Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

“Minh…”

Từng đợt gió thay nhau vuốt ngược những lọn tóc mái của Vũ, lộ rõ vầng trán cao và mũi thẳng tắp. Dưới ánh chiều tà nhấp nhem, đôi mắt đau đớn ấy đang nhìn lại tôi.

“Anh không khác tàu thuyền đang lưu lạc ngoài đó...” Vũ đột ngột lao tới ôm lấy tôi từ phía sau và siết chặt như sợ tôi đẩy anh ra: “Em có biết em là ngọn hải đăng duy nhất mà anh có thể nhìn thấy không Minh? Anh không muốn mỗi ngày đều lênh đênh trong bất an, sau đó chôn mình vào  cơn bão tội lỗi...”

“Anh Vũ…”

“Làm ơn… Làm ơn cứu vớt anh…”

Giọng nói, hơi thở của anh đang đau đớn và nhỏ dần vào tai tôi.

Đêm xuống những trụ đèn xung quanh hải đăng đồng loạt thắp sáng. Gió chợt dịu đi rất nhiều và trên những nhánh cây chỉ còn sót lại vài chiếc lá khô đang rơi rụng.

Tôi mím môi, siết chặt mắt cảm nhận lồng ngực đang co bóp mãnh liệt. Đầu óc vô thức trống rỗng. Vũ không những trói chặt tôi từ phía sau, anh còn không ngừng giằng co trái tim tôi từng chút một. Vài lời trước tôi còn muốn dứt khoát với anh, thế mà cả tôi cũng không ngờ cảm xúc này lại mềm yếu đến vậy.

“Vũ…” Tôi cố lấy lại lý trí, dùng toàn bộ tỉnh táo còn lại ra sức đẩy anh: “Tôi không phải là gay và anh cũng vậy, anh đừng đùa giỡn với tôi nữa!”

Ánh mắt anh vẫn tràn đầy dịu dàng khi nhìn tôi nhưng khoảnh khắc Vũ nhíu mày lại, vẻ nghiêm túc đó khiến tôi không thể nào đối mặt.

“Anh và em là gay hay không chuyện đó anh không quan tâm, nhưng Minh…” Vũ tiến lại gần, nghiêm túc nói với tôi: ”Em không được phép xem tình cảm của anh là đùa!”

“Chúng ta đừng nói chuyện này nữa!”

“Minh… Em nhìn anh đi!” Bàn tay anh nhẹ vuốt cạnh hàm tôi và bảo: “Anh theo đuổi em có được không?”

“Anh Vũ… Tôi… Tôi không thể…” Giọng nói tôi lúc này không phải run vì lạnh, mà run vì cố kìm lại những cảm xúc đang rạo rực trong lòng.

Và khi Anh Vũ đặt ngón tay cái lên môi tôi miết nhẹ, những lời từ chối tôi vừa định thốt ra cũng lập tức tan biến.

“Em từ từ suy nghĩ không cần phải trả lời anh ngay lúc này. Minh, chỉ cần đó là câu trả lời từ tận đáy lòng của em thì bao lâu anh cũng chờ được.”

Tôi gạt tay Vũ, vội vã xoay người về phía khác xem như không nghe thấy. Tôi không thể tiếp tục đối mặt với anh cũng như không dám đối diện với cảm xúc đang từng cơn âm ỉ trong lòng.

Tôi còn rất nhiều thứ phải hoàn thành, còn có người để tôi quan tâm che chở và rất nhiều trách nhiệm tôi buộc phải gánh vác.

Tôi không dám tưởng tượng sẽ có một ngày… Có một ngày tôi từ bỏ tất cả chỉ để thỏa mãn cảm xúc của mình.

Vũ… Anh phải hiểu con đường của tôi không nên có bất kỳ lỗi rẽ nào cả.

Chúng tôi lặng lẽ đứng đó rất lâu.

Sau đó anh Vũ thấy không còn sớm nữa nên chở tôi dọc theo triền và xuống chân núi. Gửi xe ở nhà hàng, anh Vũ dẫn tôi đi dạo dọc theo đường bãi biển. Biển và gió về đêm dễ chịu hơn rất nhiều.

Tôi cảm thấy Vũng Tàu không quá ngột ngạt như Sài Gòn, cũng không đìu hiu như ở quê tôi. Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác sự nhộn nhịp và bình yên thoáng mát được dung hòa một cách tự nhiên và đẹp đẽ như vậy.

Chúng tôi đi vào con hẻm cách nhà hàng không xa. Đi đến một căn nhà màu gỗ và hàng rào được bao phủ bởi dây leo, anh Vũ bảo với tôi đó là nhà cũ của gia đình anh. Nhìn từ ngoài căn nhà trông chật chội nhưng bên trong khá thoáng mát. Vũ sang phòng ba mẹ anh, phòng của anh nhường lại cho tôi.

Căn phòng nhỏ nhưng ngăn nắp. Xấp CD trên bàn, kệ truyện tranh và con ngựa gỗ ở góc phòng. Nhìn vào căn phòng tôi cũng đoán được tuổi thơ của anh Vũ rất đẹp nên những thứ này mới được giữ gìn nguyên vẹn như vậy.

“Ba anh nói là cá voi, em nhìn kỹ xem có thấy giống không?” Thấy tôi nhìn chằm chằm vào khúc gỗ có hình dạng con cá đang nằm một góc trên kệ sách nên anh Vũ bước tới bảo với tôi.

Tôi nghe lời bước lại gần hơn ngắm thật kỹ nhưng nhìn thế nào cũng không thấy nó giống cá voi.

“Tôi thấy nó giống cá heo hơn.”

Anh Vũ cười cười.

“Là ba anh tự tay làm à?” Tôi tò mò.

Anh Vũ gật đầu.

“Ba anh không được khéo tay. Sinh nhật năm tuổi của anh ông ấy ngồi lại nửa ngày để mò mẫm, anh thấy nó quá xấu nên không chịu nhận. Sau đó ba dẫn anh ra biển vứt nó xuống nước, bảo là nếu anh không nhặt nó sẽ bơi lạc ra biển. Không hiểu sao anh lại tin và nghĩ chỉ có mình là chỗ dựa duy nhất của nó.”

“Tôi không nghĩ nó lại đặt biệt như vậy.”

“Em có thấy anh và nó rất giống nhau không? Đều là một khúc gỗ thô kệch và không thể nhận dạng chính mình...”

Tôi nhìn anh. Anh Vũ đang bước đến cửa sổ, đứng đó và đưa mắt ra ngoài rất lâu.

“Minh, em có biết anh không thể nào… Không thể nào đối mặt được với ba anh không?” Giọng anh Vũ nặng nề và chua xót khi trải lòng với tôi.

“Anh không thể đối mặt với ba anh là vì vẫn còn hận mẹ anh. Anh Vũ…” Tôi bước đến cửa sổ và cũng đưa mắt ra ngoài: “Sao anh không đặt mình ở vị trí của ba anh. Nếu anh là ông ấy và phát hiện đứa con yêu thương bấy lâu không phải là con ruột của mình thì anh sẽ bỏ rơi nó à?” Tôi khoanh tay nghiêng người hơi tựa một vai vào vách.

Cây hoa giấy lẳng lặng đứng một góc phía trong hàng rào. Những chùm hoa màu trắng bám trên nhánh cây, mong manh và trong trắng. Nhớ lại hoa lan trắng ngoài ban công chung cư, dây hoa leo tuyết anh ở hàng rào trước nhà, con đường hoa gòn trắng xóa và cả cây hoa giấy này thì tôi đoán rằng anh Vũ chỉ thích những loài hoa có màu trắng.

“Ba chắc chắn không bỏ rơi anh, nhưng ông ấy sẽ rất đau khổ nếu như biết được chuyện này. Ba anh lại mắc bệnh tim nên anh không thể vì vạch trần bà ta mà bất chấp tính mạng của ông ấy. Minh…” Vũ nhìn tôi: “Nhưng nếu anh không nói ra có lẽ cả đời này anh sẽ sống trong ray rứt.”

Ở đây không có nhiều nhà cao tầng nên khi nhìn lên cao vẫn thấy rõ những ánh sao đang thay nhau lấp lánh giữa khung trời tối mịt.

“Tôi chỉ là người ngoài cuộc nên không cảm nhận hết được đau khổ của anh, nhưng tôi cũng chỉ muốn nhắc anh nhớ người có lỗi với anh là mẹ anh, ba anh không có tội tình gì cả. Kể cả tuổi tác lẫn bệnh tình hiện tại thì mỗi ngày trôi qua ba anh sẽ càng xa anh hơn một chút. Sau này tôi không biết anh có ray rứt hay không nhưng tôi chắc chắn anh sẽ hối hận nếu anh không ở bên cạnh ông ấy trong những lúc này.” Tôi rời mắt khỏi bầu trời đêm và nhìn lại anh: “Vũ… Anh đừng tránh mặt ba anh nữa, dù hai người có phải ruột thịt hay không thì cuộc đời anh cũng chỉ có một người ba mà thôi.”







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro