.
"Cô ấy là giới hạn,ngoại lệ và là điểm yếu của tôi. Vậy nên nếu không phải là cô ấy thì không phải ai khác"
"Vậy em thì sao?Em trong lòng anh là gì?"
"Người cũ"
"Không thể qua nỗi hai chữ đã từng sao?"
"Không Bao Giờ!"
"Anh tuyệt tình đến vậy sao?"
"Ừ!Tình yêu của tôi và em tựa như món đồ cũ, mà đồ cũ cho dù em có sửa chữa hay khoác lên nó một lớp áo mới thì bản chất bên trong nó vẫn là thứ đồ cũ thôi.Vậy nên chẳng có phép màu nào để ta quay lại."
"Nhưng mà cô ấy đã mất rồi không phải sao?"
"Sao anh phải bó mình lại như thế?"
"Cho dù cô ấy có còn sống hay không thì ngay ban đầu em đã chẳng có chỗ đứng trong tim tôi"
"Ra là vậy"
"Hóa ra anh chẳng yêu em như em nghĩ, à mà anh làm gì có yêu em đâu nhỉ?"
"Là tự em ngu ngốc mà lao vào tình yêu với tôi"
"Tôi không hề gò bó em, ép em phải yêu tôi"
"Vốn dĩ ban đầu kết quả đã vậy dù em có cố thay đổi thì kết quả vẫn chẳng như ý em nhỉ?"
"Là em,là em như con thiêu thân lao vào nó, tất cả là tại em anh chẳng có lỗi đâu nhỉ?Nếu mà có thì chắc là anh tạo ra sự mê muội này cho em làm cho em tưởng đó là tình yêu đích thực mà tin vào"
"Xin lỗi nhé!Từ giờ em sẽ chẳng tìm anh nữa coi như khúc mắc trong lòng em đã được và anh được giải thoát"
"Lỗi không phải của em, lỗi là của cả hai"
"Anh xin lỗi"
"Sau cuối cùng người có trái tim anh là cô ấy chứ chẳng phải em, cô ấy may mắn và tốt hơn em thì em biết làm sao đây. Vẫn là ta hết duyên nên dừng lại thôi.Vậy nhé,tạm biệt em người bên em những chẳng đi cùng em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro