Chương 21
Lâu rồi tôi không có thời gian gọi về cho Lam và em cũng không gọi cho tôi. Lần gần nhất là trước cái chết của chị Linh, Lam biết tôi không về chơi hè nên em buồn lắm. Còn tôi thì chỉ có thể an ủi em từ xa và hứa là tết năm nay sẽ về mua quà cho em. Chỉ còn một năm nữa thôi chúng tôi sẽ ở bên nhau, gặp nhau mỗi ngày và tôi nhất định bù đắp cho em những ngày tháng trước. Đến lúc đó biết đâu tôi sẽ có đủ can đảm để bày tỏ với Lam, sẽ nói em nghe tất thảy những nghĩ suy trong lòng mình.
“Ai vậy?” Tú nhìn vào màn hình điện thoại của tôi và hỏi.
“Em gái anh!”
“Nhìn…” Tú lướt mắt một lượt trên mặt tôi, và phán: “Không giống!”
“Là em nuôi.”
“Hèn gì... Anh thích nó hả?”
“Em gái anh, tất nhiên là anh thích.”
“Ý em là nói thích theo kiểu khác.” Thấy tôi chột dạ, Tú chốt luôn: “Khỏi chối! Em nhìn ánh mắt của anh phát là biết liền, y như lúc em đang nhìn anh Vũ.”
Câu nói của Tú khiến tôi chết đứng.
“Có gì đâu bất ngờ, em là gay mà!”
“Vậy… Anh Vũ có biết em là gay không?”
“Hình như là không, em là gay kín không để ý thì làm sao mà biết được!?” Sau đó Tú bật nắp một lon nước ngọt mời tôi, nhưng tôi lắc đầu.
“Anh nghe anh Vũ từng nói… ”
“Nói gì?” Tú húp một ngụm nước ngọt xong thì hỏi tôi.
“Anh ấy không thích người đồng tính.”
Nghe tôi nói xong thì Tú cười lớn, bảo:
“Ai hay nói câu này thường bị quật nhanh lắm nè. Mà thôi, đối với em đàn ông như vậy thì càng thú vị.”
Nhưng tôi biết chỉ là Tú chưa tiếp xúc nhiều với anh Vũ. Một người vừa nóng nảy, vừa không thiện cảm với người đồng tính như vậy, tôi e là Tú sẽ thất vọng. Nhưng tôi trông có vẻ Tú rất quyết tâm.
“Anh Minh nè!”
“Hửm?”
“Anh phải giúp em một tay đó!”
“Giúp cái gì?” Tôi loay hoay chỉnh lại cái chui cắm máy tính, thấy quán vắng khách nên Tú cứ bám miết sau lưng tôi.
“Giúp em tiếp cận anh Vũ chứ còn gì nữa?”
“Em suy nghĩ lại đi!” Tôi khuyên thật tình.
“Đã thích thì cần gì phải suy nghĩ?!”
Tôi cạn lời nên không biết nói thêm gì nữa, chỉ nhắm mắt nhắm mũi đồng ý qua loa cho xong. Vậy mà Tú làm thật, mỗi lúc anh Vũ bước vô phòng là nó mang khăn đi lau giày cho ảnh. Anh Vũ bâng quơ than mệt là nó nhanh chân chạy đi rót nước. Cười nói hỏi han huyên thuyên không ngớt miệng. Anh Vũ không biết còn có ý bảo với tôi người anh Tiến giới thiệu đưa vô biết nịnh nọt y chang ảnh.
“Làm chủ như anh thì nên cần những người nhanh nhẹn như vậy mới đúng. Tú cũng dễ mến và nhiệt tình, tôi thấy có vấn đề gì đâu?!” Tôi bước đến máy lọc rót nước, trong lúc đó thì tôi cố tìm lời nói đỡ cho Tú.
“Anh thì chưa từng thấy mày khen ai bao giờ…” Anh Vũ đang cầm bình xịt tưới cây ở ban công thì quay sang bảo tôi như vậy, còn phán một câu: “Bộ mày để ý nó hả?”
“Điên à? Tôi là trai thẳng, vả lại tôi có người mình thích rồi!”
Tôi không hiểu vì sao Vũ lại đứng chưng hửng nhìn tôi một lúc, sau đó thì anh ta đột ngột bỏ đi cũng không nói thêm câu gì trong khi chậu lan còn lại vẫn chưa kịp tưới xong. Nhiều lúc tôi lại không hiểu được con người này, không phải tôi khẳng định như vậy sẽ làm anh ta yên tâm hơn sao?
Cuối cùng cũng đến ngày tôi và thằng Hiếu trả dứt nợ, khỏi cần nói Hiếu nó vui tới mức nào. Nó vui quá hoá liều còn đòi mở tiệc lớn ăn mừng, nhưng may tôi cản nó kịp, dù sao đó có phải là chuyện nở mày nở mặt gì đâu. Nên chúng tôi quyết định mua gì đó rồi mời mỗi Quỳnh đến ăn uống một chút, coi như là phần thưởng cho sự chăm chỉ của hai đứa trong suốt một năm trời.
“Tính ra thì thằng Hiếu cũng may mắn khi có được người anh như mày.” Anh Vũ vừa bày thức ăn ra bàn, vừa bảo với tôi như vậy.
“Nói đến chuyện này thì nên cảm ơn anh vì để chúng tôi ở lại đây, nhờ vậy tôi với thằng Hiếu mới sớm trả được hết nợ.” Tôi thì lo bày bia ra bàn với cả một ít nước ngọt vì thằng Hiếu nói Quỳnh không uống được bia.
Vừa nói xong thì thằng Hiếu với Quỳnh cũng vừa kịp đến, trên tay còn cầm một hộp bánh kem.
“Sinh nhật ai mà mày mua bánh kem vậy?” Tôi tò mò hỏi nó.
“Sinh nhật mày chứ ai.” Nó chạy lại đáp, còn liên tục nháy mắt với tôi: “Giả bộ hoài cái thằng này?!”
“Minh, sinh nhật vui vẻ!” Quỳnh đưa món quà nhỏ đến trước mặt tôi.
Tôi thở dài, tự động hiểu ra vấn đề nên chỉ đành cảm ơn Quỳnh chứ không nói gì nữa. Anh Vũ liếc mắt rồi cười, cũng chẳng buồn đi vạch trần thằng Hiếu trước mặt người yêu nó.
Hôm nay Quỳnh mặc váy trắng, trông rất giản dị và thanh lịch. Từ hôm sinh nhật Quỳnh, tôi có vô tình chạm mặt Quỳnh vài lần ở trường. Quỳnh cũng không còn huyên thuyên với tôi như trước, chỉ vài ba câu hỏi thăm qua lại nhưng tôi thấy như vậy vẫn tốt hơn.
Thằng Hiếu thì nó làm như thật, còn bày cho Quỳnh với Vũ hát bài sinh nhật tặng tôi, tôi cũng đành hợp tác thổi nến cho vừa lòng nó. Anh Vũ ngồi cạnh cố nhịn cười xem thằng Hiếu ép tôi đóng kịch. Lúc đó biểu cảm trên khuôn mặt tôi như thể bị xịt keo, cứng ngắc lại, đến nụ cười muốn tự nhiên một chút cũng không được.
Chúng tôi nói chuyện giả lả một hồi thì nhân lúc đó tôi cố ý thúc đẩy vài câu:
“Quỳnh là bạn học hồi cấp ba, còn thằng Hiếu là em họ của Minh. Được chứng kiến hai người ở bên nhau hạnh phúc như vậy cũng làm Minh vui lây.” Sau đó tôi nâng ly đưa về hướng hai người họ, bảo: “Xem như ly này Minh chúc mừng cho hai người!” Hiếu với Quỳnh cũng đưa ly lên và cạn uống với tôi.
“Thì tụi tao tất nhiên hạnh phúc rồi, còn mày thì không cần phải nóng vội. Chờ em Lam thi đỗ đại học theo mày lên đây thì mấy hồi, lúc đó có đôi có cặp với người ta vẫn chưa muộn.” Nói xong thì nó cười lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro