Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30.

Chiếc xe dừng lại trước khu căn hộ.

Động cơ tắt, nhưng không ai trong họ cử động.

Bên trong khoang xe, ánh sáng từ đèn đường hắt qua cửa kính, vẽ những đường phản chiếu mờ ảo trên bảng điều khiển. Không gian yên lặng, chỉ có tiếng kim loại nhẹ vang lên khi Yeonjun buông tay khỏi vô lăng.

Huening Kai ngồi im, lưng tựa vào ghế, đôi mắt nhìn thẳng ra phía trước.

Không phải vì cậu không muốn di chuyển. Mà là vì cậu không biết phải làm gì tiếp theo.

Sau tất cả mọi chuyện, sau khi quá khứ đã chính thức khép lại, cậu có nên cảm thấy nhẹ nhõm không?

Lẽ ra cậu phải như thế.

Nhưng sự thật là, lồng ngực cậu trống rỗng.

Không phải nỗi sợ hãi, không phải đau đớn, nhưng cũng không phải sự thanh thản. Chỉ có một khoảng không vô định, giống như cảm xúc của cậu vẫn chưa theo kịp với những gì vừa xảy ra.

Hơi ấm từ băng ghế xe vẫn còn đó, nhưng cậu cảm thấy mình như một người đứng ngoài chính cuộc đời mình.

Cảm giác này, cậu đã từng trải qua trước đây.

Lần đầu tiên cậu rời khỏi Jihyun.

Lần đầu tiên cậu nhận ra rằng mình phải tự bước tiếp.

Và giờ đây, lịch sử lặp lại, nhưng khác biệt ở chỗ — lần này, cậu không còn một mình.

Bên cạnh cậu, Yeonjun vẫn im lặng. Anh không hỏi. Không thúc giục. Không cố gắng phá vỡ không gian giữa họ.

Anh chỉ đơn giản ở đó.

Một sự hiện diện đủ vững chắc để khiến Huening biết rằng, khi nào cậu muốn rời đi, anh sẽ đi cùng cậu.

Yeonjun đưa tay ra, định mở cửa xe. Nhưng rồi anh khựng lại, quay sang nhìn cậu, giọng nói dịu dàng mà chắc chắn.

"Về nhà thôi."

Không phải một mệnh lệnh. Cũng không phải một câu hỏi. Chỉ là một sự thật hiển nhiên.

Huening gật đầu. Không có từ ngữ nào khác.

Cậu với tay mở cửa, nhưng khi cánh cửa bật ra, một cơn gió lạnh tràn vào, len qua lớp áo khoác, chạm vào da cậu như một lời nhắc nhở.

Cậu khẽ rùng mình. Không phải vì lạnh.

Mà vì...

Cảm giác bất an vẫn chưa hoàn toàn tan biến.

Yeonjun xuống xe trước cậu. Không vội vã, anh đi vòng qua phía bên kia, đứng yên đó, không một lời. Không ép buộc. Không lo lắng thái quá.

Chỉ đơn giản là ở đó. Như thể nói rằng: "Anh vẫn ở đây."

Huening bước ra khỏi xe, đôi giày chạm nhẹ xuống mặt đường.

Cậu không cần ngước nhìn Yeonjun cũng biết rằng ánh mắt anh đang đặt trên mình.

Không dò xét. Không hoài nghi.

Chỉ là một cái nhìn thật sâu, như thể anh đang muốn khắc ghi từng biểu cảm của cậu vào tâm trí.

Cậu không tránh né.

Lần đầu tiên trong một thời gian dài, cậu không cảm thấy muốn che giấu bất cứ điều gì.

Họ bước vào thang máy.

Không gian chật hẹp khiến mùi hương của Yeonjun trở nên rõ ràng hơn—hương gỗ đàn hương trộn lẫn với chút vị cà phê phảng phất. Một mùi hương đã quá quen thuộc, nhưng hôm nay, nó mang một ý nghĩa khác.

Không còn là mùi hương của một người xa lạ.

Mà là một điều gì đó đã khắc sâu vào thế giới của cậu.

Cậu tựa nhẹ vào vách thang máy, hơi thở có chút bất ổn. Không phải vì cậu sợ. Mà là vì cậu đã nhận ra điều gì đó. Một thứ rất quan trọng.

Ding.

Cửa mở ra.

Trước cửa căn hộ, Yeonjun lấy chìa khóa ra, nhưng chưa kịp mở cửa, cậu đã nắm lấy cổ tay anh.

Lực tay không mạnh.

Cũng không vội vã.

Chỉ là một cử chỉ nhỏ, như thể cậu không kiểm soát được bản thân.

Yeonjun dừng lại.

Anh không quay đầu ngay lập tức.

Chỉ đứng yên, chờ đợi.

Chờ cho đến khi cảm nhận được những ngón tay Huening run nhẹ trên cổ tay mình.

Chỉ khi đó, anh mới từ từ quay lại.

"Sao vậy?"

Giọng anh trầm, như một dòng nước ấm lặng lẽ xoa dịu mùa đông.

Huening ngước lên.

Ánh sáng từ đèn hành lang chiếu xuống gương mặt cậu, làm nổi bật sự dao động trong đôi mắt nâu nhạt.

Không phải nỗi sợ.

Không phải hoài nghi.

Mà là một điều gì đó sâu hơn thế.

Có quá nhiều điều muốn nói.

Nhưng cậu không biết phải bắt đầu từ đâu.

Một lúc lâu sau, cậu mới thì thầm:

"Anh có thể ở lại không?"

Cậu buông lỏng tay, như thể sợ mình vừa đi quá giới hạn nào đó.

Nhưng trước khi cậu kịp buông ra hoàn toàn, Yeonjun đã nhẹ nhàng xoay cổ tay, nắm lấy tay cậu.

Không do dự. Không chần chừ.

Như một lời đáp lại không cần ngôn từ.

"Em không cần phải hỏi điều đó."

Click.

Cánh cửa mở ra, nhưng không ai bước vào ngay.

Yeonjun vẫn giữ tay cậu, giống như đối với anh, đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Không gian quen thuộc của căn hộ hiện ra trước mắt, nhưng tối hơn bình thường.

Không ai bật đèn ngay lập tức.

Bên ngoài cửa kính lớn, thành phố vẫn sáng rực ánh đèn, những con đường đan chéo nhau như những dải ruy băng ánh sáng kéo dài đến vô tận. Nhưng bên trong căn phòng, chỉ có bóng tối và hơi thở của hai người.

Yeonjun buông tay cậu ra. Nhưng chỉ để cởi áo vest, động tác chậm rãi, không vội vàng. Những cử chỉ của anh vẫn điềm đạm như mọi khi, nhưng có gì đó khác.

Giống như anh cố tình làm chậm từng động tác, để Huening cảm nhận được sự hiện diện của anh rõ ràng hơn.

"Em có muốn uống trà không?"

Giọng anh nhẹ như một cái vuốt ve, phá vỡ không gian yên lặng.

Huening lắc đầu.

Cậu không cần trà. Không cần bất cứ thứ gì để làm cho khoảnh khắc này trở nên bình thường hơn.

Bởi vì nó không bình thường.

Không thể bình thường được.

Cậu không nói gì, chỉ bước chậm rãi về phía sofa, khẽ ngồi xuống, ánh mắt lặng lẽ dõi ra cửa kính.

Yeonjun cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ rót một ly nước, rồi bước đến, đặt nó xuống bàn kính trước mặt cậu.

Cốc nước không phải là trà. Nhưng là một lời nhắc nhở rằng anh đang ở đây.

Huening khẽ chạm tay vào mép ly, nhưng không uống.

Bên ngoài cửa sổ, những tòa nhà cao tầng phản chiếu ánh sáng lấp lánh, nhưng tất cả chỉ là một khung cảnh xa vời.

"Em chỉ cần..."

Cậu thì thầm, nhưng rồi lại không thể hoàn thành câu nói.

Cần gì?

Cậu không chắc.

Chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc rời khỏi căn phòng khách sạn đó, cậu đã không muốn ở một mình nữa.

Cậu biết mình đã thay đổi.

Nhưng cậu không biết liệu Yeonjun có nhận ra không.

Bởi vì trong quá khứ, cậu chưa từng nói ra mong muốn của mình.

Nhưng đêm nay, cậu muốn.

Và trước khi lý trí kịp bảo cậu dừng lại, cậu đã nhẹ nhàng kéo tay Yeonjun về phía sofa.

Yeonjun không hỏi. Anh chỉ để mặc cậu dẫn mình đi.

Cả hai ngồi xuống, không vội vã, không cần một lời giải thích.

Căn phòng tĩnh lặng, nhưng không trống rỗng.

Yeonjun khẽ tựa lưng vào sofa, mắt nhìn về phía trước, nhưng ánh mắt anh dường như đặt trọn vẹn vào người bên cạnh.

Huening hơi cựa mình, rồi không biết từ lúc nào, đầu cậu đã nghiêng nhẹ, chạm vào bờ vai anh.

Không có một cử động vội vàng nào, nhưng cảm giác bình yên bao trùm lấy cậu, như thể đây đã luôn là vị trí của cậu từ trước đến nay.

"Em có sợ không?"

Giọng Yeonjun khẽ vang lên, nhưng không hề phá vỡ sự tĩnh lặng.

Huening không trả lời ngay.

Cậu cảm nhận được nhịp tim của chính mình, từng nhịp chậm rãi nhưng mạnh mẽ.

"Không."

Chỉ một từ, nhưng đủ để nói lên tất cả.

Không còn sợ nữa.

Không còn phải trốn chạy.

Không còn phải chôn giấu nỗi đau của mình.

Yeonjun khẽ gật đầu, như thể đã biết trước câu trả lời.

Nhưng thay vì nói thêm điều gì đó, anh chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua eo cậu, kéo cậu lại gần hơn.

Không có khoảng cách.

Không có ranh giới.

Chỉ có một sự hiện diện đủ vững chắc để Huening biết rằng, đêm nay, cậu không còn cô đơn nữa.

Thời gian trôi qua thật chậm.

Không ai nói gì. Không ai di chuyển.

Chỉ có hơi thở đều đặn của cả hai hòa vào nhau, nhịp nhàng như thể họ đã từng như thế hàng trăm lần trước đây.

Yeonjun đưa tay lên, những ngón tay khẽ chạm vào gò má Huening.

Không vội vã. Không đòi hỏi.

Chỉ đơn giản là một cử chỉ dịu dàng, giống như anh đang muốn chắc chắn rằng cậu thực sự ở đây, ngay lúc này.

Huening không rụt lại.

Không còn né tránh như trước đây.

Cậu nhắm mắt, hơi nghiêng đầu, để mặc bản thân chìm vào cảm giác này.

Hơi thở của Yeonjun phả nhẹ lên da cậu, ấm áp và trấn an.

Và rồi, không biết từ lúc nào, môi họ đã thật gần nhau.

Chỉ một khoảng cách nhỏ, nhỏ đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm từ người kia.

Không ai nói gì. Không ai cần phải nói gì.

Và khi đôi môi chạm vào nhau, nó đến như một điều không thể tránh khỏi.

Không vội vàng. Không do dự.

Chỉ là một sự chạm nhẹ, như một câu khẳng định không lời rằng mọi chuyện đã thay đổi.

Như một dấu chấm hết cho những ngày tháng che giấu bản thân.

Và là một khởi đầu cho một điều gì đó không thể gọi tên.

Khi cánh môi họ rời nhau, Huening vẫn nhắm mắt. Cậu sợ rằng nếu mở mắt ra, tất cả sẽ chỉ là một giấc mơ.

Nhưng rồi, cậu cảm nhận được bàn tay Yeonjun vẫn đặt trên má mình. Cảm nhận được hơi ấm từ người anh vẫn còn gần trong tầm với.

Không nói một lời, cậu tựa đầu vào vai anh.

Mùi gỗ đàn hương bao bọc lấy cậu, nhưng lần này, nó không chỉ là một mùi hương quen thuộc.

Mà là một nơi để quay về.

Là một lời hứa thầm lặng.

Rằng đây là nơi cậu thuộc về.









[Còn tiếp—]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yeonkai