cô lập.
em nghe nhỏ bạn kể,nó tên trúc,chơi với nó cũng vui lắm chứ.
hồi lớp tám nó học cùng lớp với thằng kia,cậu ta trong miệng của nhỏ bạn chả gì tốt đẹp hết trơn,nào là lắm chuyện,dâm dê,blabla
xong tụi lớp nó cô lập cậu ta luôn.một nhóm nhỏ thôi nha chứ không phải cả lớp.
hồi đó cũng cuối năm rồi,lúc cậu lên thuyết trình trông sượng trân ôi thôi
rồi người thì đô con nhưng mà cái giọng trầm trầm pha chút ngọt,nhưng qua loa thì nó rè rè như cái máy nói vậy,nhìn tội vãi.
nhưng mà nhìn tội thôi chứ em chẳng ấn tượng tốt gì về cậu ta cả.
em cũng bị cô lập rồi em cũng biết chứ,thế giới như sụp đổ vậy đó,tự dưng bị bạn của mình quay lưng chả có lý do nào để vui dù có mạnh mẽ nhường nào!em có nên kể chuyện này ra để giải tỏa không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro