22.
Có những khoảnh khắc khiến người ta nhận ra một sự thật mà trước đây họ chưa từng nghĩ đến.
Một sự thật vẫn luôn ở đó, chỉ là họ chưa bao giờ dừng lại đủ lâu để nhận ra.
Và đêm nay, dưới bầu trời Seoul tĩnh lặng, Huening Kai nhận ra rằng cậu không muốn bước ra khỏi thế giới của Choi Yeonjun nữa.
•
Gió đêm lướt qua, mang theo hơi lạnh mùa đông phả vào hai người. Nhưng dù cái lạnh có lùa vào từng thớ vải, bầu không khí giữa họ vẫn mang theo một sự ấm áp rất lạ.
Yeonjun vẫn đứng trước cậu, một tay khẽ chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ cho Huening. Động tác nhẹ nhàng nhưng cũng rất tự nhiên, như thể anh đã làm điều này từ rất lâu, như thể nó đã là một thói quen.
Hơi thở anh phả nhẹ lên da cậu, mang theo chút hơi ấm đối lập với cơn gió lạnh. Khoảng cách giữa họ gần đến mức chỉ cần cậu hơi nghiêng người về phía trước... nhưng cậu không làm vậy.
Cũng không lùi lại.
Cậu chỉ đứng đó, để sự gần gũi này kéo dài thêm một chút nữa.
"Sao vậy?"
Giọng Yeonjun trầm thấp, có chút thích thú nhưng cũng rất dịu dàng.
Huening chớp mắt. Cậu có rất nhiều điều để nói, nhưng lại không biết nên nói gì. Không phải vì cậu không có câu trả lời, mà vì cậu biết—bất cứ điều gì cậu nói ra lúc này đều sẽ thay đổi một thứ gì đó giữa họ.
Và cậu... không chắc liệu mình đã sẵn sàng cho sự thay đổi đó hay chưa.
Điện thoại của Yeonjun rung lên trong túi áo. Một tin nhắn ngắn ngủi từ thư ký.
[22:17] "Chủ tịch muốn gặp ngài vào sáng mai. Đã sắp xếp lịch trình."
Yeonjun nhìn lướt qua màn hình, nhưng không vội trả lời. Một giây sau, anh khóa màn hình điện thoại lại, ánh mắt quay về phía Huening.
"Ngày mai em có phải đến phòng thí nghiệm sớm không?"
Một câu hỏi không liên quan gì đến tin nhắn vừa rồi. Nhưng Huening không phải là người ngốc. Cậu biết rõ, Yeonjun đang có một cuộc họp quan trọng. Lịch trình của anh luôn bận rộn, những người như anh luôn có thứ cần phải giải quyết.
Nhưng anh vẫn đứng đây. Vẫn dành thời gian để hỏi cậu những điều không quá quan trọng.
Huening chớp mắt, môi khẽ mím lại. "Không quá sớm. Sao vậy?"
Yeonjun nhếch môi, không trả lời ngay lập tức. Ánh mắt anh thoáng qua một tia gì đó trầm ổn, một chút suy tư. Rồi, anh nói.
"Vậy thì đi dạo thêm một lúc nữa."
Một lời đề nghị đơn giản, nhưng mang theo rất nhiều ý nghĩa.
Yeonjun có thể quay về ngay bây giờ. Anh có thể rời đi để chuẩn bị cho công việc ngày mai. Nhưng thay vào đó, anh chọn ở lại. Chọn dành thêm thời gian cho cậu, dù không có lý do cụ thể nào.
Sự hiện diện của Huening không phải là điều gì đó thoáng qua đối với anh.
Họ tiếp tục đi dọc theo bờ sông, lần này bước chậm hơn một chút.
Không ai nói gì ngay lập tức.
Chỉ có tiếng nước chảy, tiếng bước chân lặng lẽ trên nền đất, và tiếng gió nhẹ thổi qua. Nhưng lần này, sự im lặng giữa họ không còn giống trước nữa. Nó không phải là khoảng cách, không phải là sự ngại ngùng.
Mà là một sự chấp nhận lặng lẽ rằng họ không còn là người xa lạ.
"Anh luôn dành thời gian như thế này sao?" Huening hỏi, giọng nhẹ nhàng, phá vỡ sự im lặng.
Yeonjun khẽ cười. "Không. Nhưng với em thì khác."
Một câu trả lời đơn giản, nhưng đầy sức nặng. Không có sự vòng vo. Không có sự mập mờ.
Huening quay mặt đi, cắn nhẹ môi dưới. Cậu không phải là người giỏi đối diện với những lời thẳng thắn như thế này. Nhưng lần này, cậu không muốn trốn tránh nữa.
Cuối cùng, khi họ quay trở lại xe, đường phố đã vắng hơn.
Yeonjun mở cửa xe cho cậu, một cử chỉ rất tự nhiên. Không cần lời nói. Không cần ép buộc. Chỉ là một thói quen mà anh đã quen với việc làm cho cậu.
Khi xe dừng trước tòa nhà của Huening, cậu định mở cửa bước xuống, nhưng Yeonjun đột nhiên cất lời.
"Huening."
Cậu dừng lại, quay đầu nhìn về phía đối phương.
Ánh mắt Yeonjun rất tĩnh lặng. Nhưng lần này, nó không chỉ đơn thuần là một sự quan tâm. Mà còn có một thứ gì đó sâu hơn.
"Em biết là anh đang nghiêm túc, đúng không?"
Lời nói không dài dòng, nhưng mang theo ý nghĩa rất rõ ràng. Không phải một lời trêu đùa, không phải một sự tò mò nhất thời. Choi Yeonjun chưa bao giờ là người dễ dàng mở lòng, nhưng một khi đã nghiêm túc, anh sẽ không để người khác có cơ hội hiểu lầm.
Huening siết nhẹ tay vào vạt áo.
Cậu không trả lời ngay.
Bởi vì cậu biết, khoảnh khắc cậu đáp lại câu hỏi này, mọi thứ giữa họ sẽ thay đổi.
Cậu có thể lựa chọn lảng tránh. Cậu có thể bước xuống xe, quay trở lại căn hộ quen thuộc, giả vờ như chưa nghe thấy gì.
Nhưng cậu không làm vậy.
Cậu chỉ ngồi đó, ánh mắt dao động nhẹ trong khoảng không giữa họ.
[Còn tiếp—]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro