26ㅡ[16+].
Nụ hôn nhẹ trên trán vẫn còn đọng lại cảm giác ấm áp. Huening đứng đó, không dám cử động, như thể sợ rằng chỉ cần một động tác nhỏ cũng có thể phá vỡ khoảnh khắc này. Cậu cảm nhận được từng hơi thở của Yeonjun phả nhẹ lên da mình, và điều đó khiến toàn thân cậu run lên một cách khó kiểm soát.
Yeonjun chưa rời đi. Anh vẫn đứng rất gần, quá gần, đến mức Huening có thể đếm được từng hàng mi dài của anh. Trong ánh đèn vàng dịu của căn phòng, đôi mắt xếch của anh trông như một hồ nước sâu — tĩnh lặng trên bề mặt nhưng ẩn chứa những xoáy nước mãnh liệt bên dưới.
Không gian xung quanh họ như được bao phủ bởi một lớp màng vô hình. Tiếng gió thổi qua khe cửa sổ, tiếng xe cộ từ xa vọng lại, tất cả đều trở nên mơ hồ. Chỉ còn lại nhịp thở của hai người, hòa vào nhau trong một giai điệu câm lặng.
Yeonjun không nói gì, nhưng ánh mắt anh đang dò hỏi. Anh đang chờ đợi — không phải một lời đồng ý, mà là một cử chỉ từ chối. Anh đang cho Huening cơ hội để lùi lại, như anh vẫn luôn làm. Nhưng lần này, cậu không muốn lùi bước nữa.
Yeonjun vươn tay lên, những ngón tay thon dài chạm nhẹ vào gò má Huening. Chỉ là một cử chỉ đơn giản, nhưng đủ khiến hơi thở cậu nghẹn lại. Đầu ngón tay anh lướt nhẹ trên làn da mịn màng, cảm nhận được hơi ấm đang dần lan tỏa.
Ánh đèn vàng tạo những vệt bóng mềm mại trên gương mặt họ, như đang vẽ nên một bức tranh mà chỉ có hai người họ tồn tại. Huening đứng yên, để mặc cho từng cử chỉ nhỏ của Yeonjun dẫn dắt. Cậu không thể nghĩ được gì nữa — tất cả những gì còn lại chỉ là cảm giác về sự hiện diện của anh.
Giọng Yeonjun trầm xuống, gần như một lời thì thầm.
Huening khẽ mím môi. Không phải vì sợ. Mà vì cậu chưa từng cảm thấy như thế này, chưa từng có ai khiến cậu nhận thức rõ từng nhịp đập của trái tim mình đến vậy.
"Có muốn tôi lùi lại không?"
Câu hỏi của Yeonjun nhẹ nhàng vang lên trong không gian, nhưng ánh mắt anh lại nói một điều khác. Anh biết câu trả lời. Anh chỉ đang cho Huening cơ hội cuối cùng để từ chối.
Cậu lắc đầu. Một cử động rất nhỏ, nhưng chắc chắn. Và đó là tất cả những gì Yeonjun cần.
Anh cúi xuống, từ từ xóa đi khoảng cách giữa họ. Hơi thở của anh phả nhẹ lên môi cậu, ấm áp và dịu dàng. Huening nhắm mắt lại, và trong khoảnh khắc đó, môi họ chạm vào nhau.
Yeonjun hôn cậu như cách người ta nếm thử một tách trà nóng — chậm rãi, từ tốn, tận hưởng từng chút vị ngọt lan tỏa. Bàn tay anh vẫn đặt trên eo Huening, cảm nhận được hơi ấm xuyên qua lớp vải mỏng. Mùi gỗ đàn hương quen thuộc từ người anh hòa vào hơi thở gấp gáp của cậu, tạo nên một cảm giác choáng ngợp đến kỳ lạ.
Hơi lạnh từ bức tường phía sau lưng khiến Huening càng nhận thức rõ hơn về sự ấm áp từ cơ thể Yeonjun. Cậu có thể cảm nhận được từng đường nét của anh ép sát vào mình — vững chãi, mạnh mẽ, nhưng không hề đe dọa. Những ngón tay cậu vô thức siết chặt vạt áo anh, như thể đang tìm kiếm một điểm tựa giữa cơn say này.
Yeonjun hơi rời ra một chút, đủ để nhìn vào mắt cậu. Đôi mắt xếch của anh đã tối lại, như mặt biển đêm phản chiếu ánh trăng. Huening chưa bao giờ thấy anh nhìn mình như vậy — với một sự khao khát không giấu diếm, nhưng vẫn còn đó sự kiềm chế.
Huening vươn tay lên, chạm vào gò má anh. Một cử chỉ đơn giản, nhưng đủ để phá vỡ những rào cản cuối cùng giữa họ.
Lúc này, khi anh hôn cậu lần nữa, không còn là sự thử nếm cẩn trọng nữa. Nụ hôn sâu hơn, như thể anh đang cố khắc ghi từng hơi thở, từng nhịp đập của Huening vào tâm trí. Lưỡi anh nhẹ nhàng lướt qua môi dưới của cậu, và Huening không kìm được tiếng thở gấp thoát ra.
Yeonjun rời môi cậu, chỉ để dành sự chú ý cho phần cổ trắng ngần đang run rẩy. Anh dừng lại ở đó, hơi thở nóng phả lên làn da nhạy cảm, đủ để Huening cảm thấy từng tế bào trong cơ thể mình như tê dại. Bàn tay cậu không tự chủ được đưa lên, luồn vào mái tóc đen của anh.
"Yeonjun..." Tên anh thoát ra khỏi môi cậu như một lời thì thầm van nài.
Yeonjun khẽ mỉm cười trên da cậu. Không phải nụ cười kiêu ngạo thường ngày, mà là một nụ cười mang theo sự thỏa mãn sâu thẳm. Anh nhấc mặt lên, và trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, Huening thấy rõ sự thay đổi trong đôi mắt xếch quen thuộc — như một ly whiskey dưới ánh nến, tối và sâu, với những đốm lửa âm ỉ cháy.
Huening cảm nhận được sự thay đổi trong không khí khi những ngón tay Yeonjun khẽ vuốt dọc sống lưng cậu. Có điều gì đó mãnh liệt hơn cả khao khát đang dần lớn lên giữa họ — một cảm xúc sâu sắc hơn, như mạch nước ngầm cuộn trào dưới lòng đại dương yên tĩnh.
Bàn tay anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên. Trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, đôi mắt xếch của anh không còn vẻ kiêu hãnh thường ngày.
Huening không thể rời mắt khỏi anh. Cậu nhận ra mình chưa bao giờ nhìn anh gần đến thế này — nhìn thấy được cả những vệt nâu nhạt trong đôi mắt đen của anh, nhìn thấy được cả sự dao động rất nhỏ trong ánh nhìn luôn tưởng chừng kiên định ấy.
Ngón cái anh lướt qua môi dưới của Huening, vẫn còn hơi sưng sau những nụ hôn vừa rồi. Cử chỉ đó khiến cậu rùng mình, không phải vì đụng chạm, mà vì ánh mắt của anh — như thể cậu là điều quý giá nhất mà anh từng chạm đến.
"Anh không cần phải..." Huening cố lên tiếng, nhưng giọng cậu nghẹn lại khi Yeonjun cúi xuống, môi anh chỉ còn cách vài milimet.
Yeonjun vẫn giữ Huening trong vòng tay, hơi thở của họ hòa vào nhau trong không gian tĩnh lặng. Mọi thứ dường như chậm lại — tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường, ánh đèn vàng dịu nhẹ phản chiếu trên những bức tường trắng, và cả nhịp tim đang đập nhanh trong lồng ngực.
Ngón tay anh vẽ những đường vô hình trên sống lưng Huening, như thể đang cố ghi nhớ từng đường nét của cậu. Mùi gỗ đàn hương quen thuộc từ người anh giờ đậm hơn, ấm hơn, có lẽ vì hơi thở đã trở nên gấp gáp sau những nụ hôn vừa rồi.
Huening ngước lên nhìn anh, và trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra điều gì đó đã thay đổi trong đôi mắt xếch quen thuộc. Không còn là sự kiềm chế thường ngày. Không còn là ánh nhìn xa xăm mỗi khi anh đắm chìm trong suy nghĩ. Mà là một điều gì đó trần trụi hơn, chân thật hơn.
Yeonjun đưa tay lên, ngón cái lướt nhẹ qua gò má cậu, như thể đang chạm vào một điều gì đó vô cùng dễ vỡ. Huening vô thức nghiêng đầu về phía bàn tay anh, và điều đó khiến khóe môi Yeonjun khẽ cong lên — không phải nụ cười kiêu ngạo thường thấy, mà là một nụ cười chứa đựng quá nhiều cảm xúc đến mức không thể gọi tên.
"Huening."
Chỉ một từ, nhưng giọng anh khàn đặc, như thể tên cậu là điều quan trọng nhất anh từng thốt ra.
Yeonjun không vội nói tiếp. Anh chỉ nhìn Huening, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng đường nét trên gương mặt cậu, như thể đang cố ghi nhớ khoảnh khắc này. Ngón tay anh vẫn đặt trên má cậu, cảm nhận được hơi ấm đang lan tỏa dưới làn da.
"Tôi đã từng nghĩ..." Giọng anh trầm xuống, những từ ngữ thốt ra chậm rãi như những giọt mưa đầu mùa. "Rằng có thể kiểm soát được điều này."
Huening không dám thở mạnh, sợ rằng chỉ một cử động nhỏ cũng có thể phá vỡ khoảnh khắc này. Cổ họng cậu nghẹn lại khi thấy trong mắt Yeonjun có điều gì đó rất mong manh — một điều mà cậu chưa từng thấy ở người đàn ông luôn tỏ ra mạnh mẽ này.
Bàn tay còn lại của anh di chuyển xuống eo cậu, kéo cậu lại gần hơn một chút nữa. Mùi gỗ đàn hương quen thuộc bao trùm lấy Huening, và cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi ngực họ gần như chạm vào nhau.
"Nhưng với em..." Yeonjun dừng lại, hơi thở anh phả nhẹ lên môi cậu. "Tôi không muốn kiểm soát nữa."
Không cần nhiều lời hơn. Không cần những câu từ hoa mỹ. Chỉ đơn giản là sự thật trần trụi nhất từ trái tim anh. Và điều đó còn mạnh mẽ hơn bất kỳ lời tỏ tình nào.
Huening cảm thấy cả thế giới như ngừng quay trong khoảnh khắc ấy. Những ngón tay cậu vô thức siết chặt vạt áo Yeonjun, cố gắng tìm một điểm tựa giữa cơn xoay vần của cảm xúc. Cậu biết mình nên nói gì đó, nhưng mọi từ ngữ đều trở nên vô nghĩa trước ánh mắt của anh lúc này.
"Tại sao..." Giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. "Tại sao lại là em?"
Yeonjun không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn cậu, bàn tay di chuyển từ má xuống cổ Huening, ngón cái khẽ lướt qua động mạch đang đập rõ ràng dưới làn da. Cử chỉ đó vừa dịu dàng vừa chiếm hữu, như thể anh đang đếm từng nhịp đập của trái tim cậu.
"Em thấy không?" Yeonjun cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm và khàn. "Tôi chưa bao giờ để ai khác đến gần đến thế này."
Như để chứng minh điều đó, anh cúi xuống, môi chạm nhẹ vào điểm mạch đập nơi cổ cậu. Huening không kìm được tiếng thở gấp, cả cơ thể căng lên dưới từng đụng chạm của anh.
"Chỉ em." Anh thì thầm trên da cậu. "Luôn luôn chỉ có em."
Đôi khi, những câu nói ngắn gọn nhất lại mang theo nhiều ý nghĩa nhất. Và với Yeonjun, đó là cách duy nhất anh biết để thể hiện tình cảm của mình — không cần những lời có cánh, chỉ cần sự thật đơn giản nhất.
Bàn tay Yeonjun di chuyển chậm rãi dọc theo sống lưng Huening, từng động chạm đều mang theo sức nặng của khao khát đã kìm nén quá lâu. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực anh xuyên qua lớp vải mỏng, ngày càng nóng hơn khi khoảng cách giữa họ dần biến mất.
Hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp hơn, hòa vào nhau trong không gian tĩnh lặng của căn phòng. Yeonjun cúi xuống, môi anh lướt dọc theo đường cong nơi cổ cậu, để lại những dấu ấn vô hình bằng hơi thở nóng bỏng. Huening không kìm được một tiếng thở gấp khi răng anh khẽ cắn nhẹ vào phần da nhạy cảm.
"Nếu tôi nói, tôi muốn em hoàn toàn thuộc về tôi. Em có muốn tôi dừng lại không?"
Yeonjun thì thầm bên tai cậu, giọng trầm xuống, mang theo sự khàn đặc chưa từng có. Nhưng ngay cả khi hỏi, và như cậu đã thấy, cơ thể anh đã không thể kiềm chế được nữa.
Huening lắc đầu, những ngón tay run rẩy siết chặt vai áo anh. Mùi nước hoa gỗ đàn hương quen thuộc của Yeonjun giờ đây trở nên đậm đà hơn, hòa quyện với hơi thở gấp gáp của họ. "Đừng..." Cậu thì thầm, "đừng dừng lại."
Đôi mắt xếch của Yeonjun tối lại khi nghe những lời đó. Không đợi thêm một giây nào nữa, anh nhấc bổng Huening lên, và cậu tự nhiên vòng chân quanh eo anh. Cậu vùi mặt vào hõm cổ anh, hít vào mùi hương đang trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.
Ánh đèn phòng ngủ dịu nhẹ tạo những vệt sáng mờ ảo trên làn da họ khi Yeonjun đặt Huening xuống giường. Anh di chuyển chậm rãi, như thể đang tận hưởng từng giây phút này. Bàn tay anh luồn vào tóc cậu, những ngón tay khẽ siết lại khi môi họ tìm đến nhau một lần nữa.
Lần này, nụ hôn không còn dịu dàng nữa. Nó mãnh liệt và đòi hỏi, như thể cả hai đều không thể chờ đợi thêm được nữa. Huening cảm nhận được sức nặng của cơ thể Yeonjun đè lên mình, hơi ấm từ anh thấm qua từng lớp vải, khiến cậu run rẩy.
Yeonjun rời môi cậu, chỉ để dành sự chú ý cho phần cổ trắng ngần đang ngửa ra sau. Răng anh khẽ cắn nhẹ vào điểm mạch đập, và Huening không kìm được tiếng thở gấp thoát ra. Bàn tay cậu vô thức luồn vào mái tóc đen của anh, siết chặt khi cảm nhận được lưỡi anh lướt qua làn da nhạy cảm.
"Yeonjun..." Tên anh thoát ra khỏi môi cậu như một lời van nài.
Anh ngẩng lên, và trong ánh đèn mờ ảo, Huening thấy đôi mắt xếch của anh đã tối lại, như đáy biển sâu trong đêm tối. Không cần nói thêm lời nào, họ đều hiểu — đêm nay, mọi ranh giới đều sẽ bị xóa bỏ.
Yeonjun chống tay bên cạnh đầu Huening, ánh mắt không rời khỏi cậu một giây. Bàn tay còn lại của anh di chuyển chậm rãi dọc theo cổ cậu, xuống xương quai xanh đang ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi mỏng. Từng cái chạm đều mang theo sức nặng của khao khát đã kìm nén quá lâu.
"Em thật xinh đẹp." Anh thì thầm, giọng trầm đến mức gần như không nghe thấy.
Huening cảm thấy mặt mình nóng lên. Dưới ánh mắt của Yeonjun, cậu như một tác phẩm nghệ thuật mà anh đang từ từ chiêm ngưỡng. Cảm giác được nhìn ngắm như vậy khiến toàn thân cậu run rẩy.
Yeonjun cúi xuống, môi anh lướt nhẹ dọc theo xương quai xanh của cậu. Hơi thở nóng của anh phả lên da thịt nhạy cảm, khiến Huening không kìm được siết chặt bả vai anh. Những ngón tay cậu vô thức luồn vào tóc anh khi cảm nhận được răng anh khẽ cắn vào nơi giao nhau giữa cổ và vai.
"Anh..." Giọng Huening nghẹn lại khi bàn tay Yeonjun di chuyển xuống thắt lưng cậu. "Em..."
Yeonjun ngẩng lên, và trong ánh mắt anh, Huening thấy được tất cả - khao khát, dịu dàng, và một điều gì đó sâu sắc hơn mà cả hai đều chưa dám gọi tên.
Huening khẽ cong người khi những ngón tay Yeonjun lướt dọc theo sống lưng cậu. Mỗi cái chạm đều để lại những vệt tê dại trên da thịt, như điện chạy qua từng tế bào. Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp hơn khi anh cúi xuống, răng khẽ cắn vào vành tai cậu.
"Nhìn anh." Yeonjun thì thầm, giọng khàn đặc đến mức không nhận ra.
Huening ngước lên, và điều cậu thấy trong đôi mắt xếch của anh khiến tim cậu như ngừng đập. Không còn là sự kiềm chế thường ngày. Không còn là ánh nhìn xa xăm quen thuộc. Mà là một ngọn lửa đang âm ỉ cháy, chực chờ bùng lên.
Yeonjun đưa tay vuốt những sợi tóc rối khỏi trán cậu, cử chỉ dịu dàng đến mức tương phản với sự khao khát trong mắt anh. "Em đang run." Anh nhận xét, bàn tay di chuyển xuống gò má đỏ ửng của cậu.
"Em..." Huening nghẹn lời. Mọi giác quan như được đẩy lên đến cực điểm — từ mùi gỗ đàn hương quen thuộc giờ đã trở nên đậm đà hơn.
Yeonjun mỉm cười trên làn da cậu. "Đêm còn dài, em yêu." Và đó là câu nói cuối cùng trước khi họ để mặc bản thân chìm đắm vào nhau.
[Còn tiếp—]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro