Chương 31
“Vậy…” Tôi đột ngột nhớ lại: “Những lần mà anh đi mất tích đều là chạy đến đây à?”
Vũ gật đầu. Sau đó chúng tôi chìm vào im lặng. Anh chở tôi đến một nhà hàng nằm ven biển, vừa bước vào trong thì bên ngoài cũng bắt đầu đổ mưa.
“Dạ, xin mời quý khách chọn món!” Nhân viên kính cẩn đưa chiếc menu điện tử.
“Muốn ăn món gì?”
“Tôi sao cũng được, tuỳ anh!”
Trong lúc anh Vũ đang tập trung chọn món thì có một thanh niên với bộ trang phục quản lý cũng vừa bước tới.
“Đây là anh Vũ chủ của nhà hàng, sau này em gặp anh ấy phải chào hỏi có biết chưa?” Anh ta nghiêm mặt dặn dò người nhân viên đó.
“Dạ… Dạ!”
“Để anh ở lại phục vụ, em ra ngoài đón khách đi!”
Người nhân viên bắt đầu cuống quýt rồi bỏ đi mất, còn tôi cũng bất ngờ không kém.
“Không cần phải phức tạp như vậy. Mày cũng đừng làm khó họ!” Anh Vũ vừa chọn món xong liền đưa menu lại cho người quản lý đó, nói.
“Lúc trước đào tạo tao mày cũng đâu có dễ dãi hơn tao bây giờ đâu?!” Anh ấy nhướng mày đối chất, sau đó nghiêng đầu nhìn vào menu bảo: “Gì đây… Mày đổi khẩu vị từ bao giờ vậy Vũ?”
Vũ đột nhiên nhìn qua tôi, anh quản lý cũng nhìn theo hướng mắt của anh Vũ.
“À… Vị khách này là?”
“Em là Minh, em từng làm nhân viên của anh Vũ!”
“Còn anh tên Kiên, là bạn thân từ nhỏ của nó.”
Tôi đưa tay ra đón lấy bàn tay nhiệt tình của anh Kiên.
“Tính ra từ lúc nhà nó dọn lên Sài Gòn tới giờ thì em là người đầu tiên nó dẫn về đây luôn đó Minh… Cũng lạ quá ha!” Anh Kiên vừa cười cười, rời mắt khỏi tôi xong thì liếc qua anh Vũ bảo: “Bác Dũng than thở với tao là mày cứ đi biệt tích không chịu về nhà, thì ra là ngại come out à?”
“Mày đừng nói nhảm nữa, tụi tao đói rồi!” Vũ thở dài, đưa mắt liếc anh Kiên một cách chán chường.
“Tao khuyên mày đừng tự gò bó mình như vậy. Tuy bác Dũng là thế hệ cha chú nhưng tao thấy tư tưởng của bác trai cũng không quá cổ hủ. Mày đó, đừng bỏ nhà đi nữa, cả hai về mà từ từ thuyết phục hai bác, ha?!”
Sau đó anh Kiên vỗ vai anh Vũ vài cái rồi lặn đi mất, bỏ lại hai đứa tôi trong cái không gian vô cùng ngượng nghịu. Nhưng nếu nói như vậy thì đến cả anh Kiên, bạn thân của anh Vũ cũng không biết sự thật là vì sao anh Vũ không muốn về nhà. Chuyện nhà của anh Vũ đến bây giờ ngoài mẹ anh và anh thì cũng chỉ có tôi biết, và đó cũng là lý do năm ấy anh Vũ lại bất an đến như vậy.
Không lâu sau thức ăn được bày ra và đều là món tôi thích, thảo nào lúc nãy anh Kiên hỏi, anh Vũ lại nhìn sang tôi. Tôi nếm món ăn mà anh Vũ vừa gắp cho, cổ họng cũng bắt đầu nghẹn lại.
Tạnh mưa thì trời cũng đã ngả về chiều. Nền trời trong xanh pha loãng một ít cam đỏ của hoàng hôn, sự dịu dàng đẹp đẽ ấy phản chiếu trên mặt biển, vậy mà những đợt sóng vẫn không ngừng đánh tan.
Anh Vũ lái xe chở tôi lên Núi Nhỏ. Hiện tại vẫn chưa đến hè cũng không phải là ngày lễ hay cuối tuần, vì vậy cả đoạn đường khá vắng vẻ. Dọc theo triền núi là những hàng cây nở hoa trắng xóa, anh Vũ nói đó là hoa gòn. Tôi cũng biết đó là hoa gòn, nhưng chưa từng thấy hoa nở nhiều như vậy. Hoàng hôn rực rỡ của mùa hè lại như có tuyết phủ trên cành cây, khung cảnh đó nhìn thật lạ mắt. Trước khi lên đây anh Vũ có hỏi tôi:
“Có muốn ngắm tuyết mùa hè không?”
Giờ thì tôi mới hiểu.
Ngọn hải đăng trắng toát đứng sừng sững và uy nghiêm giữa khung trời đầy nắng gió. Đứng ở vị trí hành lang có thể ngắm bao quát thành phố, bãi biển và tàu thuyền đang ở xa. Hoa giấy, hoa sứ hoà cùng tiếng chim ríu rít, tôi như đắm mình vào không khí trong lành và yên ắng này.
“Đó là tượng chúa Kito.” Vũ thấy tôi nhìn chằm chằm vào bức tượng đang dang tay ở phía xa xa, anh còn dặn: “Đợi khi nào chân em khỏi hẳn anh sẽ dẫn em đến đó!”
Thực ra tôi cũng không rõ mình có nên quay lại đây không. Trước nay tôi luôn tự vạch cho mình một lối đi, chỉ cần đi thẳng tự khắc sẽ đến nơi cần đến. Nhưng dường như hiện tại tôi đang bắt đầu lạc lối, và lối đi này khiến tôi vô cùng bất an.
“Anh Vũ… Tôi không phù hợp, anh nên tìm người khác đi cùng anh… Và rất có thể tôi sẽ không đến đây nữa.”
Cũng giống như Quỳnh, tôi không muốn gieo cho Vũ bất cứ hy vọng nào. Nhưng lần này rất khác với năm đó mà tôi từ chối Quỳnh, vì lý trí và cảm xúc của tôi đang giằng co kịch liệt.
Hơi thở anh nặng nhọc. Vũ xoay người chống hai tay ra lan can sau lưng, hướng mắt nhìn lên ngọn hải đăng cao vút.
“Lúc nhỏ ba dắt anh lên đây, ba nói ngọn hải đăng rất quan trọng với dân biển, nó phải luôn được thắp sáng nhằm giúp tàu thuyền định hướng để quay về. Vậy là những tháng ngày ba đi biển anh lại một mình chạy lên xem ngọn hải đăng có bị tắt không, xem tàu của ba đã vào được cảng chưa.” Bàn tay Vũ siết chặt lan can, gân guốc đan xen lộ rõ từng hàng. Anh thở hắt và gục mặt: “Ngọn hải đăng không tắt, tàu của ba vẫn an toàn trở về, vậy mà khoảng cách giữa anh và ba anh lại xa vời đến vậy...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro