Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Hơi lạnh và hơi ấm.

Bên ngoài quán bar, Seoul về đêm lạnh hơn bình thường.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng kẽ áo. Những ánh đèn đường vàng vọt trải dài trên mặt đường nhựa, phản chiếu lên lớp kính đen bóng của chiếc Bentley đang đỗ sát vỉa hè. Không gian đêm khuya tĩnh lặng đến kỳ lạ, như thể thành phố đang nín thở chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra.

Yeonjun siết nhẹ vòng tay quanh eo Kai, cảm nhận được hơi thở của cậu khẽ phả lên cổ tay mình, ấm áp nhưng đứt quãng. Cơ thể cậu mềm nhũn, mảnh khảnh và mong manh đến mức khiến anh có cảm giác chỉ cần siết nhẹ hơn một chút thôi, cậu có thể vỡ tan ra trong vòng tay anh.

Anh đưa tay lên trán cậu.

Nóng.

Quá nóng.

Dấu hiệu của loại thuốc kích thích đang dần phát tác.

Yeonjun ghét sự yếu đuối. Anh không thích những kẻ không biết tự bảo vệ mình. Nhưng khi nhìn xuống gương mặt đang dần mất đi sự tỉnh táo của chàng trai này, một cảm giác bất mãn khó giải thích tràn qua lồng ngực anh.
Mí mắt Kai khẽ rung lên. Hàng mi dài run rẩy như cánh bướm trong gió, nhưng không mở ra. Cậu khẽ cựa quậy, đôi môi hồng nhạt hơi hé ra, thở ra một tiếng nhỏ như tiếng mèo con.

Yeonjun bất giác cứng người.

Một cảm giác rất lạ trào dâng trong lồng ngực. Không phải là thương hại. Không phải là trách móc. Mà là một loại cảm xúc mạnh mẽ hơn thế, sâu hơn thế, khiến anh không thể thở bình thường.
Kai cảm thấy bản thân như đang trôi trong một dòng nước ấm.

Thế giới mơ hồ, giọng nói xung quanh vặn vẹo như vọng lại từ một nơi xa xăm. Cậu không phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ. Chỉ có một thứ duy nhất rõ ràngㅡ

Hơi ấm.

Từ một bàn tay lớn, vững vàng, ấm áp.
Một mùi hương trầm ổn phảng phất quanh cậu, hòa lẫn giữa hương gỗ đàn hương và mùi của biển cả. Một mùi hương đặc biệt đến mức, ngay cả trong cơn mê man, Kai vẫn có thể cảm nhận được sự khác biệt của nó. Không phức tạp, không nồng nàn, chỉ đơn giản là an toàn.

"Kai."

Giọng nói trầm thấp ấy vang lên bên tai cậu, dịu dàng nhưng kiên quyết, như một sợi dây kéo cậu ra khỏi màn sương mê man.

Cậu muốn đáp lại. Muốn nói điều gì đó. Nhưng tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là khẽ cử động ngón tay, vô thức níu lấy bàn tay đang đỡ lấy eo mình.

"...Anh là ai?"

Giọng nói của cậu nhỏ đến mức chính cậu cũng không chắc mình có thực sự phát ra âm thanh hay không.

Yeonjun dừng lại một chút, đôi mắt xếch sâu thẳm như mặt biển đêm.

"Choi Yeonjun."

Kai không biết vì sao, nhưng khi nghe thấy cái tên ấy, cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Một giây sau, trong cơn mơ màng, cậu khẽ gọi tên anh.

"...Yeonjun..."

Chỉ một chữ. Một tiếng thì thầm. Nhưng thế giới của Yeonjun hoàn toàn sụp đổ trong một khoảnh khắc.

Yeonjun mở cửa xe, cẩn thận đỡ lấy Kai, nhẹ nhàng như thể cậu được làm từ thủy tinh mong manh có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Bàn tay anh đặt sau lưng cậu, một tay khác đỡ lấy cánh tay cậu, giúp cậu ngồi xuống ghế xe. Hơi thở của cậu nhẹ đến mức gần như không hiện hữu, chỉ là một làn hơi ấm nhàn nhạt phả ra trong không khí, phảng phất hương rượu nhẹ thoáng qua đầu mũi.

"Cẩn thận một chút."

Giọng anh trầm thấp, không mang theo sự thúc ép, nhưng cũng không quá dịu dàng. Một câu nói đơn giản, nhưng trong đêm tĩnh lặng, nó như mang theo một sức nặng kỳ lạ, giống như lời nhắc nhở dành cho chính bản thân anh, hơn là cho người đang dựa vào mình.

Cậu trai trẻ vô thức ngả đầu vào vai anh. Cử động ấy nhỏ đến mức hầu như không đáng kể, nhưng với Yeonjun, nó như một áp lực không tên khiến hơi thở anh khựng lại trong một giây ngắn ngủi.

Anh dừng lại một chút, nhìn xuống gương mặt thanh tú kia. Dưới ánh sáng yếu ớt hắt vào từ đèn đường, từng đường nét trên gương mặt cậu hiện ra rõ ràng hơn: hàng mi dài, run rẩy theo từng hơi thở, đôi gò má ửng đỏ một cách không tự nhiên, đôi môi hơi hé mở, mềm mại, như thể đang muốn nói điều gì đó nhưng không thành lời.

Đèn đường lướt qua từng nhịp một, in bóng những vệt sáng mờ ảo lên lớp kính xe. Không gian bên trong Bentley gần như tuyệt đối yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng động cơ chạy êm ru, và hơi thở đều đặn nhưng mong manh của người ngồi ghế sau.

Yeonjun liếc nhìn qua kính chiếu hậu.

Kai vẫn đang ngủ. Cậu trai nhỏ bé ấy nằm dựa vào ghế, hàng mi dài phủ bóng xuống gò má ửng hồng, hơi thở nhẹ phập phồng theo từng nhịp thở chậm rãi. Ánh sáng ngoài đường lướt qua từng chút một, chiếu sáng lên khuôn mặt cậu rồi lại cuốn nó vào trong bóng tối. Một vẻ đẹp quá yên bình, quá dễ khiến người ta quên đi những hỗn loạn mà cậu vừa trải qua.

Chiếc xe dừng lại ở một ngã tư, ánh đèn giao thông đỏ rọi vào cabin, phủ lên mọi thứ một lớp ánh sáng ấm áp.

Ngay khoảnh khắc ấy—

Kai khẽ động đậy.

Một cử động vô thức.

Một điều quá nhỏ để trở thành một hành động có chủ ý, nhưng quá lớn để không tạo ra chấn động.

Cậu nghiêng đầu về phía anh và khoảng cách giữa họ được rút ngắn trong tích tắc.

Chỉ là một chạm nhẹ.

Một sự va chạm không cố ý, mềm mại như một cánh hoa rơi chạm vào mặt nước, nhẹ nhàng nhưng để lại gợn sóng lan tỏa khắp đại dương.

Đôi môi của Kai, lướt qua khóe môi anh.

Cả người Yeonjun cứng đờ.

Trong giây phút đó, không còn âm thanh, không còn đèn đường nhấp nháy phản chiếu lên kính xe, không còn cả sự hiện diện của thành phố Seoul tấp nập bên ngoài.

Tất cả đều ngừng lại.

Chỉ còn hơi ấm.

Chỉ còn cảm giác đôi môi mềm mại của cậu lướt qua da anh như một tia lửa nhỏ, nhưng đủ để thiêu cháy tất cả những gì còn sót lại trong suy nghĩ. Hơi thở của Kai phả lên làn da anh, nóng ấm, thoảng chút hương cồn ngọt nhẹ hòa với hơi sốt âm ỉ. Khoảnh khắc ấy kéo dài chưa đầy một giây, nhưng đối với Yeonjun, nó như bị kéo dài vô tận.

Anh đáng lẽ phải đẩy cậu ra. Nhưng đôi tay anh vẫn đặt yên trên vô lăng, cơ thể anh vẫn bất động.

Tại sao mình lại không đẩy cậu ta ra ?

Yeonjun cảm nhận rõ nhịp tim mình lệch đi một nhịp. Một cảm giác bất an len vào trong lòng ngực anh, một thứ gì đó anh không muốn thừa nhận.

Một giây.

Hai giây.

Và ba giây, cả thế giới của Yeonjun như sụp đổ tại khoảnh khắc đó.

Cơ thể anh như bị kéo căng đến cực hạn, từng tế bào trong anh đều trở nên cảnh giác, nhưng không phải là để phòng thủ, mà là để cảm nhận. Để nhận thức một cách chậm rãi, rõ ràng, về cái chạm nhẹ nhàng nhưng đánh thức toàn bộ giác quan của anh.

Một cơn run nhẹ chạy dọc sống lưng Yeonjun.

Anh có thể cảm nhận từng đường nét trên đôi môi kia, dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng lại như một dư chấn kéo dài, như thể một vết mực vô tình bị hằn lên trang giấy trắng, dù có cố xóa đi cũng không thể nào biến mất hoàn toàn.

Kai không biết mình vừa làm gì.

Nhưng Yeonjun biết.

Anh biết rất rõ.

Anh nhắm mắt trong một giây, như thể cần đến một khoảng lặng để kiểm soát bản thân.

Một cảm giác quá nguy hiểm.

Không được.

Không thể nào.

Yeonjun chậm rãi mở mắt, khẽ hít vào một hơi thật sâu, rồi đặt tay lên vai Kai, nhẹ nhàng đẩy cậu tựa trở lại ghế.

Không mạnh bạo, nhưng cũng không cho phép cậu vô thức nghiêng lại gần thêm một lần nào nữa.

Khoảng cách giữa họ được tạo ra lại từ đầu. Nhưng hơi ấm từ cậu vẫn còn vương lại trên môi anh.

Dai dẳng.

Lưu luyến.

Như thể một dấu ấn vô hình, nhưng lại sắc nét hơn bất cứ thứ gì khác.

Yeonjun tiếp tục lái xe, nhưng không thể ngăn được cảm giác bản thân đã đánh mất điều gì đó ngay trong khoảnh khắc ấy.

Anh siết nhẹ tay trên vô lăng, cố gắng bình ổn nhịp thở.

Nhưng dù có cố gắng đến đâu, môi anh vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ cái chạm vô thức đó.

Anh không biết mình đang rơi vào điều gì.

Không biết chuyện này rồi sẽ đi về đâu.
Vô thức, anh liếc nhìn về phía Kai qua gương chiếu hậu.

Cậu vẫn say ngủ, hoàn toàn không hay biết về khoảnh khắc vừa xảy ra. Gương mặt thanh tú phản chiếu ánh đèn đường chớp tắt, như một bức tranh động được vẽ bởi những mảnh sáng và bóng tối. Hàng mi dài phủ bóng xuống gò má, hơi thở đều đặn và yên bình.

Quá mong manh.

Quá dễ vỡ.

Và không hiểu sao, điều đó lại khiến trái tim Yeonjun thắt lại trong một nhịp đập lạ lùng.

Ngay giây phút ấy, khi nhìn vào gương mặt ngủ say của Kai, Yeonjun biết chắc một điều—

Dù cậu vô tình bước vào thế giới của anh.

Hay dù anh đã lỡ bước về phía cậu.
Thì mối dây liên kết giữa họ, đã hình thành.

Một sự gắn kết vô hình, nhưng mãi mãi không thể bị cắt đứt.

Một ngoại lệ.

Một sự ngoại lệ duy nhất của anh.









[Còn tiếp—]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yeonkai