Chương 7
Tôi lê la qua mấy quầy cà phê vỉa hè rồi lượn quanh những khu gần nhà ngắm nghía đường phố tận mấy tiếng đồng hồ. Từ khi lên đây lúc nào tôi cũng mang theo điện thoại, không phải tôi sợ lạc, tôi sợ Lam gọi mà tôi bất cẩn không nghe máy được. Tôi tính gọi hỏi mẹ coi Lam đã khoẻ hơn chưa, vừa bấm số thì mẹ đã gọi đến.
“Minh hả con?”
“Dạ, con đây!”
“Em khoẻ hơn rồi, nó muốn nói chuyện với con.”
“Anh hai!” Nghe giọng Lam, trong lòng tôi gần như đang được thắp nến. Tôi vội vã hỏi thăm: “Em đã khỏe hơn chưa?”
“Em khỏe rồi. Anh hai yên tâm học hành nha, đừng có lo cho Lam nữa!”
Tôi biết em lại nói dối để tôi an tâm, tại tôi nghe thấy giọng em còn yếu ớt rất nhiều thì làm sao đã khoẻ được. Nhưng tôi chỉ: “Ừm” Vì tôi cũng muốn Lam yên tâm về tôi. Lam không nói được nhiều với tôi như trước, chỉ ấp úng vài ba câu hỏi thăm rồi ngắt máy. Còn tôi thì vẫn chưa kịp nói với em về dự định tương lai đó.
May mà tôi không bị lạc cũng mò được đường về. Lúc này thì cũng mười giờ đêm, cửa không khoá nên tôi đẩy vô. Đèn lờ mờ, tôi nheo mắt khoá lại cửa thì quay ra thấy thằng Hiếu nó nằm ngáy chình ình trên ghế sofa. Tôi lay người một lúc kêu nó vô trong ngủ nhưng nó không vô, nó nói thích ngủ ngoài này. Tôi biết nó có ý nhường phòng cho tôi nên tôi cho nó toại nguyện, đem cái mền ra đắp cho nó rồi tôi vào phòng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
Mấy hôm sau cũng vậy, nó ngủ sofa chứ nhất quyết không vào phòng. Đây thực ra không phải là tính cách ngày thường của nó, nên tôi nghi nghi là có điềm. Thì y như rằng trúng phóc khi tôi đề nghị thuê nhà ở riêng hoặc xin học nội trú. Tôi nói với nó là ở nhờ người ta hoài, nhục lắm!
“Mày làm ơn đi, có chùa không chịu ở đòi đi thuê. Nhục không chết mà đói mới chết đó con. Bộ mày nghĩ chung cư như này mướn rẻ lắm hả?!”
“Mướn chỗ nào giá thấp hơn, hẹp một chút thì cũng chẳng sao cả. Còn nếu thiếu tiền thì tao xin ba mẹ tao thêm, mày cứ yên tâm mà ra ở với tao!” Tôi đáp.
Thì nó như thể “Gà mắc đẻ” khi tôi nhắc đến chuyện xin tiền ba tôi.
“Tao lạy mày đó Minh! Mày xin tiền bác hai để thuê nhà nếu lọt đến tai ba mẹ tao rồi biết ăn nói làm sao?”
“Tao có ủng hộ chuyện mày giấu nợ à?” Thấy nó câm như hến, tôi mới nói tiếp: “Nếu mày không đi với tao thì cứ ở lại đây, tao đăng ký học nội trú, chứ tao không ăn nhờ ở đậu như kiểu của mày được đâu!”
“Như vậy thì càng chết, bộ mày không biết tính khí của bà nội hả? Hai anh em xa nhà mà mỗi đứa ở một nơi, vả lại mày còn mới lên nữa. Chuyện này nội biết được là chết tao luôn!”
Nói đi nói lại thì rốt cuộc nó vẫn sợ mọi chuyện loạn lên, cục nợ của nó sẽ bị lật tẩy. Tôi nhìn bộ dạng của nó mà phát chán, nhưng vẫn cố nán lại nhắc nhở một lần nữa cho nó nhớ.
“Tao nói một tuần là một tuần, “Đầu thú” dù sao cũng đỡ hơn là bị tao tố cáo. Mày còn chần chờ thì đến khi tao dọn ra ngoài mọi chuyện vỡ lở thì đừng có trách tao ác!”
Nói rồi thì tôi bỏ ra ngoài ban công cho thoải mái, chứ còn nghe nó cầu xin rên rỉ chắc tôi phát bệnh. Tôi vừa đi học về thì xui xẻo bị dính mưa một ít, thấy cái áo của thằng Hiếu treo ngoài ban công nên tôi mượn thay ra tạm. Mùa này nắng mưa thất thường thật, hôm qua tôi đem quần áo ra phơi, rõ ràng là đang nắng chói chang vậy mà vừa chợp mắt một chút là mưa tầm tã, đồ của tôi ướt nhem còn đúng cái áo mà tôi vừa thay ra.
Bạn của thằng Hiếu đứng nhìn tôi chằm chằm, tôi vừa quay ra thấy nó mà giật bắn cả mình. Nó bỏ một tay vô túi nghiêng người nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt đúng kiểu gợi đòn. Phải, bữa trước tôi sai khi ngủ nhờ ở phòng nó mà chưa được nó cho phép, nhưng thật tôi cũng chẳng thể ưa nổi cái thái độ khinh khỉnh đó một chút nào hết. Hôm đó thằng Hiếu bảo tôi ăn gan hùm hay sao mà đánh nhau với nó, lúc đó tôi điên máu nên không nghĩ được nhiều, nhưng tôi phải thừa nhận là nó rất có ưu thế về chiều cao và thể lực. Với cái ưu thế trời ban đó, tôi nghĩ nếu có một ngày nó điên lên sau đó nhấc bổng tôi thả xuống lầu cũng không phải chuyện khó khăn gì.
“Nhìn gì đó?” Tôi hỏi nó.
“Áo mặc đẹp đấy! Nhưng sau này nếu thích thì cứ xin, tao cho. Đừng có tùy tiện bần hèn như vậy!”
Hai chữ “Bần hèn” như chọc ngoáy vào lòng tự tôn của tôi. Tại hôm mà Hiếu đón tôi rõ ràng là nó mặc cái áo này, nên tôi cứ khăng khăng là áo của thằng Hiếu.
“Xin lỗi, tôi tưởng là áo của thằng Hiếu!” Nói xong thì tôi liền cởi ra trả lại nó ngay tức khắc. Nhưng nó vứt lại cho tôi, bảo: “Dơ rồi!”
“Để tôi giặt rồi trả lại anh?”
“Ý tao là dơ, có giặt thế nào cũng không sạch!” Rồi nó bỏ ra ngoài.
Nó nhấn mạnh mỗi chữ “Dơ” và vẫn trả lời rất bình tĩnh. Nhưng cái bình tĩnh của nó lại bất thường và đáng ghét kinh khủng, giống như thể nó gặp thể loại như vậy nhiều quá cũng thành quen rồi nên không có gì bất ngờ cả. Nhưng vấn đề là nó vội gom tôi lại cùng với cái thể loại mà đáng để nó coi thường.
Tôi đem sự bực dọc này kể lại cho thằng Hiếu nghe để nó hiểu rõ cái thói trịch thượng của bạn nó. Chỉ hy vọng nó đồng ý cùng tôi dọn ra ngoài chứ không thể nào cứ chịu nhục ở lại đây thêm một phút giây nào nữa. Vậy mà tôi không ngờ nó xem chuyện này nhẹ bẫng như chuyện ngày thường của nó.
“Vậy mày có biết cả năm nay tao về thăm nhà không phải mặc đồ rách là nhờ ai không?” Nó nhướng mắt qua phòng đối diện, bảo: “Nhờ nó đó! Tao đụng vô cái gì là nó cho tao luôn cái đó, ngu gì mà không tận dụng!”
Tôi không nghĩ là vướng nợ nần lại khiến con người ta hèn mọn đến như vậy. Tôi thở một hơi bất lực rồi nhìn nó chỉ biết câm nín. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao thằng bạn của Hiếu khinh thường tôi đến vậy, vì nó cũng nghĩ tôi không có liêm sỉ như thằng Hiếu!
“Tao nói mày nghe! Ai cũng có điểm tốt điểm xấu, là người đang chết đuối thì phải bám theo điểm tốt của khác mà sinh tồn. Tự trọng là gì có mài ra được tiền đâu?” Nó bảo tôi vậy.
“Điểm tốt chỗ nào? Rõ ràng mày đổi đen thay trắng, cố biện minh cho nó. Có phải nợ nần làm mày không phân biệt được phải trái nữa rồi phải không hả Hiếu?”
“Tao biết, tao biết là tao ngang ngược. Nhưng hoàn cảnh của tao khác, của mày khác. Mày còn có hoàn cảnh tốt để ngồi đó phân biệt phải trái đúng sai, nhưng hoàn cảnh của tao nó bắt tao hèn hạ để tồn tại. Mày hiểu không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro