19.
Có những điều không cần phải nói ra, nhưng vẫn tồn tại.
Có những người không cần cố gắng để xuất hiện, nhưng họ vẫn ở đó, trong từng khoảnh khắc, từng suy nghĩ nhỏ bé nhất.
Và Huening Kai đang nhận ra điều đó.
•
Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng len qua khe rèm, trải dài trên nền nhà lạnh. Một làn gió nhẹ lùa vào căn phòng, khiến tấm rèm cửa khẽ lay động. Tiếng chim ngoài ban công cất lên những giai điệu quen thuộc, nhưng dường như với Huening Kai, tất cả chỉ là một màn nền mờ nhạt.
Cậu mở mắt, hơi nheo lại trước ánh sáng nhạt của buổi sớm. Mùi thơm của chăn gối phảng phất quanh cậu, trộn lẫn với một mùi hương khác—mùi hương không thuộc về cậu.
Chiếc áo khoác.
Nó vẫn còn đó, vắt ngang qua ghế cạnh cửa sổ. Chiếc áo khoác màu tối mà Yeonjun đã khoác lên vai cậu tối qua. Hương gỗ đàn hương dịu nhẹ vẫn còn thoảng trong không khí, như thể người ấy vẫn đang ở đây, hiện diện trong từng hơi thở cậu hít vào.
Cậu ngồi dậy, kéo chiếc áo lại gần. Những ngón tay lướt nhẹ qua lớp vải mềm, cảm nhận từng đường chỉ khâu tỉ mỉ. Một suy nghĩ thoáng qua—cậu không muốn trả lại nó. Không phải vì cậu cần áo khoác, mà vì... cậu không muốn mất đi chút hơi ấm cuối cùng mà Yeonjun để lại.
Cậu khẽ cười, tự trách mình ngốc nghếch. Nhưng rồi lại ôm chặt chiếc áo một chút, như thể muốn giữ lấy một điều gì đó mong manh mà cậu vẫn chưa thể gọi tên.
•
Buổi trưa hôm nay, Huening ngồi trong thư viện, tập trung vào màn hình máy tính trước mặt. Tập tài liệu nghiên cứu mở sẵn, nhưng cậu không đọc nổi dù chỉ một dòng.
Điện thoại nằm bên cạnh, màn hình trống rỗng. Không có tin nhắn. Không có cuộc gọi.
Một chút hụt hẫng len lỏi vào lòng cậu.
Cậu chống cằm, tay lướt nhẹ trên màn hình, mở danh sách tin nhắn. Tên của Yeonjun xuất hiện ngay phía trên, tin nhắn cuối cùng vẫn còn đó, là cuộc trò chuyện ngắn giữa họ tối qua.
Cậu bặm môi. Trước đây, cậu chưa từng để ý đến những thứ như thế này. Nhưng từ khi nào cậu lại bắt đầu chờ đợi?
Cậu chớp mắt, rồi tự lắc đầu. Không. Cậu không thể như vậy. Yeonjun là ai chứ? Một CEO lớn, một người đàn ông bận rộn với hàng ngàn công việc quan trọng. Cậu chỉ là một nghiên cứu sinh bình thường. Không có lý do gì để anh ấy quan tâm đến cậu nhiều hơn mức cần thiết.
Nhưng... vậy tại sao cậu lại cảm thấy trống trải như thế này?
•
Chiều hôm nay, Huening rời thư viện, bước đi chậm rãi trên con đường quen thuộc. Cậu dừng lại trước một quán cà phê nhỏ ven đường. Nơi mà cậu đã từng vô tình gặp Yeonjun.
Cửa kính phản chiếu ánh hoàng hôn dịu dàng, những bóng người lướt qua, nhưng không có dáng hình cậu đang tìm kiếm.
Cậu khẽ cười chính mình. Cậu không mong đợi điều gì sao? Chỉ là vô tình đi ngang qua thôi mà. Nhưng sao bước chân lại nặng trĩu thế này?
Cậu quay lưng bước đi, nhưng cảm giác trống rỗng vẫn cứ vương vấn trong lòng.
•
Buổi tối, căn phòng nhỏ chỉ còn có cậu và ánh đèn vàng ấm áp. Huening ngồi bên bàn làm việc, nhưng tâm trí không còn đặt vào bài nghiên cứu nữa. Cậu ngả lưng ra ghế, thở dài, định vươn tay lấy cốc nước trên bàn thì điện thoại khẽ rung.
Màn hình sáng lên.
Choi Yeonjun.
Tim cậu lại tình cờ đánh rơi mất một nhịp.
[19:47] Yeonjun: "Em ăn tối chưa?"
Một tin nhắn đơn giản, nhưng làm sao cậu có thể lờ đi được? Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, môi khẽ nhếch lên mà bản thân không nhận ra.
[19:50] Huening: "Tôi ăn rồi. Còn anh?"
Một câu trả lời đơn giản, nhưng là lần đầu tiên Huening chủ động hỏi ngược lại. Không vì phép lịch sự. Không vì xã giao. Mà vì cậu thực sự muốn biết.
Tin nhắn đến ngay sau đó.
[19:52] Yeonjun: "Anh chưa ăn. Đi với anh không?"
Lần này, không có lời biện hộ nào. Không có công việc. Không có lý do cụ thể. Chỉ đơn giản là một lời mời.
Chỉ đơn giản là anh muốn gặp cậu.
Huening cắn môi. Cậu có thể từ chối. Cậu có thể lấy cớ mình bận. Nhưng...
[19:55] Huening: "Được thôi."
Lần đầu tiên, cậu không tìm kiếm lý do.
Lần đầu tiên, cậu không cần một cái cớ để gặp anh.
•
Khi Huening bước vào quán ăn nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa khắp không gian. Không có những ánh mắt tò mò, không có sự xa hoa như những nhà hàng Yeonjun thường lui tới. Chỉ có mùi hương của món ăn mới nấu, tiếng trò chuyện khe khẽ và một cảm giác yên bình lạ lẫm.
Yeonjun đã ngồi đó từ trước, áo vest vắt trên ghế bên cạnh, tay cầm một cốc nước lạnh. Khi thấy Huening bước đến, anh khẽ nheo mắt, môi cong lên thành một nụ cười nhẹ.
"Em đến rồi."
Huening kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, cảm giác có chút ngượng ngùng nhưng không hề khó chịu. Cậu liếc nhìn xung quanh, rồi hỏi nhỏ:
"Sao lại chọn nơi này?"
Yeonjun đặt cốc nước xuống bàn, chậm rãi trả lời:
"Anh không thích ăn một mình."
Câu trả lời đơn giản, nhưng khiến lòng Huening chợt rung động. Anh không cần ai cũng được. Anh chỉ cần cậu.
Cậu cúi đầu, dấu đi nụ cười mơ hồ nơi khóe môi.
Tối hôm đó, họ ăn cùng nhau. Không có cuộc trò chuyện dài dòng, không có những câu nói dư thừa. Nhưng từng khoảnh khắc đều mang một ý nghĩa nào đó — một điều gì đó dần dần hình thành giữa họ.
[Còn tiếp—]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro