Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Mùa thu lặng lẽ trôi qua, để lại những dấu vết mơ hồ trên những con đường mà Kai bước qua mỗi ngày. Cậu vẫn chìm trong những ngày dài nghiên cứu, vẫn ngồi trong phòng thí nghiệm đến tận tối muộn, vẫn lật giở từng trang tài liệu mà không thực sự đọc hết nội dung. Cuộc sống vẫn tiếp tục, nhưng cậu biết rõ — bản thân đang chạy trốn khỏi một điều gì đó mà chính cậu cũng không thể gọi tên.

Buổi sáng hôm nay không có gì đặc biệt.

Kai bước vào quán café quen thuộc gần trường, nơi cậu thường ghé đến những ngày có quá nhiều dữ liệu cần phân tích. Quán nhỏ nằm trong một góc phố yên tĩnh, mùi café rang xay trộn lẫn với không khí lạnh đầu thu tạo nên một cảm giác dễ chịu. Cậu chọn một góc gần cửa sổ, gọi một ly Americano như thường lệ, rồi mở laptop ra, cố tập trung vào công việc.

Nhưng rồi, khi đang cúi xuống kiểm tra số liệu, Kai cảm nhận một ánh mắt quen thuộc đang hướng về phía mình.

Cậu dừng lại. Một cảm giác lạ lùng chạy dọc sống lưng. Chậm rãi ngẩng đầu lên, cậu nhìn ra phía trước.

Và ở đó, cách cậu chỉ vài bước chân, là Choi Yeonjun.

Yeonjun không lập tức quay đi khi ánh mắt họ giao nhau. Anh chỉ ngồi đó, bình thản như thể thế giới ngoài kia chẳng liên quan gì đến anh. Nhưng có điều gì đó trong đôi mắt ấy khiến Kai không thể rời đi ngay lập tức.

Thời gian như chậm lại. Trong khoảnh khắc ấy, quán café nhỏ bé này bỗng trở thành một khoảng không gian riêng, nơi chỉ có hai người họ. Tất cả những tiếng ồn của khách hàng, tiếng máy pha café, tiếng chuông cửa đều trở nên mờ nhạt.

Kai nuốt khan, bàn tay bất giác siết chặt ly café trong tay. Cậu không biết nên phản ứng thế nào — làm như không thấy? Đứng dậy bước đi? Hay đến thẳng chỗ anh và hỏi xem tại sao anh lại ở đây?

Nhưng trước khi cậu kịp đưa ra quyết định, Yeonjun đã đứng dậy.

Kai đông cứng lại khi thấy anh chậm rãi tiến về phía mình. Mỗi bước chân của Yeonjun đều vững chãi, không nhanh không chậm, nhưng lại mang theo một thứ áp lực vô hình khiến nhịp tim cậu tăng nhanh hơn một cách khó hiểu.

Rồi anh dừng lại, đứng ngay trước bàn cậu.

"Kai."

Chỉ một cái tên. Một giọng nói trầm ấm, bình tĩnh như thể chưa từng có gì xảy ra giữa họ. Nhưng chính điều đó lại khiến Kai cảm thấy khó thở.

Cậu ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

"... Anh làm gì ở đây?"

Một câu hỏi đơn giản, nhưng đầy sự do dự.

Yeonjun không vội trả lời. Anh lặng lẽ quan sát Kai, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt cậu. Rồi, sau một khoảnh khắc im lặng kéo dài, anh khẽ nghiêng đầu.

"Định tình cờ uống café thôi."

Giọng điệu của anh nghe có vẻ tùy hứng, nhưng Kai không tin. Không thể nào là tình cờ.

Cậu mím môi, tay vô thức khuấy nhẹ thìa café trong ly, cố gắng tìm kiếm điều gì đó để nói. Nhưng tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến lúc này chỉ là — cậu không biết phải làm gì với sự xuất hiện của anh.

Yeonjun kéo ghế, ngồi xuống đối diện cậu mà không cần sự cho phép. Ánh mắt anh vẫn trầm lặng, nhưng có một sự bình thản cố hữu khiến Kai không biết nên cảm thấy khó chịu hay nhẹ nhõm.

"Hai tháng rồi." — Yeonjun đột nhiên lên tiếng.

Kai chớp mắt. "Gì cơ?"

"Hai tháng rồi kể từ lần cuối cùng chúng ta gặp nhau." Yeonjun nói, chậm rãi khuấy ly café của mình, như thể đây chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường giữa hai người quen cũ.

Kai siết nhẹ bàn tay, cảm giác nhói lên một chút. Đúng vậy, đã hai tháng. Hai tháng kể từ lần cuối cậu bước ra khỏi xe anh. Hai tháng kể từ khi cậu tự nhủ rằng chuyện giữa họ đã kết thúc ngay tại đó.

Vậy mà, tại sao anh lại ngồi đây? Tại sao anh lại nhớ rõ khoảng thời gian đó hơn cả cậu?

Kai hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng điệu bình thản.

"Tôi không nghĩ anh lại để ý đến điều đó."

Yeonjun ngước nhìn cậu, khóe môi nhếch nhẹ, nhưng nụ cười không chạm đến đôi mắt.

"Tôi cũng không nghĩ mình sẽ để ý."

Câu nói ấy rơi xuống giữa hai người, như một giọt nước nhỏ xuống mặt hồ tĩnh lặng. Một sự im lặng kéo dài bao trùm cả không gian, khiến thời gian như chậm lại. Kai nhìn Yeonjun, cảm giác từng lời nói của anh không chỉ là một câu nói bâng quơ, mà như một sự thừa nhận mà ngay chính anh cũng không muốn đối diện.

Không khí trong quán vẫn ấm áp, nhưng Kai lại cảm thấy một làn gió lạnh lướt qua, khiến cậu không thể không siết chặt tay quanh tách café. Cậu không muốn suy nghĩ quá nhiều, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng những lời của Yeonjun khiến lồng ngực cậu chấn động.

Một người như Yeonjun, người luôn điềm tĩnh và kiểm soát tất cả, lại thừa nhận rằng anh không ngờ bản thân lại để tâm đến điều này.

Kai không biết phải phản ứng thế nào. Không biết nên nói gì hay giữ im lặng.
Bên ngoài, những chiếc lá vàng rơi lặng lẽ theo gió. Quán café vẫn ấm áp như thường lệ. Nhưng trong lòng Kai, có gì đó vừa thay đổi — một điều mà cậu không chắc mình có thể phớt lờ thêm được nữa.

Kai không biết mình đã ngồi đó bao lâu.
Thời gian dường như không còn ý nghĩa khi cậu đối diện với ánh mắt của Yeonjun. Cậu không biết phải tiếp tục câu chuyện này thế nào, cũng không chắc bản thân có muốn tiếp tục hay không. Nhưng một điều cậu biết rõ — Yeonjun không xuất hiện ở đây chỉ vì tình cờ.

Bàn tay Kai siết nhẹ lấy ly café, làn hơi ấm từ tách sứ lan ra lòng bàn tay, giúp cậu giữ lại chút cảm giác thực tế giữa những dòng suy nghĩ rối ren. Cậu nên hỏi gì đây? Một lời chào hỏi bình thường? Một câu chất vấn vì sao anh lại ở đây? Hay đơn giản là phớt lờ tất cả và tiếp tục như thể không có gì xảy ra?

Nhưng Kai biết rõ, chuyện giữa họ chưa từng là "không có gì".

Yeonjun không phải kiểu người thích quanh co. Anh không thích lãng phí thời gian. Vậy mà, giờ đây anh lại ngồi đây, trước mặt Kai, không vội vàng, không lên tiếng thúc giục. Như thể đang chờ đợi điều gì đó từ cậu.

Kai đặt ly café xuống, tiếng sứ chạm vào mặt bàn vang lên khẽ khàng. Cậu hít một hơi thật sâu, ánh mắt không rời khỏi anh.

"Anh thực sự chỉ tình cờ đến đây?"

Yeonjun không lập tức trả lời. Anh chậm rãi khuấy nhẹ ly café của mình, như thể đang suy xét xem có nên thành thật hay không. Nhưng rồi, đôi mắt anh thoáng ánh lên một tia gì đó, một thứ cảm xúc mơ hồ nhưng sâu sắc.

"Không."

Một câu trả lời ngắn gọn, nhưng đủ để khiến nhịp tim Kai chậm lại trong một khoảnh khắc.

Cậu cười nhạt, không rõ là cười vì bối rối hay vì một cảm giác khác mà cậu không muốn thừa nhận.

"Vậy anh tìm tôi?"

Yeonjun đặt chiếc thìa khuấy xuống đĩa lót, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Kai. "Tôi chỉ muốn xem em thế nào."

Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến lồng ngực Kai như bị trói chặt.

Cậu lặng người trong giây lát. Cảm giác lẫn lộn dâng lên, vừa là bất ngờ, vừa là một chút gì đó không thể gọi tên. Sự xuất hiện của Yeonjun, sự điềm tĩnh của anh, tất cả như một lời nhắc nhở rằng cậu không thể cứ phớt lờ điều này mãi được.

Nhưng, cậu nên phản ứng thế nào đây?
Bên ngoài, cơn gió đầu thu thổi nhẹ qua khung cửa kính, làm rung động tấm rèm mỏng phía sau Yeonjun. Không gian quán café vẫn yên bình như lúc Kai bước vào, nhưng bên trong cậu, một cơn bão nhỏ đang dần hình thành.
Cậu cúi đầu, khẽ cười, nhưng giọng cậu lại có chút chùng xuống. "Anh không cần phải làm vậy."

Yeonjun nghiêng đầu, nhìn cậu với ánh mắt sắc sảo quen thuộc.

"Ai nói với em là tôi cần?"

Kai hơi giật mình, ngước lên nhìn anh. Nhưng Yeonjun không cười. Đôi mắt anh bình tĩnh nhưng cũng mang theo chút gì đó khiến cậu không thể lảng tránh.

"Tôi không cần." — Yeonjun tiếp tục, giọng điềm tĩnh —"Nhưng tôi muốn."

Một sự im lặng bao trùm lấy cả hai.
Kai cảm thấy lòng bàn tay mình hơi lạnh, dù trong quán café ấm áp. Cậu không biết phải phản ứng thế nào. Cậu không biết phải trả lời ra sao.
Nhưng một phần trong cậu, rất nhỏ thôi, lại không muốn kết thúc cuộc nói chuyện này.

"Vậy..." — Cậu chậm rãi nói, như thể đang cân nhắc từng từ — "Anh muốn gì?"

Yeonjun nhìn cậu thật lâu, ánh mắt không có vẻ do dự. Rồi anh khẽ nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa họ rút ngắn chỉ còn lại một chút hơi thở mong manh.

"Tôi không biết."

Anh nói, giọng trầm thấp, có chút khàn khàn như thể chính anh cũng không chắc chắn về câu trả lời của mình.

Kai cảm thấy trái tim mình nảy lên một nhịp.

Yeonjun không phải kiểu người không biết mình muốn gì.

Nhưng lần này, anh không nói dối.

Cậu nhìn vào mắt anh, và trong khoảnh khắc đó, cậu biết — dù không nói ra, cả hai đều hiểu rằng cuộc gặp gỡ này không đơn giản chỉ là một cuộc trò chuyện thông thường.

Không phải một sự tình cờ.

Mà là một điều gì đó đang dần thay đổi.






[Còn tiếp—]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yeonkai