
Chương 2: Làm quen bạn nhỏ
Cậu nhìn anh rồi lắc đầu trả lời " Em họ ạ"
Anh nhìn cậu rồi phì cười, không biết sao anh có hứng thú với người này rồi à không là bạn nhỏ mới đúng chứ.
"Cho phép anh theo đuổi em nhé, bạn nhỏ?" Anh chống tay lên cằm nhìn cục bông nhỏ trước mắt
Cậu ngơ ngác nhìn anh, đi chơi mà gặp phải trap là cậu xỉu liền. Nhưng thoáng qua giống như mấy lời đậm mùi của trap boy đi lừa mấy người ngây thơ, vô tình nhìn vào đôi mắt khẽ chớp của anh mong chờ lời đồng ý của cậu.
Có thể đơn giản là anh chỉ vô tình nói ra, thì cậu cũng thuận theo hoàn thành màn trêu đùa này. Cậu gật nhẹ đầu coi như thuận theo vậy, đâu ngờ chàng trai phấn khích nắm lấy tay cậu mà để lên mặt mình mà cười nhẹ.
"Lần đầu tiên gặp mặt em mà anh thấy tiểu thiên thần nhỏ, làm rung động con tim anh mất rồi. " Anh xoa đầu cậu rồi ngồi lại tử tế, tránh cậu thấy phiền toái
Cậu có chút ngại nhưng cũng điều chỉnh cảm xúc, ánh mắt tò mò nhìn chàng trai nhẹ giọng hỏi "Lần đầu gặp nhau , mà sao anh lại muốn theo đuổi em ạ ? "
" Tại em dễ thương đấy mà, nếu anh theo đuổi được em thì hai ta có duyên còn không thì là một trải nghiệm đối với anh "
Con trai với nhau thì ngại làm gì? Tiểu thiên thần nhỏ hay bạn nhỏ cũng khiến một thằng con trai hay ngại như cậu cũng phải đỏ bừng mặt rồi đó.
Rồi hai người cũng trò chuyện giới thiệu về bản thân, anh trai này nhìn vậy thôi hóa ra học giỏi lắm ấy chứ THPT Chuyên Lê Hồng Phong cơ top đầu ở TPHCM cơ. Học siêu giỏi luôn phải tranh thủ hỏi bài mới được.
Cơ mà nhìn vậy thôi chứ Nguyễn Dương Hoàng chuẩn con nhà người ta học giỏi, cao ráo và khá đẹp trai còn cao 1m90 tặng kèm chuyên Toán và Tiếng Anh nữa. Chậc, không nghĩ lại dính đúng vào gu của cậu nó mới hay.
Cậu hào hứng lấy điện thoại mở chỗ bài tập toán khó nhằn mà hỏi anh cách làm, cậu kéo ghế lại gần anh im lặng ngồi nghe anh giảng bài.
" Bạn nhỏ đã hiểu chưa hay để anh giảng lại "
" Em hiểu rồi ạ "
Thấy anh giảng bài xong cậu nhìn anh với ánh mắt mong chờ, tay dựt nhẹ tay áo chỉ vào điện thoại câu hỏi khác ngay bên dưới câu cậu vừa hỏi.
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD), SA = a. Gọi M là trung điểm của SC.
a) Chứng minh rằng (BDM) vuông góc với (SAC).
b) Tính khoảng cách từ M đến mặt phẳng (SBD).
Anh nhìn cậu vỗ trán mà câm nín, quái thú cấp SSS nhập cậu hay gì mà lôi toán lớp 12 chương trình cũ ra hỏi anh cách giải như thế nào.
" Bạn nhỏ ơi, em mới lớp 7 thôi mà thích mấy bài toán khó nhằn vậy "
" Tại em thấy anh chị họ em làm đơn giản lắm, nên cũng muốn làm thử "
" Anh chị em chuyên Toán còn em mới lớp 7 "
" Em muốn học chuyên Toán "
Anh câm nín khi nghe cậu nói, hai người kia là " Quái thú cấp SSS " thì không bận tâm cho lắm nhưng bạn nhỏ này muốn thử chắc anh xin cáo lui. Huỳnh Thanh nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ, đành chịu thua với bạn nhỏ mà đành đồng ý chỉ bài.
" Bài này em phải vẽ hình như này "
Anh vẽ hình miêu tả cho cậu, mắt cậu lấp lánh mà chăm chú nhìn theo chuyển động tay của anh đang vẽ hình miêu tả cho cậu.
" Phần a là em phải làm như thế này tránh sai sót thì phải kiểm tra lại
Ta có BD vuông góc với AC (do ABCD là hình vuông).
Vì SA vuông góc với (ABCD) nên SA vuông góc với BD.
Do đó, BD vuông góc với (SAC) (vì BD vuông góc với AC và SA).
Vì BD nằm trong (BDM) nên (BDM) vuông góc với (SAC). "
Anh chỉ vào phần hình từng bước viết cách giải cho cậu, giảng chi tiết cho cậu nghe. Còn cậu gật đầu nghe từng bước giải mà vui vẻ hơn nhiều.
" Còn phần b thì hơi dài dòng
và khó nhằn nhất, thì em nên lưu ý không sẽ sai sót "
" Sai là quái thú cấp SSS cạo đầu anh "
Quái thú cấp SSS là chỉ những người thích học đến quên giờ giấc, à mà nó hợp với chị họ cậu nhưng cũng hợp với tận 3 người nữa cơ.
Hai người chăm chú giải bài đôi lúc vô tình chạm mắt nhau mà cười phì có khi là ngại ngùng mà cúi gầm mặt xuống, quan sát từng hành động, từng cử chỉ thu lại trong ánh mắt của anh.
Dương Hoàng nằm xuống bàn mà ngước mắt nhìn cậu đang cố giải nốt đề, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt của cậu luôn nhìn chăm chú.
Đôi lúc lại phì cười không biết vì sao thấy bạn nhỏ này dễ thương đến mức này, anh len lén lúc cậu không để ý mà chụp lén một bức ảnh.
Đến lúc phải về, cậu thu dọn đồ để đi về chân bước ra ngoài mà bị anh cầm tay giữ lại.
" Anh xin thông tin liên lạc của em nhé, bạn nhỏ "
" Được ạ "
Dương Hoàng giơ chiếc thoại ra để xin thông tin liên lạc, rồi cuối cùng trước khi về anh xoa đầu cậu rồi bắt xe về khách sạn. Còn cậu ngơ ngác nhìn anh trai vừa xoa đầu mình, mà phì cười nếu có dịp chắc cả hai sẽ gặp lại.
Trời tờ mờ tối lúc 17h40 là cậu đã về tới nhà, thì thấy điện thoại có tận 99+ tin nhắn. Đành ngậm ngùi rep từng tin nhắn một, còn một người cực thân với cậu mà quên rep.
[ A cao m57]
Hôm nay thằng Dương Hoàng nó ở Hà Nội à em 🦭
[ Làm đề Toán ]
À à đúng rồi chị🍁
[ A cao m57 ]
Ơ hay nhở 2 năm rùi đó mà nó không thèm thăm chị nữa ...💔
[ Làm đề Toán ]
Xùy lúc nào em rảnh , em qua chơi với chị nha. Giờ đi ngủ nào không giận dỗi nữa 💙
[ A cao m57 ]
Dạaaa🥺🌷
[ Làm đề Toán ]
Thôi không sao, em thương 🌷
Cậu thấy người kia đã off nên cũng thở dài, không biết bản thân nên làm gì. Gương mặt điển trai có chút cau có nhìn tập đề mà bản thân chưa làm xong hết.
Chắc cậu quên hay gì ấy nhở? Tay xoa cằm mà ngẫm nghĩ à đại ca Hải Như bảo kê cho chị Ngọc Linh mà nhở, chắc mai đàn anh bị xử ấy chứ.
Thường thì ta học Toán nó sẽ nói rằng " Áp dụng công thức là ra " nhưng mà đề khó thật cậu phải vật lộn với nó vì nó cũng đâu dễ ăn như lời anh chị họ cậu nói.
' Toán không khó còn khá dễ ' là trong câu từ điển của anh chị họ của cậu, có khi họ học quá giỏi chăng ?
Nhìn chỗ đề mà bản thân đã vật lộn với đống đề Toán, mắt lim dim muốn chìm vào giấc ngủ vì hít mùi đề cương Toán quá lâu. Vì thấy quá giờ ăn nên cậu leo lên giường ngủ nhưng cứ suy nghĩ về đàn anh ngày hôm nay, ngại thì cũng ngại nhưng ngủ vẫn là ưu ái hơn.
_______________
Toán lớp 12, lời giải không chắc chắn là đúng. Chương trình cũ và đây là bối cảnh 6/9/2024
Sai thì bảo tôi nhé🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro