắng cuối ngày, dịu dàng nhưng cũng thật kiên định.
"Em không cần trả lời ngay." Anh nói thêm. "Nhưng anh muốn em biết rằng... anh nghiêm túc về chuyện này. Về em."
Huening cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Không phải vì ngạc nhiên. Mà vì cậu nhận ra, có lẽ mình cũng đã sẵn sàng cho điều này - cho một tương lai mà trước đây cậu chưa từng dám nghĩ tới.
"Em sẽ suy nghĩ về nó." Cậu mỉm cười, ngả đầu vào vai anh.
Yeonjun không nói gì thêm, chỉ kéo cậu vào lòng. Ngoài kia, hoàng hôn đang buông xuống thành phố, nhuộm tất cả trong sắc cam dịu ngọt. Nhưng trong căn phòng này, thời gian như ngừng trôi.
Có những khoảnh khắc không cần lời nói. Như cách Yeonjun siết nhẹ tay cậu. Như cách Huening tựa đầu vào vai anh. Như tiếng tim đập mà cả hai đều có thể nghe thấy.
Và có lẽ, đó mới chính là điều họ tìm kiếm bấy lâu nay.
Mặt trời dần khuất sau những tòa nhà cao tầng, nhuộm bầu trời bằng màu cam dịu nhẹ. Yeonjun cầm lấy tay cậu, đan chặt ngón tay họ vào nhau.
"Anh yêu em, Huening."
Huening khẽ mỉm cười, siết chặt tay anh. "Em biết."
Không cần phải nói ra nhiều lần, vì cậu đã luôn biết. Không phải từ những lời hứa. Không phải từ những món quà hay những hành động đặc biệt. Mà là từ cách anh luôn ở bên cậu, không bao giờ rời đi.
Và như thế, câu chuyện của họ khép lại, không phải bằng một cái kết dữ dội, mà bằng một bình yên mà họ đã luôn tìm kiếm. Không cần phải đi đâu xa. Không cần phải làm điều gì quá lớn lao. Chỉ cần có nhau. Và đó đã là một cái kết đẹp nhất.
[—Hết]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro