Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuộc hẹn đi chơi

Trời xanh gió mát, thỉnh thoảng cơn gió khẽ lùa từ cửa sổ. Trên cao, bầu trời trong vắt không một gợn mây, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ tạo thành từng vệt sáng lấp lánh nằm lại trên tập vở lộn xộn.

Dáng người mảnh khảnh, cao ráo và nước ra trắng, ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài ngắm những chiếc lá rơi, xoay nhẹ trong không trung rồi đáp xuống mặt đất. Thanh cầm chỗ đề mình mới làm xong mà cười vui vẻ.

" Mới làm xong 4 đề Toán chán thật, còn 5 đề làm nốt thôi "

Bỗng nhiên điện thoại có thông báo tin nhắn, tay cầm chiếc điện thoại mà ngồi đọc,  ngón tay gõ phím trả lời có chút không tin mấy cứ nghĩ là AI cơ.

[ 10đ Toán on top ]
Nay rảnh không ? Chị dẫn đi chơi.

            [ Toán là chính thất ]
             À em rảnh

[ 10đ Toán on top ]
Xuống dưới nhà chờ tí chị qua.

            [ Toán là chính thất ] 
              Dạ chị

Cậu đứng dậy chạy xuống dưới nhà chờ người đến rước. Tay mân mê chiếc điện thoại, ngồi ngoài bậc thềm ngoài nhà mà đọc đi đọc lại tin nhắn mà nghi ngờ là AI. Không biết có phải lừa đảo nhắn dụ cậu qua Cam hay người thật real, cậu nhớ có 1 biệt danh do mọi người đặt cho chị họ cậu là Phạm Hạ Linh quả biệt danh oách nhất " Quái thú cấp SSS ". Yêu em Toán ghét đi chơi mà có đi cứ ngỡ là lừa đảo lùa gà.

Chìm vào suy nghĩ không quan tâm tới người đang nhìn đứng chờ nhìn chăm chăm, người ấy tiến lại gần véo nhẹ mặt cậu. Ngước mắt lên thấy Hạ Linh, cậu đơ cái mặt ra khi thấy người thật chứ không phải lừa đảo lùa gà qua Cam.

"Lên xe"

"Ai có phép triệu hồi chị ra khỏi phòng thế ạ?"

" Bị ép nên phải đi "

" Àaa "

Phạm Hạ Linh nhìn cậu mà không đáp lại chỉ quay lại xe chờ, thấy chị họ mà cậu nghĩ là lừa đảo lùa gà qua Cam nên cậu cũng ngồi im sau xe ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Trên đường đi, chị họ cậu có giới thiệu sơ qua về cuộc hẹn này. Hóa ra là một người bạn của chị từ TPHCM ở Hà Nội hai ngày, nên mới rủ cậu đi chơi cùng ..... Cậu tưởng là ai đó có phép biến hình chứ.

Sau khi đến nơi, cậu đứng chờ chị họ cất xe nhưng bị đuổi vào trước, chân lon ton bước vào nhưng không biết ở chỗ nào. Cậu đứng ngẩn người ra, rồi cũng bị Hạ Linh kéo vào trong nhà.

Nhóm người tầm khoảng 6 người, khi thấy hai người thì vẫy tay chào còn Hạ Linh chỉ lia mắt tới một chàng trai đang trò chuyện kia. Chàng trai mặc chiếc áo sơ mi và quần dài đen, dáng người cao ráo, mái tóc đen được cắt gọn gàng đang ngồi trò chuyện thấy hai người thì đứng dậy.

“ Oh Hạ Linh à “ Thanh niên tiến tới ánh mắt chỉ chú ý tới cậu núp sau lưng Hạ Linh

Hạ Linh cau mày nhìn thanh niên “ Ừ, hẹn tao ra đây làm gì? “

“ Ở Hà Nội, có hai hôm rủ bây ra chơi cùng tao “ Anh khác vai Hạ Linh mà trả lời

“ À à “ Hạ Linh gật đầu như đã hiểu lời của thanh niên vừa nói

Huỳnh Thanh thì chỉ quen có mỗi 5 người nhưng thanh niên lúc nãy thì biết chút qua lời kể trên đường đi , cậu lon ton bước tới chỗ Hà Yến và ngồi xuống xuống bàn đối diện là Lê Hà Yến. Đang ngồi chill uống nước thì ngước mắt lên vẫy tay chào, cậu thấy vậy thì cũng vẫy chào rồi cũng không nói gì.

Thanh niên bị nói xấu nhiều nhất vì bully chiều cao  – Nguyễn Dương Hoàng rảnh rỗi bước tới chỗ Hà Yến mà bên cạnh bắt chuyện với cô bạn thân yêu mà nổi hứng buôn chuyện, Hà Yến khi thấy Dương Hoàng thì thắm thiết xàm với nhau người vừa kể vừa minh họa còn lại anh thì ngồi nghe còn thêm mắm dặm muối vào câu chuyện. Chà, không quan tâm đến cục bông nhỏ đang ngồi yên nhìn hai người đang nói sự thật công khai mà không thèm giấu diếm tên gì hết.

Vui vẻ quá thành quá trớn, Dương Hoàng trêu chọc mạnh bạo chạm vào nỗi đau của Hà Yến khiến cô ấy tức muốn biến thành ớt chuông đỏ trong tức khắc. Tức tối không có chỗ xả giận Hà Yến cắn người trêu chọc mình cho bõ tức.

"Hà Yế-"

"MÁ CON MẮM NÀY MÀY LÀ CHÓ À"

Chọc bạn xong bạn tức rồi bạn cắn, là thú vui mà Dương Hoàng hay trêu Hà Yến bất chấp bị cắn. Nhưng lần này vì Dương Hoàng khơi gợi nỗi đau của bản thân, nên chính nạn chân – Lê Hà Yến cắn mạnh hơn tạo lên vết răng đỏ ửng có chút tím. 

“ Cho chừa cái tật hay chọc tao “ Hà Yến lườm anh rồi đứng dậy bỏ về

" Ơ ơ " Anh ôm tay mặt đần ra nhìn cô bạn bỏ về

" Ối dồi ôi vụ hot kìa lấy điện thoại ra chụp khịa ổng thui mọi người  " Cái  Hoàng Nhi chụp lại cảnh vừa nãy mà hả dạ một phen

Nhờ cái Hoàng Nhi khởi xướng đầu. Mọi người chú ý tới mà cười phá lên, không để cho anh chút thể diện nào. Tiếng cười lan tỏa đến nỗi người ngồi im như Huỳnh Ngọc Hà đang uống nước mà ho sặc sụa, mắt cá chết nhìn anh mà muốn chửi thề.

" Có sao không daika Hà " Hoàng Nhi chọt chọt vô người Ngọc Hà

" Không sao " Ngọc Hà lau nước dính ở khóe miệng

Phong trào khởi xướng lên do Nguyễn Hoàng Nhi thực hiện, nên không ai quên việc phải chụp " vài tấm " để tạo cho không khí đặc sắc khịa hay hơn.

Nguyễn Hoàng Minh Châu nhịn cười mở điện thoại ra...không thèm tắt tiếng mà chụp, bả vai run run không nhìn cười mà cười thẳng vào mặt anh. Nhìn mấy người này chắc đang lên âm mưu khịa và trả thù vụ anh bully chiều cao rồi đây.

Chụp chán chê, Minh Châu cười nhếch mép , nhìn anh đầy thương hại:

" Ôi cha tội bạn tôi ghê, từ sau phấn đấu thêm nhé "

Anh giận dỗi quay đi, bĩu môi ăn vạ nhưng chỉ nhận lại những ánh mắt không bận tâm của Minh Châu mà thôi. Lục túi áo lấy băng cá nhân dán vào vết cắn, giấu đi vết cắn bị bully bằng răng của cô bạn thân yêu đã tặng.

Ánh mắt anh lại chú ý về phía đối diện thấy cục bông nhỏ đang ngồi ngoan ngoãn, không biết sao khi thấy người này anh lại có cảm giác mình khá ưng người này vì nhìn hợp gu anh. Mới gặp mặt thôi nhở chắc trước đó anh có gạ là tán em họ Hạ Linh hay thôi anh tán thật luôn chứ không thèm giỡn.

"Em là em của Hạ Linh à?" Anh nhìn cậu chăm chú

Đột nhiên có giọng nói ở phía đối diện thu hút sự chú ý của cậu, cậu nheo mắt ngẩng đầu lên nhìn. Cậu nhìn anh mà chú ý thấy phía mang tai của anh có chút đỏ nhẹ, mà ngơ ngác chớp đôi mắt nhìn anh. Nhìn vào gương mặt điển trai của anh, cậu bối rối không biết trả lời sao chỉ đành lắc đầu.

Anh híp mắt cười khi thấy, cục bông nhỏ này có chút ngốc nên lên ý tưởng dụ em nhỏ nghe lời mình. Nhìn cục bông ngốc trước mắt, mà không biết nên chọc sao cho đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro