Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

Có những cuộc hẹn không cần mục đích.

Không phải vì công việc.

Không phải vì tình cờ.

Không phải vì một lý do hợp lý nào.

Chỉ đơn giản là vì cả hai đều muốn gặp nhau.

Và hôm nay, là một ngày như vậy.



Huening Kai tỉnh dậy khi ánh sáng nhạt của buổi sớm len qua rèm cửa, hắt nhẹ vào phòng. Không khí buổi sáng vẫn còn mang theo chút hơi lạnh của mùa đông, khiến cậu vô thức kéo chăn lên một chút, cuộn tròn thêm vài giây trong sự ấm áp lười biếng. Nhưng hôm nay, cậu không còn cảm giác muốn ngủ nướng như mọi khi.

Không phải vì có bài nghiên cứu cần hoàn thành. Không phải vì một cuộc hẹn quan trọng nào đó. Mà vì một điều khác—một điều mà chính cậu cũng không muốn gọi tên.

Cậu với tay lấy điện thoại trên bàn cạnh giường, mở khóa màn hình một cách vô thức. Không có thông báo mới. Nhưng cậu vẫn chờ đợi một điều gì đó—một điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ để tâm đến.

Và đúng như dự đoán, chỉ vài giây sau, điện thoại rung nhẹ trong lòng bàn tay. Một tin nhắn.

Choi Yeonjun.

[07:30] "Xuống đi."

Cậu chớp mắt, nhìn chằm chằm vào hai từ ngắn ngủi trên màn hình. Không có địa điểm. Không có kế hoạch. Chỉ đơn giản là một lời gọi.

Và Huening không cần phải hỏi lại.

Một chiếc xe đậu trước tòa nhà, một người đang đợi.

Khi Huening bước ra khỏi tòa nhà, một luồng gió lạnh khẽ lướt qua, khiến cậu hơi co người lại trong chiếc áo len rộng. Ngay trước mắt cậu, chiếc Bentley đen bóng quen thuộc đang đậu ngay đó, phản chiếu ánh sáng buổi sớm trên bề mặt nhẵn mịn.

Cửa kính xe hạ xuống, để lộ hình ảnh người đàn ông bên trong.

Yeonjun đang tựa vào vô lăng, tay cầm cốc café còn vương làn khói mỏng. Anh không vội vã, không thúc giục, chỉ đơn giản là chờ đợi — một cách rất tự nhiên, giống như đây là điều anh đã quen làm.

Huening bước lại gần, mở cửa xe rồi ngồi xuống. Một mùi hương quen thuộc bao trùm lấy cậu—một chút gỗ đàn hương, một chút hương biển, và có lẽ là cả chút hơi ấm của buổi sáng lạnh.

"Chúng ta đi đâu?" Cậu hỏi khi thắt dây an toàn.

Yeonjun không trả lời ngay. Anh liếc nhìn cậu một giây, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Không biết. Chỉ là muốn đưa em đi đâu đó."

Một câu nói đơn giản, nhưng khiến lòng Huening khẽ rung động. Không có lý do.
Không có kế hoạch.
Chỉ đơn giản là một ngày mà họ sẽ dành cho nhau.

Một ngày không có kế hoạch, nhưng lại hoàn hảo đến lạ lùng

Chiếc xe lăn bánh trên con đường rộng, những hàng cây trơ trụi lá mùa đông lướt qua bên cửa kính. Không ai nói gì nhiều, nhưng sự im lặng giữa họ không hề gượng gạo.

Chỉ có tiếng nhạc nhẹ vang lên từ radio, hoà cùng tiếng động cơ xe chạy êm ái.

"Anh không có lịch làm việc à?" Huening bất giác lên tiếng.

Yeonjun vẫn nhìn đường phía trước, nhưng khóe môi hơi cong lên, như thể đã biết trước câu hỏi này.

"Hôm nay anh chỉ có một lịch trình thôi."

"Lịch trình gì?"

Yeonjun liếc nhìn cậu một giây, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Ở bên em."

Một câu trả lời đơn giản, nhưng mang theo trọng lượng rất lớn.

Yeonjun đã chọn dành ngày hôm nay cho Huening, không vì bất cứ điều gì khác.

Và điều quan trọng hơn — Anh nói ra điều đó một cách tự nhiên, không một chút do dự.

Một nơi không đặc biệt, nhưng lại đặc biệt hơn bất cứ đâu

Cuối cùng, họ dừng xe bên một con đường nhỏ ven sông.

Không phải là một địa điểm du lịch nổi tiếng.

Không phải là một nơi quá lộng lẫy hay sang trọng.

Chỉ đơn giản là một nơi yên tĩnh, nơi có thể nhìn thấy nước trôi lặng lẽ dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi trưa.

Họ bước ra khỏi xe, chậm rãi đi bộ dọc theo bờ sông.

Không ai nói gì trong vài phút đầu tiên.

Chỉ là tiếng gió khẽ thổi qua, tiếng bước chân chạm nhẹ vào nền đất, và nhịp thở đều đặn của cả hai.

"Anh thường làm thế này sao?" — Huening hỏi, giọng có chút trêu chọc — "Lái xe lòng vòng mà không có kế hoạch, kéo ai đó đi cùng mình?"

Yeonjun cười nhẹ.

"Không."

"Vậy tại sao hôm nay lại như thế?"

Yeonjun dừng bước một giây, rồi quay sang nhìn cậu.

Ánh mắt không còn vẻ trêu đùa như trước.

"Vì em là ngoại lệ."

Một lời thú nhận nhẹ nhàng, nhưng đầy sức nặng.

Yeonjun không cần phải nói rõ hơn.

Bởi vì Huening Kai đã hiểu.

Không ai khác có được điều này.

Không ai khác khiến anh làm những điều không có lý do.

Chỉ có cậu.

Gió thổi qua, mang theo chút hơi lạnh. Yeonjun bất giác vươn tay, kéo chiếc khăn quàng của Huening lại gần cổ cậu hơn.

Một động tác nhẹ nhàng, không vội vã.

Nhưng sự gần gũi của anh khiến tim Huening khẽ run lên.

"Lạnh à?"
Giọng Yeonjun trầm thấp, gần như chỉ là một hơi thở.

Huening chớp mắt, cảm thấy đầu ngón tay của anh chạm nhẹ vào da mình.

Không phải lần đầu tiên họ ở gần nhau. Nhưng lần này, có gì đó khác.

Và khi cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt Yeonjun vẫn đang nhìn cậu.

Không thúc ép.

Không vội vã.

Nhưng không có ý định rời đi.

Một khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng mang theo sự rung động rõ ràng — Lần đầu tiên, Huening Kai không muốn lùi lại.









[Còn tiếp...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yeonkai