29.
Có những khoảnh khắc buộc con người ta phải hành động.
Không còn lảng tránh.
Không còn do dự.
Không còn chờ đợi.
Và đêm nay, Huening Kai không thể chờ nữa.
Bởi vì người cậu yêu đang gặp nguy hiểm.
•
Gió thổi mạnh qua khung cửa kính, mang theo hơi lạnh cắt vào da thịt. Bầu trời đêm của thành phố phủ một màu đen sâu thẳm, những ánh đèn đường phản chiếu xuống mặt đường ướt nước tạo thành những vệt sáng chập chờn. Nhưng chẳng một tia sáng nào có thể xua đi bóng tối đang cuộn trào trong lòng Huening Kai.
Mỗi bước chân của cậu trên nền đá cẩm thạch của khách sạn Metropolitan vang vọng, hòa cùng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim. Tay cậu siết chặt, đầu óc cố gắng giữ bình tĩnh nhưng nỗi lo lắng vẫn len lỏi trong từng khe hở.
Cậu phải thật bình tĩnh. Không được để cảm xúc chi phối.
Nhưng làm sao có thể? Khi từng giây phút trôi qua chỉ khiến nỗi sợ hãi trong cậu càng lớn dần? Khi Yeonjun—người cậu không bao giờ muốn mất—có thể đang gặp nguy hiểm ngay lúc này?
Thang máy kêu một tiếng "tinh" khô khốc, báo hiệu đã đến tầng 29.
Cánh cửa mở ra.
Hành lang dài với thảm đỏ trải đều trước mắt. Ánh sáng từ những chiếc đèn tường hắt xuống tạo thành những khoảng tối bất an. Dọc theo dãy phòng im lìm, chỉ có một cánh cửa cuối hành lang khiến trái tim cậu nặng trĩu.
2908.
Cậu dừng lại trước cửa. Một hơi thở sâu. Tay cậu nâng lên, ngón tay khẽ chạm vào mặt gỗ lạnh.
Cốc.
Cốc.
Không có tiếng trả lời.
Nhưng cánh cửa từ từ hé mở.
Không một tiếng động nào phát ra từ bên trong, nhưng cảm giác lạnh lẽo ngay lập tức ập đến. Một sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
Huening bước vào.
Không cần nhìn cũng biết ai là người đang ngồi chờ đợi cậu.
"Cậu đến nhanh hơn tôi nghĩ, Huening-ah."
Giọng nói ấy.
Giọng nói đã từng ám ảnh cậu trong suốt ba năm dài.
Lee Jihyun.
Ánh mắt cậu quét nhanh khắp căn phòng. Một bộ sofa bọc da đen sang trọng, những ly rượu vẫn còn hơi nước đọng trên thành kính, ánh đèn dịu nhẹ nhưng không giấu đi được sự ngột ngạt của tình thế này.
Và ngay khi cậu nhìn thấy anh—
Yeonjun.
Anh bị trói trên chiếc ghế đối diện với Lee Jihyun, cổ tay siết chặt trong những sợi dây thừng chắc chắn. Nhưng điều khiến Huening chấn động nhất không phải là cảnh tượng ấy.
Mà là ánh mắt Yeonjun.
Không có sợ hãi. Không có hoảng loạn.
Chỉ có sự bình thản, như thể mọi chuyện đã nằm trong tính toán của anh.
"Kai, em đến rồi."
Giọng anh vẫn trầm ổn, nhưng ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết.
Huening lao đến một bước, nhưng ngay lập tức, một trong những vệ sĩ của Jihyun chặn cậu lại. Jihyun nhếch môi cười, ánh mắt hắn ánh lên sự thích thú.
"Đừng vội vàng thế, Kai. Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi."
"Anh muốn gì?" Huening cất giọng, lạnh lẽo đến mức chính cậu cũng không nhận ra.
Jihyun ngả người ra sau, tay xoay nhẹ ly rượu trên bàn. "Muốn gì à? Tôi chỉ tò mò thôi. Cậu đã thay đổi nhiều thật. Ba năm trước, chỉ một cái nhìn của tôi cũng đủ khiến cậu run rẩy. Nhưng bây giờ... trông cậu mạnh mẽ hơn nhiều. Có lẽ nhờ hắn nhỉ?"
Huening không trả lời, ánh mắt cậu không rời khỏi Yeonjun. Anh ấy vẫn bình tĩnh một cách lạ thường. Và ngay sau đó, Yeonjun khẽ cười.
Nhưng không phải là nụ cười dành cho người đàn ông kia.
Mà là dành cho cậu.
"Thả anh ấy ra."
Jihyun bật cười. "Cậu nghĩ mình có tư cách ra lệnh cho tôi à?"
Cậu siết chặt nắm đấm. Nhưng trước khi kịp nói thêm gì, Yeonjun đã cất giọng.
"Jihyun, anh biết mình không thể thắng mà."
Jihyun khựng lại.
"Tôi đã để anh chơi trò này đủ lâu rồi." Yeonjun tiếp tục, ánh mắt lạnh băng. "Và tôi nghĩ đến đây là kết thúc."
"Giờ thì, chúng ta vào vấn đề chính đi."
Yeonjun quay sang nhìn người kia, giọng anh đã không còn chút kiên nhẫn nào.
"Anh nên biết, nếu động đến tôi, có thể vẫn còn đường lui."
"Nhưng nếu động vào cậu ấy... anh sẽ không bao giờ có cơ hội quay đầu nữa."
Ngay khi Yeonjun nói dứt lờiㅡ
Cánh cửa phòng bật mở.
Một nhóm đàn ông mặc vest đen bước vào.
Họ không phải vệ sĩ của Jihyun.
Mà là một nhóm cảnh sát.
"Lee Jihyun, anh bị bắt vì tội đe dọa, cưỡng ép và xâm phạm quyền riêng tư."
Sắc mặt Jihyun lập tức thay đổi.
"Anh nghĩ mình thông minh lắm sao?"
Giọng Yeonjun vang lên, trầm thấp và nguy hiểm.
"Anh tưởng tôi thực sự sẽ đến mà không chuẩn bị gì sao?"
"Cái quái gì—"
Hắn chưa kịp phản ứng, đã bị còng tay.
Huening đứng yên, tim đập mạnh khi nhìn thấy Jihyun bị kéo đi.
Yeonjun, dù vẫn bị trói, nhưng ánh mắt anh không hề dao động.
Cậu lao đến, nhanh chóng cởi trói cho anh.
Ngay khi sợi dây cuối cùng được tháo ra, Yeonjun đứng dậy, ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng dáng của Jihyun.
Huening đứng yên, tim đập mạnh khi nhìn thấy Jihyun bị kéo đi. Yeonjun vẫn đứng đó, ngay bên cạnh cậu, và từ đầu đến cuối, ánh mắt anh không hề dao động.
"Anh nghĩ tôi không theo dõi anh suốt thời gian qua sao?"
Giọng Yeonjun nhẹ bẫng, nhưng từng từ đều sắc như dao.
"Tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi."
Jihyun quay đầu lại, ánh mắt đầy căm hận. Nhưng lần này, hắn không thể làm gì được nữa.
Cánh cửa khép lại, mang theo bóng dáng của hắn ra khỏi căn phòng.
Mọi thứ quay trở lại với vẻ yên lặng của nó.
Không còn tiếng quát tháo. Không còn ánh mắt thù hận của Jihyun. Không còn áp lực siết chặt như một cơn bão không hồi kết.
Nhưng sự tĩnh lặng này không ngay lập tức mang đến nhẹ nhõm.
Nó giống như một mặt hồ vừa bị khuấy động—bề ngoài phẳng lặng, nhưng dưới đáy vẫn còn những gợn sóng âm ỉ, chưa thực sự tan biến.
Huening Kai vẫn đứng đó.
Cậu không nói gì.
Chỉ có tiếng thở chậm rãi, còn vương lại dư âm của cơn adrenaline chưa hoàn toàn rút khỏi cơ thể.
Cổ họng khô khốc.
Tim vẫn còn đập mạnh, như thể cơ thể vẫn chưa tin rằng nguy hiểm đã qua đi.
Yeonjun quay sang nhìn cậu.
"Em còn sợ nữa không?"
Giọng anh trầm, không thúc ép, không vội vã.
Chỉ đơn giản là một câu hỏi, nhưng nó không đòi hỏi một câu trả lời ngay lập tức.
Nó là một điểm tựa.
Một cột mốc để bám vào giữa cơn hỗn loạn vừa qua.
Một ánh sáng nhỏ bé nhưng vững chắc trong một đêm tối dài dằng dặc.
Huening chớp mắt.
Cậu không nhận ra rằng mình đã nắm chặt lấy tay anh từ lúc nào.
Các khớp ngón tay vẫn còn cứng lại.
Sự sợ hãi không còn dữ dội, nhưng vẫn còn sót lại đâu đó, như cái bóng dài của một cơn ác mộng cũ.
Cậu không muốn trả lời ngay.
Chỉ siết nhẹ tay anh lại một chút, như thể xác nhận rằng Yeonjun vẫn ở đây, vẫn thật sự ở đây, và những gì vừa diễn ra không phải là một cơn ác mộng vặn vẹo.
Rồi, cậu khẽ lắc đầu.
"Không còn sợ nữa."
Một câu nói đơn giản.
Không vang vọng mạnh mẽ, không có sự khoa trương.
Nhưng bên trong nó chứa đựng một điều gì đó dứt khoát hơn bao giờ hết.
Một thứ gì đó đã thay đổi.
Yeonjun cười nhẹ.
Nhưng nụ cười ấy không giống bất cứ nụ cười nào mà anh từng dành cho cậu trước đây.
Không điều gì giống với sự trêu chọc.
Không điều gì giống với sự hời hợt.
Và cũng không điều gì giống với vẻ "Anh biết em sẽ nói vậy".
Nó chỉ nhẹ nhàng.
Chân thật.
Giống như một sự xác nhận.
Và Yeonjun siết lấy tay cậu.
Không phải một cái nắm chặt vội vã. Cũng không phải một cái chạm tay mang tính bộc phát.
Mà là một sự khẳng định.
Một sự hiện diện rõ ràng, một lời nhắc nhở rằng cậu không còn phải bước đi một mình nữa.
"Vậy thì đi thôi."
Nhưng Huening không lập tức bước đi.
Có gì đó vẫn còn vướng lại trong tâm trí cậu.
Một thứ gì đó chưa trọn vẹn.
Cậu nhìn xuống bàn tay mình, vẫn đang nằm trong tay Yeonjun.
Lòng bàn tay ấm áp, nhưng có một thứ gì đó chạm vào da cậu—lạnh.
Kim loại.
Cậu khẽ cau mày, ánh mắt vô thức cúi xuống.
Một chiếc nhẫn.
Không phải nhẫn đính hôn. Không phải vật trang sức hào nhoáng.
Chỉ là một chiếc nhẫn bạc đơn giản, trơn nhẵn, không chạm khắc cầu kỳ.
Nhưng cậu nhận ra nó ngay lập tức.
Chiếc nhẫn trên tay Yeonjun.
Chiếc nhẫn mà cậu đã từng nhìn thấy rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ thực sự hỏi về nó.
"Anh..." Cậu ngước nhìn anh, giọng nói khẽ khàng. "Tại sao—"
Yeonjun khẽ nghiêng đầu.
Nụ cười vẫn còn đó, nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt anh có một điều gì đó sâu hơn, khó nắm bắt.
"Giữ lấy."
Huening ngỡ ngàng.
"Nhưng tại sao—"
Yeonjun chỉ cười nhẹ, đôi mắt anh dịu xuống như ánh đèn đường phản chiếu trên mặt nước.
"Vì nó hợp với em hơn."
Một khoảng lặng trôi qua.
Và rồi, Yeonjun nói tiếp.
"Và vì anh muốn em có một thứ gì đó để nhớ rằng—"
"Em đã mạnh mẽ hơn chính mình ngày hôm qua."
Cậu siết nhẹ chiếc nhẫn trong tay.
Kim loại lạnh lẽo áp vào da, nhưng nó không mang đến cảm giác khó chịu.
Ngược lại, nó như một sự bảo vệ.
Một dấu ấn hữu hình để cậu bấu víu vào.
Một minh chứng rằng cậu đã đi qua cơn bão, và vẫn còn đứng vững.
Một chứng tích của hiện tại, để chôn vùi quá khứ.
Lần này, khi cậu nhìn vào đôi mắt Yeonjun, cậu biết—
Người đàn ông này không còn chỉ là một người quen.
Không còn chỉ là ai đó xuất hiện đúng lúc, như một sự tình cờ lặp lại quá nhiều lần.
Yeonjun là một điều gì đó hơn thế.
Có lẽ cậu vẫn chưa thể gọi tên nó.
Có lẽ cậu vẫn chưa thực sự hiểu nó.
Nhưng anh cúi xuống và đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út trên bàn tay phải của cậu, một cảm giác bình yên lan tỏa trong lồng ngực.
Quá khứ có thể vẫn còn đó, nhưng cậu không còn là kẻ đứng yên để nó nuốt chửng nữa.
Yeonjun khẽ xiết nhẹ tay cậu lần nữa.
Lần này, cậu bước đi theo anh.
Không chần chừ.
Không do dự.
Họ rời khỏi căn phòng, để lại tất cả những gì thuộc về quá khứ phía sau.
Nhưng lần này, Huening biết—
Cậu không còn bước đi một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro