3.
Chiếc Bentley lặng lẽ đỗ lại trước khu căn hộ, động cơ vẫn chạy êm như hơi thở của màn đêm.
Bên trong xe, không gian lặng như tờ, đối lập hoàn toàn với nhịp sống rực rỡ ngoài kia. Ánh đèn đường phản chiếu lên mặt kính, hắt lên khuôn mặt Yeonjun — từng đường nét sắc sảo giờ đây dường như bị phủ một lớp mờ của cảm xúc không tên.
Bàn tay Yeonjun đặt trên vô lăng, nhưng không còn vững vàng. Hơi thở anh, vốn luôn điềm tĩnh, giờ trở nên ngắt quãng. Một cảm giác lạ lẫm, gần như khó chịu, len lỏi qua từng nhịp tim khi ánh mắt anh vô thức dừng lại ở gương chiếu hậu.
Kai, người đang nằm ở ghế sau, trông mong manh đến lạ. Mái tóc nâu vàng lòa xòa trước trán, từng sợi tóc khẽ cử động theo hơi thở của cậu. Làn da trắng mịn ánh lên dưới những vệt sáng từ đèn đường, như một bức tranh mơ hồ chưa hoàn thiện. Đôi môi hồng nhạt khẽ hé mở, thoảng run như đang gọi tên một giấc mơ nào đó.
Yeonjun siết nhẹ vô lăng, ánh mắt cố gắng rời khỏi hình ảnh phản chiếu ấy. Nhưng dường như, sự tĩnh lặng trong xe — sự yếu đuối không phòng bị của Kai — lại kéo anh trở về. Một chút xao động, lồng ngực anh nặng nề hơn bao giờ hết.
Sao cậu có thể tin tưởng đến vậy ?
Câu hỏi bất giác vang lên trong tâm trí anh. Kai, một người anh chỉ mới gặp, lại đặt vào tay anh toàn bộ sự an toàn một cách vô thức. Ý nghĩ ấy khiến anh cảm thấy bức bối, nhưng đồng thời cũng xót xa một cách khó hiểu.
Bỗng, một chuyển động nhỏ bé. Mi mắt Kai khẽ run, đôi môi cậu mấp máy nhẹ.
Yeonjun cứng người, ánh mắt vô thức dán vào hình ảnh phản chiếu trong gương.
Kai từ từ mở mắt. Đôi mắt hổ phách hiện lên, trong trẻo và mơ hồ như một làn sương mỏng trên mặt hồ. Ánh mắt ấy không còn sự dè chừng thường thấy, mà mang theo một sự ngây thơ không phòng bị, khiến Yeonjun gần như nghẹt thở.
"Anh..." — Giọng cậu khàn khàn, nhẹ như một hơi thở, nhưng lại khiến không gian trong xe như ngưng lại. Cậu chớp mắt, ánh nhìn từ vô định dần tập trung vào anh.
Yeonjun không đáp ngay. Anh chờ đợi, ánh mắt dò xét từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt Kai. Trong ánh sáng nhập nhoạng, anh thấy rõ sự hoang mang pha lẫn mệt mỏi trong ánh mắt ấy. Nhưng hơn hết, anh nhận ra một điều khác — sự tin tưởng mà anh không chắc mình xứng đáng.
"Chúng ta... đang ở đâu?" — Câu hỏi vang lên nhẹ như gió thoảng, nhưng cũng đủ để phá tan sự im lặng nặng nề.
Yeonjun hít sâu, cố gắng giữ giọng nói thật bình thản.
"Trước căn hộ của tôi."
Ánh mắt Kai thoáng mở lớn, đôi mày khẽ nhíu lại. Một thoáng lúng túng lướt qua gương mặt cậu, nhưng rồi, như thể tìm thấy sự an tâm, cậu cúi nhẹ đầu.
"Tại sao...?"
Lần này, Yeonjun im lặng lâu hơn. Anh dán mắt vào đôi mắt hổ phách trong gương, tìm kiếm một dấu hiệu — bất kỳ dấu hiệu nào của sợ hãi hay hoảng loạn. Nhưng thay vào đó, anh chỉ thấy sự yếu đuối chân thật, không phòng bị.
"Em đã bị bỏ thuốc." — Anh nói, giọng nói nặng nề như những viên đá rơi xuống mặt hồ.
Kai sững người. Đôi mắt cậu chớp chậm, giống như đang cố gắng hiểu hết ý nghĩa của những từ vừa nghe. Rồi, bàn tay nhỏ của cậu vô thức đưa lên, chạm nhẹ vào đôi môi hồng nhạt. Một hành động tưởng như đơn giản, nhưng lại khiến tim Yeonjun thắt lại.
Anh biết cậu đang nhớ ra.
Hơi ấm từ cái chạm nhẹ như cánh bướm ấy — một khoảnh khắc quá ngắn để trở thành ký ức, nhưng lại quá dài để bị quên lãng — vẫn còn đọng lại. Ý nghĩ ấy khiến anh bối rối, một cảm giác giữa việc nên làm và điều không thể nghĩ.
"Đi thôi." — Yeonjun phá tan sự im lặng. Giọng anh trầm, gần như ra lệnh.
"Tôi sẽ đưa em vào trong."
Kai ngước lên nhìn anh. Ánh mắt ánh lên một chút ngờ vực thoáng qua, nhưng rồi nhanh chóng tan biến. Cậu gật đầu nhẹ, để mặc cho Yeonjun vòng qua mở cửa xe. Những hạt mưa nhỏ rơi trên vai áo anh, lạnh buốt, nhưng chẳng thể so được với cơn rối loạn trong lòng.
[Còn tiếp—]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro