10.
Kai không ngủ lại ngay sau khi Yeonjun rời đi.
Cậu vẫn ngồi đó, đôi mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng đã phủ kín những con phố đông đúc phía dưới. Những mảnh ký ức về đêm qua vẫn còn vương vấn trong đầu, nhưng thứ khiến cậu bận tâm hơn cả không phải là những gì đã xảy ra — mà là con người đã giúp cậu vượt qua tất cả.
Yeonjun.
Một người đàn ông xa lạ.
Nhưng lại là người đầu tiên khiến cậu cảm thấy bản thân mình được bảo vệ.
Cậu không nhớ mình đã ngồi như thế bao lâu, cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên một lần nữa.
Kai quay đầu lại, và cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.
Lần này, Yeonjun không cầm theo khay đồ ăn hay nước uống, chỉ có một ánh mắt điềm tĩnh như thường lệ. Anh đứng tựa lưng vào khung cửa, đôi tay đút vào túi quần, nhìn cậu bằng ánh nhìn khó đoán.
"Em định ngồi đó cả ngày sao?"
Kai chớp mắt, nhận ra mình đã ngồi quá lâu mà không hề nhận ra.
Cậu nhích người một chút, cảm giác cơ thể vẫn còn rã rời. — "Tôi không có việc gì khác để làm."
"Vậy thì ra ngoài." Yeonjun nói, như thể đó là một điều hiển nhiên.
Kai sững người. "Ra ngoài? Đi đâu?"
"Ăn trưa."
Cậu hơi do dự, nhưng ánh mắt của Yeonjun vẫn bình tĩnh và chắc chắn như thường lệ, không cho phép cậu từ chối một cách dễ dàng.
"Nhưng—"
"Không có nhưng." Anh ngắt lời, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào cậu. "Em đã đủ khỏe để cãi lại tôi, vậy thì đủ khỏe để ra ngoài."
Kai mở miệng, nhưng không thể phản bác. Cậu có cảm giác mình vừa bị dẫn dắt vào một quyết định mà cậu chưa từng nghĩ đến.
Yeonjun không nói thêm gì nữa, chỉ đơn giản là rời khỏi phòng, để lại cánh cửa mở rộng như một lời ngầm nhắc nhở rằng cậu nên đi theo.
Kai nhìn xuống bản thân mình, nhận ra mình vẫn còn mặc bộ đồ hôm qua. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi lặng lẽ đứng dậy.
Một lúc sau, Kai bước ra khỏi phòng ngủ.
Yeonjun đã chờ sẵn, đứng gần ghế sofa với áo khoác vắt hờ trên cánh tay. Nhìn thấy cậu, anh không nói gì, chỉ đưa tay về phía giá treo áo gần cửa.
"Lấy áo của em đi."
Kai hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng tiến đến, lấy chiếc áo khoác của mình. Khi cậu lúng túng kéo khóa lên, Yeonjun đã mở cửa, để cậu bước ra trước.
Không gian bên ngoài mang theo cái lạnh nhẹ của mùa thu. Kai hít một hơi thật sâu, cảm giác không khí mát lạnh len vào lồng ngực khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút.
Yeonjun bước đi phía trước, sải chân dài và vững chãi. Kai theo sau, vẫn chưa hoàn toàn quen với cảm giác này — cảm giác đi cùng một người mà cậu chưa thực sự hiểu rõ, nhưng cũng không muốn giữ khoảng cách.
Họ không nói gì nhiều trên đường đi. Chỉ có tiếng bước chân xen lẫn với tiếng gió khẽ lùa qua những hàng cây hai bên đường. Nhưng sự im lặng này không khó chịu. Nó mang theo một sự tự nhiên đến kỳ lạ, như thể cả hai đều không cần thiết phải lấp đầy khoảng trống bằng những câu chuyện vụn vặt.
Cho đến khi Yeonjun bất ngờ lên tiếng.
"Em định làm gì với Minho?"
Kai cứng người. Cậu không ngờ anh sẽ nhắc đến chuyện này.
"Tôi... chưa nghĩ tới." Cậu thành thật.
Yeonjun dừng bước, quay sang nhìn cậu. "Nếu em muốn tôi xử lý hắn, tôi có thể làm."
Kai trợn mắt. "Cái gì?"
"Tôi có thể khiến hắn không thể đặt chân vào phòng thí nghiệm của em nữa."
Yeonjun nói, giọng điềm tĩnh đến mức khiến lời nói ấy không hề mang tính đe dọa, mà chỉ đơn thuần là một sự thật.
Kai không biết nên phản ứng thế nào.
"Anh... không cần phải làm vậy."
Yeonjun nhìn cậu trong một khoảnh khắc dài, rồi chỉ đơn giản là quay mặt đi, tiếp tục bước về phía trước.
"Tôi chỉ nói là có thể. Quyết định vẫn là của em."
Kai đứng yên một lúc, rồi mới vội vàng bước theo anh.
Cậu không thể hiểu được Yeonjun.
Nhưng cậu lại không thể rời xa anh.
Khi họ đến một quán ăn nhỏ nằm trong góc phố, Yeonjun đẩy cửa bước vào trước, chọn một bàn gần cửa sổ. Kai ngồi xuống đối diện anh, vẫn còn cảm giác bối rối nhẹ trong lòng.
Khi người phục vụ đến, Yeonjun gọi món mà không cần hỏi ý kiến cậu.
"Anh không định hỏi tôi muốn ăn gì sao?" Kai nhướn mày.
Yeonjun liếc nhìn cậu. "Em không có khẩu vị. Tôi gọi là được."
Kai mở miệng định phản bác, nhưng rồi lại im lặng. Bởi vì, một cách kỳ lạ, anh đã gọi đúng những món cậu thích.
Yeonjun không nói gì nhiều khi chờ đồ ăn đến. Anh chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt bình thản như thể thế giới xung quanh không có gì đáng bận tâm.
Kai nhìn anh một lúc, rồi cúi đầu, tay vô thức siết nhẹ lấy chiếc khăn giấy trên bàn.
Cậu có quá nhiều câu hỏi. Nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Bữa trưa trôi qua trong sự yên lặng thoải mái. Khi họ rời khỏi quán, Kai nhận ra rằng cậu không còn thấy xa lạ với Yeonjun như trước nữa.
Có lẽ, giữa hai người họ, khoảng cách đã ngắn lại một chút.
Chỉ là một chút thôi.
Nhưng là đủ để cậu nhận ra rằng, cậu không còn muốn quay lưng lại với người đàn ông này nữa.
[Còn tiếp—]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro