Chương 19
Một tuần rồi hai tuần trôi qua, ngày nào chị Linh cũng gọi tôi vào phòng để hỏi chuyện anh Vũ. Hôm đó chủ nhật tôi được về sớm hơn mọi khi, thì nghe thằng Hiếu nói là Vũ cũng vừa về được vài phút sau đó đã bỏ đi bar. Tôi liền gọi điện báo chị Linh để chị ấy tự đi tìm, cũng xem như tôi đã giữ lời hứa với chị.
Tưởng chừng chuyện của họ cứ thế mà được giải quyết trong êm đẹp, tôi cũng không cần phải quan tâm hay dính líu gì nữa. Nhưng không ngờ cũng ngay trong đêm đó, chính xác là gần mười hai giờ đêm tôi nhận được cuộc gọi của chị Linh.
“Minh… Đến giúp chị… Chị… Chị đau quá!”
“Chị Linh… Chị bị sao vậy?” Tôi đang ngủ thì bật đầu ngồi dậy.
Nhưng đầu dây bên kia không trả lời, chỉ có tiếng thở hổn hển và tiếng rên rỉ mệt nhọc. Tôi lần theo địa chỉ trong tin nhắn mà tìm đến nhà chị Linh. Căn nhà nhỏ nép bên trong một con hẻm quanh co, phải mất thêm mười lăm phút tôi mới tìm ra được. Đến nơi thì cửa không khóa, xác định đúng địa chỉ tôi liền luồn tay vào trong mở chốt và lập tức xông vào nhà.
“Chị Linh! Chị Linh…”
Dưới ánh đèn mờ ở phòng khách, tôi thấy chị đang nằm vật vã trên sofa. Chị Linh ôm bụng, co rúm người lại. Nhưng điều đáng sợ nhất là dưới thân chị ướt đẫm máu tươi, sofa nhuộm thêm một mảng đỏ sẫm kinh hãi.
“Chị bị sao vậy? Để em gọi cấp cứu cho chị!”
Nói xong tôi lấy máy ra bấm thì chị Linh cản lại, bảo tôi:
“Không cần… Chị chỉ cần anh Vũ thôi. Em giúp… Giúp chị gọi cho anh ấy, nói là nếu anh Vũ không đến, không tha thứ cho chị… Chị sẽ không đi viện.” Giọng chị thì thào yếu ớt.
Tôi không còn cách nào khác đành gọi trước cho anh Vũ theo ý chị Linh, nhưng mấy cuộc trôi qua anh ta vẫn không chịu nhấc máy. Chị Linh vẫn đang chống chọi lại với cơn đau, chốc lát lại liếc mắt nhìn tôi như trông đợi. Tôi bồn chồn lo cho thể trạng của chị đang không ngừng ra máu, không thể chậm trễ nữa tôi quyết định bế chị lên và cố gắng chạy thật nhanh ra phía đầu ngõ để bắt xe.
“Minh… Thả chị xuống!” Giọng chị thì thào đau đớn, tay bấu chặt cổ áo của tôi.
“Chị bị điên à? Vì một người như anh ta mà mất mạng, chị thấy đáng hả?” Tôi vừa ôm chị chạy, vừa quát tháo.
“Anh ấy nói là mặc kệ chị… Anh ấy nói chị… Chị muốn bỏ hay giữ thì cũng không liên quan tới anh ấy… Anh ấy nói chỉ vì muốn trả ơn cho chị, chưa từng yêu chị…”
Xen lẫn tiếng đau đớn xót xa, là tiếng khóc thút thít đứt đoạn. Con ngõ nhỏ chỉ biết nằm yên nghe tiếng bước chân hối hả của tôi và tiếng uất ức của người con gái mong manh đó. Gió mùa hè lướt qua da mặt, rất nhẹ nhưng lạnh toát, chắc là vì toàn thân tôi đã ướt đẫm, đôi chân cũng bắt đầu rã rời.
Chạy ra được đến đường lớn tôi dùng cả tính mạng của hai đứa chặn lại một chiếc ô tô. Sau khi cầu xin van nài, cũng may gặp được người tốt đồng ý giúp đưa chúng tôi đến bệnh viện. Chị Linh nằm trong lòng tôi. Đèn đường xuyên vào kính của ô tô, tôi thấy khuôn mặt chị cắt không còn giọt máu. Tôi không biết chị có đau đến mất cả cảm giác không, nhưng tôi không còn thấy chị tỏ ra đau đớn như vừa rồi nữa.
“Chị gắng lên, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi, chỉ còn một đoạn nữa thôi!” Tôi lo lắng ủi an chị.
“Em không cần đưa chị đi nữa… Muộn rồi... Chị thấy, ba mẹ đến đón chị.”
“Chị Linh, chị đừng nói gở!”
“Minh, em là một người tốt… Nếu có kiếp sau em đến tìm chị có được không?”
Tôi hơi không hiểu.
“Chị không muốn yêu một người xấu như anh Vũ nữa…” Chị Linh nghẹn ngào nói.
Tôi nhìn chị xót xa. Đôi mắt chị vẫn nhắm chặt, chỉ có những giọt lệ trong khóe mắt là tuôn trào không ngớt. Vầng trán chị lúc co lúc giãn, như thể cơn đau phát ra từ thâm tâm chứ không còn ở thể xác nữa. Cổ họng tôi nghẹn lại không nói được câu nào.
“Chị… Chị muốn tìm một người con trai tốt như em… Chị yêu họ, họ cũng yêu chị… Cùng nhau nắm tay công khai với thế giới… Khi cần… Khi cần sẽ biết tìm họ ở đâu.” Giọng chị nhỏ dần, tôi gần như không nghe thấy được nữa.
“Minh! Chị chỉ muốn… Chỉ muốn một tình yêu bình thường…”
Và sau đó chị hoàn toàn im bặt. Trong lòng tôi dâng trào nhiều cảm xúc hỗn độn. Tôi lo sợ, thương xót, cảm thông. Tôi luôn miệng kêu tên, mong rằng chị chỉ đang chợp mắt chứ không phải “Đã ngủ”. Lúc này cũng vừa đến bệnh viện, tôi gấp rút bế chị ra khỏi xe và cùng vài y tá đưa chị vào phòng cấp cứu. Tôi rối beng không biết nên làm gì kế tiếp thì anh Vũ gọi đến.
“Sao bây giờ anh mới gọi lại, hả? Anh có còn là con người nữa không Vũ?” Tôi dồn tất cả sự tức giận vào câu nói đó.
“Có chuyện gì?”
“Chị Linh đang nguy kịch trong viện, có muốn đến hay không thì tùy anh!”
Sau đó tôi ngắt máy. Nửa tiếng trôi qua lâu như nửa ngày. Tôi đi từ sốt ruột đến bất an. Tôi có linh cảm không lành. Và đúng như linh cảm đó, khi Vũ vừa tới, bác sĩ ra thông báo với chúng tôi:
“Các anh đưa cô ấy đến muộn quá rồi. Thai ngoài tử cung bị vỡ, mất máu quá nhiều. Cô ấy không qua khỏi, chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức.”
Tôi và Vũ không biết đã chết đứng tại đó bao lâu. Y tá thông báo người nhà vào nhìn mặt thân nhân lần cuối. Chị Linh không còn người nhà, tôi như mất hồn bước vào đưa tiễn chị. Lúc đi ra tôi thấy bên trán Vũ đỏ bầm, vách tường bên cạnh còn dính ít máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro