18.
Có những câu hỏi không cần một câu trả lời ngay lập tức.
Nhưng cũng có những câu hỏi khiến người ta không thể lẩn tránh.
Và đêm nay, Yeonjun đã đặt ra một câu hỏi như vậy.
•
Ánh đèn vàng ấm áp từ nhà hàng hắt xuống, phủ lên bàn ăn một lớp sáng mờ ảo. Bên ngoài, cơn gió đầu đông len lỏi qua khe cửa kính, mang theo một chút se lạnh. Mùi thơm của rượu vang đỏ phảng phất trong không khí, hòa cùng hương gỗ sồi thoang thoảng từ đồ nội thất, tạo nên một bầu không khí vừa ấm cúng vừa xa hoa.
Bàn tay Huening vô thức siết nhẹ chiếc dĩa trên bàn. Một sự căng thẳng không tên len lỏi vào từng thớ thịt. Cậu cảm nhận được hơi thở mình trở nên chậm hơn, mỗi nhịp đều như đọng lại.
Không mạnh mẽ.
Không dữ dội.
Nhưng đủ để khiến cậu nhận thức được rằng có điều gì đó đang thay đổi.
Yeonjun đặt khuỷu tay lên bàn, chống cằm, đôi mắt xếch thoáng nheo lại. Ánh đèn phản chiếu lên đôi mắt sắc lạnh của anh, tạo nên một chiều sâu khó đoán. Anh không phải kiểu người dễ dàng để lộ sự kiên nhẫn của mình. Nhưng lần này, anh đang chờ.
"Có bao giờ em nghĩ về tôi không?"
Câu hỏi ấy vẫn còn vương lại trong không gian giữa họ.
Không có gì ngăn cản cậu trả lời.
Không có ai ép buộc cậu phải thừa nhận.
Nhưng cậu không thể giả vờ rằng mình chưa nghe thấy nó.
Huening chớp mắt, đặt dao nĩa xuống.
Cậu không biết nên nói gì.
Không phải vì cậu không có câu trả lời.
Mà là vì câu trả lời ấy quá rõ ràng, đến mức cậu không biết phải diễn đạt thế nào.
Cậu không chắc mình nên thừa nhận hay tiếp tục giữ khoảng cách như trước.
Yeonjun vẫn nhìn cậu, ánh mắt không rời đi dù chỉ một khoảnh khắc. Trong sự im lặng, cậu có thể cảm nhận được nhịp điệu chậm rãi của hơi thở anh, như thể anh đã lường trước rằng câu trả lời sẽ không dễ dàng gì. Nhưng anh vẫn đợi.
"Em không biết? Hay là em chưa muốn thừa nhận?"
Câu hỏi ấy chạm đến một điều gì đó sâu thẳm trong lòng Huening.
Không có chỗ cho một lời thoái thác.
Không có nơi để trốn tránh.
Cậu cắn môi, ánh mắt hơi dao động trước ánh nhìn sâu thẳm kia. Trước nay, cậu chưa từng nghĩ một câu hỏi có thể khiến tim mình đập nhanh đến vậy.
Rồi cậu thấp giọng:
"Anh luôn thẳng thắn như vậy sao?"
Yeonjun khẽ cười, nhưng trong giọng cười ấy có điều gì đó sâu hơn, trầm hơn.
"Chỉ khi tôi biết điều đó đáng để chờ đợi."
Câu trả lời khiến Huening nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Đáng để chờ đợi? Anh đang chờ điều gì ở cậu? Một lời khẳng định, hay một điều gì khác mà chính cậu cũng chưa thể gọi tên?
Một bữa tối kết thúc, nhưng sự rung động vẫn còn đó
Thời gian như chậm lại trong không gian yên tĩnh giữa họ. Những âm thanh xung quanh dường như bị bóp nghẹt lại, chỉ còn lại nhịp đập trái tim cậu ngày một rõ rệt.
Họ không nói gì thêm. Nhưng không ai có thể giả vờ rằng mọi chuyện vẫn như cũ.
Và khi bước ra ngoài, trời đêm se lạnh, một cơn gió thổi qua khiến Huening khẽ rùng mình. Hơi thở cậu phả ra thành từng đợt sương mỏng, tan vào bầu không khí rét buốt.
Ngay khoảnh khắc ấy, một chiếc áo khoác được khoác lên vai cậu.
"Giữ ấm đi."
Giọng nói trầm ổn, không gấp gáp, nhưng lại mang theo một sự quan tâm không thể chối bỏ.
Một sự quan tâm mà không cần bất kỳ lời giải thích nào.
Huening không từ chối chiếc áo khoác. Cậu chỉ khẽ gật đầu. Không có lời cảm ơn, nhưng cũng không cần thiết phải nói ra.
Bởi vì, cả hai đều biết.
Dưới ánh đèn đường, chiếc bóng của họ kéo dài trên vỉa hè, hai đường thẳng song song nhưng không còn quá xa cách.
Và khi Huening bước đi, cậu biết — Từ khoảnh khắc này, cậu sẽ không còn có thể phớt lờ Yeonjun được nữa.
[Còn tiếp—]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro