Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28.

Buổi chiều, mặt trời bắt đầu hạ xuống phía đường chân trời, nhuộm màu hoàng hôn lên những tán cây rì rào trong gió. Căn nhà trên đồi vẫn lặng lẽ như thường ngày, nhưng trong không khí có một điều gì đó mơ hồ bất ổn.

Huening ngồi trên ghế sô-pha, mắt dõi theo màn hình điện thoại. Tin nhắn của Yeonjun vẫn hiển thị từ vài tiếng trước.

"Anh có một cuộc họp, sẽ quay lại vào tối nay."

Chỉ là một dòng tin nhắn đơn giản, nhưng cậu không thể rời mắt khỏi nó. Một điều gì đó rất nhỏ bé trong lòng cậu không yên. Cậu chưa bao giờ là kiểu người lo lắng quá mức, nhưng lần này, có thứ gì đó cứ thôi thúc cậu phải chờ.

Trời tối dần.

Đã quá giờ Yeonjun về.

Điện thoại Huening vẫn im lặng.

Cậu cầm máy lên, lướt qua danh bạ, rồi dừng lại ở cái tên quen thuộc. Ngón tay cậu chần chừ một giây trước khi nhấn nút gọi.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Không một ai nhấc máy.

Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Ngón tay cậu siết chặt điện thoại.

Rồi màn hình sáng lên.

Một tin nhắn.

Huening vẫn đứng đó, tay siết chặt điện thoại đến mức những khớp ngón tay trắng bệch. Cậu định bấm số gọi cho Yeonjun một lần nữa thì màn hình lại sáng lên. Những tin nhắn liên tiếp hiện ra.

"Tôi nghĩ chúng ta nên gặp nhau, Huening."

Hơi thở cậu như ngừng lại một giây. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng Lee Jihyun gọi tên cậu như vậy? Cậu tưởng mình đã có thể quên đi giọng điệu đó, cách nói chuyện đó, tất cả những ký ức về hắn.

"Chuyện của cậu và Choi Yeonjun... có vẻ thú vị đấy."

Căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt. Huening bước về phía cửa sổ, cố gắng hít thở. Thành phố phía dưới vẫn sáng đèn, nhưng giờ đây, mỗi ánh đèn như một con mắt đang dõi theo cậu. Từng tin nhắn mới liên tục hiện lên.

"Cậu đang tìm hắn sao?"

"Muộn rồi. Có khi bây giờ hắn đã hiểu cậu nhiều hơn tôi rồi đấy."

Máu trong người Huening như đông cứng lại. Không phải vì nội dung tin nhắn. Mà là vì cái cách Lee Jihyun vẫn có thể điều khiển cảm xúc của cậu, sau ngần ấy thời gian. Nhưng lần này khác. Lần này không chỉ có cậu. Có Yeonjun. Và ý nghĩ về việc anh có thể gặp nguy hiểm...

Không còn thời gian để suy nghĩ nữa.

Huening vơ lấy chìa khóa xe, gần như vấp ngã khi chạy ra cửa. Tay cậu run đến mức phải mất hai lần mới mở được cửa xe. Động cơ gầm lên trong đêm khuya, và chiếc xe lao vút đi, để lại ngôi nhà trên đồi chìm trong bóng tối.

Đèn đường thành phố nhấp nháy trong mắt cậu như những vệt màu mờ ảo. Huening không biết mình đang lái xe đi đâu. Nhưng có một nơi - văn phòng của Yeonjun. Nếu anh thật sự có cuộc họp, nơi đó phải còn dấu vết gì đó.

Những suy nghĩ hỗn loạn đan xen trong đầu. Cậu nhớ lại ánh mắt của Yeonjun sáng nay - có điều gì đó sâu thẳm hơn bình thường. Nụ cười của anh khi nói "Em không cần đợi anh" - như thể anh đã biết trước điều gì đó. Và cảm giác bất an mơ hồ mà cậu đã cố phớt lờ...

Tòa nhà văn phòng hiện ra trong màn đêm, cao lớn và im lìm. Không một ánh đèn. Không một bóng người. Bãi đỗ xe vắng tanh, không có chiếc Audi đen quen thuộc của Yeonjun.

Huening đứng giữa bãi đỗ xe trống không, cảm giác bất lực dâng lên trong lồng ngực. Cậu lại lấy điện thoại ra, bấm số của Yeonjun một lần nữa. Vẫn chỉ có tiếng tút dài vô vọng.

Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo những chiếc lá rơi. Huening bất giác rùng mình, không phải vì lạnh.

"Cậu đến nhanh hơn tôi tưởng đấy, Huening."

Giọng nói đó vang lên từ phía sau. Giọng nói mà cậu đã cố quên đi trong suốt ba năm qua. Huening từ từ quay người lại.

Lee Jihyun đứng đó, trong bóng tối của một góc bãi đỗ xe. Vẫn nụ cười nhàn nhạt đó. Vẫn ánh mắt sắc lạnh đó. Như thể thời gian chưa từng trôi qua.

"Tôi hỏi lại lần nữa." Giọng Huening trầm xuống, cố giấu đi cơn run rẩy. "Anh ấy đâu?"

Lee Jihyun bước từng bước chậm rãi về phía cậu, giống như cách hắn vẫn thường làm trong quá khứ - khi muốn khiến người khác cảm thấy sợ hãi. "Cậu thực sự quan tâm đến hắn như vậy sao?"

Huening cảm thấy từng tế bào trong cơ thể căng lên vì cảnh giác. Không còn là cậu sinh viên yếu đuối của ba năm trước nữa. Không còn là con mồi dễ dàng cho trò chơi tâm lý bẩn thỉu của hắn nữa.

"Nói." Giọng cậu trở nên nguy hiểm. "Yeonjun đang ở đâu?"

Gã kia khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đầy khiêu khích. Rồi một nụ cười nhếch môi xuất hiện.

"Vậy thì để tôi nói thẳng... Hắn đang ở cùng tôi."

Người kia khẽ nhướng mày, như thể đang đánh giá cậu.

Rồi hắn rút điện thoại ra, bấm một dãy số.

Sau vài giây, một giọng nói khác vang lên từ đầu dây bên kia.

"Kai?"

Yeonjun.

Giọng anh không có vẻ gì là hoảng sợ, nhưng cậu biết ngay lập tức rằng có chuyện không ổn.

"Anh có sao không?"

"Anh ổn."

"Anh đang ở đâu?"

Hắn khẽ cười, cướp lấy điện thoại từ tay Huening.

"Tôi nghĩ chúng ta nên trực tiếp gặp nhau để nói chuyện."

"Nếu mày động vào anh ấy—"

"Bình tĩnh nào, Kai. Tôi không làm gì hắn cả. Chỉ là muốn nói chuyện thôi."

Trái tim Huening như ngừng đập.

Không còn đường lui nữa. Cậu phải đưa Yeonjun trở về.









[Còn tiếp—]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yeonkai