
chương 58
Nắng vàng tung tăng chơi đùa với những giọt sương đêm, bầu trời thật trong xanh và quang đãng, những áng mây bồng bềnh lười biếng trôi giữa đại dương không trung. Thái Anh chầm chậm tản bộ cùng Phương Lệ Bình trên con đường lát đầy sỏi mịn của cô nhi viện.
Xa xa trước mắt họ là lũ trẻ con đang nô đùa chạy vòng quanh sơ Từ thành một hình tròn lớn. Trong bọn trẻ vui vẻ, đứa nào cũng toe toét miệng cười, tiếng cười trong trẻo của bọn nhỏ vang vọng khắp mọi nơi tràn ngập trong nắng mai.
"À đúng rồi..." _ đang đi bỗng giọng nói trầm ổn của Phương Lệ Bình vang bên tai Thái Anh, ngăn cách tiếng cười của bọn nhỏ.
Thái Anh quay sang nhìn bà_"Dạ? "_nàng ứng thanh một tiếng sau đó cũng dừng lại lẳng lặng chờ Phương Lệ Bình nói tiếp.
" Rosé à, có phải con với Lệ Sa, hai đứa a... "_ vừa nói động tác tay của bà cũng nhịp nhàng theo đem hai ngón trỏ kề sát vào nhau.
Thái Anh nhìn hành động của bà chỉ biết bắc đắc dĩ cười thầm trong bụng, nàng cũng không nói gì. Yên lặng một lúc sau đó lại nhìn về hướng bọn trẻ trên môi treo lên một nụ cười tươi chứa vài phần bất đất dĩ, thở dài một hơi rồi lại quay sang đối diện với mẹ Lạp.
"Tụi con hôm qua đã chính thức hẹn hò. "_ vừa nói ý cười trên môi Thái Anh vẫn cứ rạng rỡ như ánh mặt trời tháng sáu.
Thái Anh biết chắc chắn Lệ Sa lại trẻ con chạy nhảy tung tăng nên mẹ Lạp mới nhanh như vậy biết được. Không thì chính là Trình Dương tay trong của mẹ đã báo lại rồi, bên cạnh Lệ Sa toàn những người không đáng tin.
Nghĩ đến đây Thái Anh lại thấy buồn cười, người Lệ Sa tinh tưởng nhìn tới nhìn lui đều toàn là người của mẹ Lạp, Lệ Sa sau này có bị bán cũng không biết tại sao mình lại bị bán cho xem.
"Con đó! "_mẹ Lạp vừa nói vừa chỉ chỉ vào trán cô, bà lại dời bước đến băng ghế ngồi xuống_" Vừa nhắc đến Lệ Sa là cười đến chẳng còn thấy ánh mặt trời, con nên cẩn thận một chút, kẻo bị đứa nhỏ kia ăn hiếp. "_ bà nhìn Thái Anh bằng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
" Nó dám! Ăn hiếp con gái của anh xem anh có đánh nó một trận không? "_chẳng biết từ đâu ba Lạp đi tới trên tay cầm theo hai ly nước, vừa đến đã nói tiếp lời mẹ Lạp.
" Anh dám sao? "_giọng nói của bà có ba phần mỉa mai bảy phần khinh bỉ, trên môi treo một mạt ý cười khinh khinh dành cho chồng mình.
Lạp Dĩ Khương không chỉ là một người chồng tốt mà còn là một người cha tuyệt vời. Từ nhỏ đến lớn Lệ Sa chưa từng bị người cha này lớn tiếng dù chỉ một lần, đừng nói là đánh, đến chửi ông ấy còn sợ dơ tai Lệ Sa, sợ cô bị tổn thương tâm lý.
Cho nên đối với đứa ranh con nghịch ngợm như Lệ Sa và một người ba ba yêu thương con gái như ông Lạp, vai phản diện chỉ còn mỗi Phương Lệ Bình đảm nhiệm.
Lạp Dĩ Khương hừ lạnh_" Anh sợ nó chắc? Chỉ cần đứa con này tổn thương đến một sợ tóc của Rosé anh liền đánh hư nó, đuổi ra khỏi La gia. "
Thái Anh cũng đã ngồi xuống ghế cạnh mẹ Lạp, nghe Lạp Dĩ Khương nói chỉ biết cúi đầu cười cười, nàng có ba mẹ vợ hậu thuẫn như vậy còn sợ Lệ Sa ăn hiếp sao? Chỉ sợ vợ nàng bị hai lão nhân gia giáo huấn đến không ngốc đầu lên được.
Lạp Dĩ Khương đưa nước cho hai người xong cũng không ngồi xuống_" Nào hai người uống đi. "_rồi nhìn Thái Anh ông nói_" Con gái ba yên tâm, ba đi giáo huấn đứa nhỏ kia một phen."_ông còn vỗ vỗ ngực làm động tác an tâm _" Sau này Lệ Sa không dám ức hiếp con đâu ha? Nếu nó mà dám làm con gái ba buồn ba đuổi nó ra đường cho con xem. "
Vừa dứt lời ông đã quay đi, móc điện thoại ra gọi cho ai đó, không cần nghĩ cũng biết là gọi cho Lệ Sa. Thái Anh cũng chỉ biết há hóc mồm nhìn ông quay bước, định nói gì lại không nói được lời nào.
Có trách chỉ trách Lệ Sa lúc nhỏ nghịch ngợm, cho dù nhỏ tuổi nhất nhưng lại ăn hiếp Trí Tú và Dĩ Khiết không còn một mảnh. Thành ra trong mắt ba Lạp, Lệ Sa là một ranh con chỉ giỏi bắt nạt kẻ khác, nên ông không muốn Thái Anh bị cô bắt nạt một chút nào.
"Hai cha con nhà đó... "_ mẹ Lạp cũng chỉ biết thở dài, nhưng trên môi nét cười vẫn chưa lui.
Hai mẹ con chỉ biết trao nhau hai ánh mắt bất lực. Từ hôm Lệ Sa về nước, xem tới xem lui, bà đã biết trước thế nào cũng có ngày hôm nay, chỉ là ngày này đến có chút muộn hơn so với bà nghĩ, nhưng không sao kết quả như vậy đã là tốt lắm rồi a.
Mẹ Lạp nắm lấy tay Thái Anh, đặt tay nàng trong lòng bàn tay mình_" Lệ Sa là đứa nhỏ mẹ sinh ra nuôi lớn. Còn con là đứa nhỏ mà mẹ tận mắt chứng kiến cả quá trình trưởng thành. Rosé, hai đứa đều là con của mẹ, nếu hai đứa đều đã chấp nhận nhau rồi thì mẹ hi vọng cả hai đứa phải sống thật hạnh phúc bên nhau, thật lòng và trân trọng đối phương. "
"Mẹ biết hai đứa các con từng trải qua những thứ không mấy tốt đẹp trong tình yêu. Nhưng đó đã là quá khứ, hiện tại cả tương lai nữa hai đứa hãy thật sự nghiêm túc với nhau và trân trọng nhau để có được hạnh phúc có biết chưa? "_Phương Lệ Bình vuốt ve mái tóc bạch kim đang tỏa sáng dưới ánh nắng của nàng.
" Dạ, con hiểu rồi mẹ. "_ Thái Anh cười đáp lại bà, nàng hiểu mẹ Lạp lo lắng cho mình và yêu thương mình như con gái ruột, cả ba Lạp cũng vậy họ là gia đình của nàng, còn có Lệ Sa, sau này nàng và Lệ Sa sẽ thật hạnh phúc Thái Anh tin Lệ Sa, cũng là tin vào chính mình sẽ mang lại hạnh phúc cho cô.
Ba Lạp lại từ xa tiến đến_" Rosé ba đã cảnh cáo Lệ Sa một trận rồi, con bé không dám ăn hiếp con đâu, nó mà ức hiếp con, cứ nói với ba, ba làm chủ cho con. "
"Vậy ba không sợ con ăn hiếp chị ấy hả? "_Thái Anh cười cười kéo ông ngồi xuống ghế.
Ba Lạp dừng lại một chút như suy nghĩ gì đó rồi nói:" Lệ Sa hả? Da thịt nó dày lắm con có đánh vài cái cũng không sao? Chắc cũng không đau đâu? "_ vừa nói ông vừa quơ tay.
Thái Anh buồn cười hỏi :" Ba, hồi đó ba nhặt Lệ Sa ở bên đường hả? "
"Là nhặt ở bãi rác. "_mẹ Lạp buông một câu cả ba người đều phá lên cười, chỉ có người nào đó trong câu chuyện trên không biết gì cả dù rằng bản thân là nhân vật chính.
"À còn một chuyện, thứ năm này công ty sẽ tổ chức một buổi tiệc xem như là lễ nhậm chức của Lệ Sa với cương vị là tổng giám đốc của Tài Nguyên. Hôm đó mẹ dự định thăng chức cho con lên phó tổng, vị trí này phù hợp với con hơn. Rosé, con đó đã từ chối cái chức phó tổng này không biết bao nhiêu lần rồi lần này không được từ chối nữa, nghe rõ không? "
"Mẹ, con không thể. "_Thái Anh cúi đầu việc gì nàng cũng có thể đáp ứng bà được nhưng việc này không thể.
" Tại sao? Vị trí đó còn có người nào thích hợp hơn con sao? "_mẹ Lạp cau mày, hai mẹ con bà chuyện gì cũng hợp nhau, riêng chuyện này Thái Anh không lần nào đáp ứng bà. Nhớ lúc nàng còn là một trưởng phòng, bà tốn không biết bao nhiêu tâm sức mới buộc Thái Anh đồng ý trở thành giám đốc đầu tư, hôm nay nàng lại tiếp tục từ chối.
" Con cảm thấy bản thân làm giám đốc lại rất vui, vị trí này hợp với con hơn bất kì vị trí nào khác. "_Thái Anh ra sức lấp liếm.
"Hừ... "_mẹ Lạp hừ lạnh một tiếng_"Con đó một chút tiền đồ cũng không có, cái gì mà hợp với vị trí giám đốc? Chẳng phải lúc trước mẹ bắt con ngồi vào cái ghế này con cũng năm lần bảy lượt từ chối sao? Còn nhớ lúc đó con luôn miệng nói bản thân thích hợp làm trưởng phòng bây giờ lại nói thích hợp làm giám đốc? Cuối cùng cũng chỉ là muốn từ chối bà già này. "
"Mẹ~"_ Thái Anh bắt đầu giở giọng nũng nịu, nàng biết mẹ nuôi không bao giờ thắng nổi bộ dáng lấy lòng này của nàng.
" Mẹ~a, chẳng phải có Lệ Sa rồi sao? Chị ấy tốt như vậy, giỏi như vậy còn cần thêm con làm gì? Đúng không? "
"Đúng đúng đúng, Lệ Sa cái gì cũng tốt hết, chỉ có con, chỉ có một mình con là không biết thức thời. "_mẹ Lạp bị Thái Anh đeo bám nũng nịu đành chịu thua, biết sao được bà thương đứa nhóc này cũng bởi cái tính không màng danh lợi của nàng, đành vậy.
" Rosé không thích thì thôi em cũng đừng có ép con bé. "_rồi lại quay sang nàng_" Mai ba nấu canh tẩm bổ cho con he? "_ chỉ thấy Thái Anh gật đầu như giã tỏi.
___
*Tài Nguyên*
Trình Dương trên tay là một bản báo cáo đang nghiêm túc đọc lại lịch làm việc tuần này cho Lệ Sa, còn cô thì hai mắt dán chặt vào màn hình máy tính đang trình chiếu một loạt biểu đồ và những con số dày đặc.
Mặc kệ những con số khô khan kia trên môi Lệ Sa là ý cười nhàn nhạt đáy mắt sóng sánh nhu tình, màn hình máy tính chiếu đầy biểu đồ chữ số trong lòng Lệ Sa lại chứa đầy hình bóng Thái Anh, nụ cười ánh mắt của nàng đều như mật ngọt từng chút từng chút rót đầy trong tim cô.
Lại nhớ đến cuộc gọi vừa rồi Lệ Sa xoa xoa mi tâm, mới lúc nãy cô bị ba ba giáo huấn một trận, đến bây giờ đầu cô còn đau. Sau cuộc gọi kia Lệ Sa thật hoài nghi bản thân chẳng phải con ruột của ba Lạp. Làm gì có người ba nào lại binh con dâu chầm chầm còn cảnh cáo con gái của mình không được ức hiếp nàng.
Lệ Sa không khỏi thở dài một hơi, những ngày tháng kế tiếp thật khó khăn cho xem. Cô đưa mắt nhìn đồng hồ rồi quay sang Trình Dương đã đọc xong thời gian biểu rồi hỏi:
"Chiều nay tôi sẽ kí hợp đồng với Giang Hoàng anh nhớ chuẩn bị xe giúp tôi. "_nhớ đến chuyện của Tài Nguyên cùng với Giang Hoàng Lệ Sa mệt mỏi ngã người trên lưng ghế.
"Vâng ạ, cuộc hẹn diễn ra lúc ba giờ chiều, tôi sẽ chuẩn bị chu đáo. "_Trình Dương gấp lại bản báo cáo của mình rồi đặt lên bàn cho Lệ Sa.
Hơn nửa tháng trước vì tranh giành dự án ở thành phố Y, một ngày Lệ Sa ngủ chỉ một hai tiếng. Sau khi giành được dự án chỉ nghỉ ngơi nửa ngày liền ngồi máy bay về thành phố A, lại sau đó tới tới lui lui một trận hôm nay Lệ Sa đã phải có mặt ở công ty từ rất sớm, mọi chuyện như muốn rút cạn sức lực của cô.
" À còn nữa những thứ đó đã gửi đến nơi cần đến rồi chứ? "_thấy Trình Dương định rời đi Lệ Sa không nhanh không chậm cất giọng.
" Đã gửi, có thể một chút nữa họ sẽ đến, còn việc của tên Vương Sinh tôi cũng đã cho người làm xong cũng đã xử lý rất sạch sẽ. "
Nhắc đến Vương Sinh khiến Lệ Sa nhớ đến bản thân còn cần phải gặp một người_"Gọi Liễu Y Y đến đây! "
"Vâng."
___
*Nhà hàng Uranium*
Lạp Lệ Sa:"Giang tổng thật lòng xin lỗi đã để cô đợi rồi. "_ Lệ Sa vốn đã đến sớm ai ngờ Giang Mộc Tuệ người này còn đến sớm hơn cô.
" Không không chúng tôi cũng chỉ vừa mới đến. "_Giang Mộc Tuệ cũng đứng lên chào hỏi cùng Lạp Lệ Sa.
" Phó tổng...à...không đúng phải gọi là Lạp tổng? Nào mời ngồi, mọi người cùng ngồi xuống. "
Lạp Lệ Sa cười nhạt xua tay _" Tôi còn chưa lên chức đâu, khiến Giang tổng chê cười rồi? "
"Lạp tổng cô cũng không cần quá khiêm tốn đi? "
Bên trong một căn phòng VIP của nhà hàng Lạp Lệ Sa và Giang Mộc Tuệ hai người ngồi đối diện nhau, ánh mắt dò xét đối phương nhưng trên môi đều là ý cười nhàn nhạt.
Giang Mộc Tuệ đem theo hai trợ lý ngồi ở hai bên trái phải của cô ta, ngoài ra còn có một lão giám đốc và một vị luật sư của Giang Hoàng.
Bên đây Lạp Lệ Sa chỉ có Trình Dương, ngồi cạnh Trình Dương là luật sư bên cô. So về người Lạp Lệ Sa không đủ, so về độ khoa trương Lạp Lệ Sa lại càng không bằng. Nhưng hôm nay ngồi ở đây người thắng cuối cùng lại là cô hợp đồng này ký xuống bên có lợi cũng là Tài Nguyên nên Lạp Lệ Sa cô cũng nên khiêm tốn một chút để lại phần danh tiếng kia cho Giang Hoàng bọn họ.
Sau khi hai bên đã ký xong hợp đồng ai nấy đều vui vẻ cùng nhau nói ít chuyện phím trong giới làm ăn của bọn họ.
"À, đúng rồi!"_ Giang Mộc Tuệ nhàn nhạt lên tiếng buông ly rượu đang cầm trong tay xuống đặt lên mặt bàn.
"Tôi nghe nói Tài Nguyên sắp tổ chức một buổi tiệc lớn ăn mừng Lạp tổng nhậm chức có đúng không? "_ Giang Mộc Tuệ cười nói với Lạp Lệ Sa.
" Đúng là không có gì qua mắt được Giang tổng. "_ Lạp Lệ Sa giơ lên ly cụng ly với Giang Mộc Tuệ.
Lạp Lệ Sa quay sang trao đổi ánh mắt với Trình Dương như hiểu ý Trình Dương lấy từ trong cặp mình ra một tấm thiệp mời đưa qua cho Giang Mộc Tuệ.
" Đây là thiệp mời hi vọng hôm đó Giang tổng sẽ đến cùng chung vui với chúng tôi. "_ sau khi Trình Duơng đưa thiệp mời Lạp Lệ Sa không nhanh không chậm tiếp lời.
Nhận lấy tấm thiệp Giang Mộc Tuệ tươi cười_" Tất nhiên rồi, tôi phải đến để chúc mừng Lạp tổng chứ? Còn có cả chuyện hợp tác lâu dài của Giang Hoàng và Tài Nguyên nữa có đúng không? "
"Đúng vậy, nào cạn ly vì sự hợp tác sau này của chúng ta. "
"Cạn ly. "
___
Chưa đầy năm phút sau khi Trình Dương rời khỏi, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.
*cốc...cốc...cốc... *
"Vào đi"_ giọng nói lạnh lùng của Lệ Sa vang lên.
Liễu Y Y đẩy cửa bước vào, nhìn chằm chằm Lệ Sa một lúc sau đó mới đi đến chỗ bàn làm việc của cô. Lệ Sa hướng đôi mắt nhìn về phía Liễu Y Y, nó như mặt hồ yên tĩnh đến nỗi làm cho người đối diện cảm nhận một sự xa cách lại gợi lên sự tò mò của họ nhưng lại chẳng thể nắm bắt một chút tâm tư nào của cô.
Liễu Y Y thích đôi mắt ấy, cũng sợ hãi đôi mắt ấy, cô có cảm giác bản thân như bị lột trần trước ánh mắt của Lạp Lệ Sa. Đó không chỉ là một cổ áp bức của một kẻ cầm quyền mà khi đứng trước nó khiến Liễu Y Y cảm thấy những lời nói dối đều sẽ bị vạch trần.
" Cô là người sắp xếp cho Thái Anh và giám đốc Vương của Giang Hoàng gặp mặt? "_Lệ Sa nhìn Liễu Y Y một lúc rồi vào thẳng vấn đề.
" Tôi chỉ là... "_vốn Liễu Y Y còn tưởng rằng Lạp Lệ Sa là trách mắng về dự án thất bại mà Lạp Lệ Sa đã giao cho cô, không ngờ Lạp Lệ Sa lại hỏi chuyện này khiến Liễu Y Y nhất thời không biết trả lời ra sao.
"Nhưng mà có chút tiếc nuối, chuyện tốt như vậy lại bị tôi đến kịp. Haizzz... "_ Lệ Sa thở dài một tiếng rồi đứng lên khỏi ghế bước từng bước đến chỗ Liễu Y Y.
Lúc này cả người Lệ Sa như được bao phủ bởi một lớp băng dày đặc, ánh mắt sắt lạnh áp bức khiến Liễu Y Y không rét mà run.
" Liễu Y Y, cô không sợ Giang tổng sẽ tìm cô tính sổ...hửm? "_ mặc dù trên môi Lệ Sa là một nụ cười nhưng chỉ toàn là lãnh ý.
Trong đầu Liễu Y Y vang lên một tiếng nổ lớn, bất giác lùi về sau một bước, tay nắm chặt cạnh bàn những đốt ngón tay vì quá dùng sức nên trắng bệch.
" Chị... Chị đã biết? "_Liễu Y Y bị khí thế của Lệ Sa mà lời nói ra không mấy rõ ràng.
" Tôi biết? Tôi biết cái gì chứ? "_Lệ Sa biết mà còn cố hỏi.
"... "
Thấy Liễu Y Y không nói Lệ Sa đành nói tiếp:" À, ý cô là chuyện cô chính là người của Giang Mộc Tuệ? Là gián điệp? "_Lệ Sa nói xong thì dựa lên bàn làm việc_"Về chuyện này thì tôi đã biết lâu rồi. "
Cả không gian theo câu nói của Lệ Sa chìm vào yên tĩnh, Lệ Sa cũng chẳng gấp gáp gì yên lặng mà quan sát nét mặt lúc xanh lúc trắng của Liễu Y Y.
"Biết hết rồi? "_ Liễu Y Y tự lập lại lời của Lạp Lệ Sa, cô ta nhìn trân trân vào đôi mắt đen láy của Lệ Sa như tìm kiếm một manh mối nào đó, nhưng thật tiếc Lạp Lệ Sa che giấu quá giỏi, càng nhìn vào đấy chỉ càng khiến cô cảm thấy vô định một chút cũng không hiểu nổi.
Nếu Lạp Lệ Sa từ đầu biết cô là nội gián là người của Giang Hoàng vậy tại sao lại giao dự án kia cho cô? Phải biết từ khi Giang Hoàng thu mua lại khu đất chính của dự án resort thì giữa hai công ty đã ngấm ngầm đối đầu nhau.
Dự án mà Liễu Y Y được Lạp Lệ Sa giao cho cũng là một trong số đó, rõ ràng trong số những công ty cùng ra đấu thầu dự án kia chỉ có Giang Hoàng và Tài Nguyên có khả năng thắng lớn nhất.
Lúc đầu Tài Nguyên cũng chẳng chút để ý đến dự án ấy, nhưng vì mảnh đất kia bị cướp ngay trên tay. Nên Lạp Lệ Sa đã tổ chức ngay cuộc hợp khẩn đưa ra yêu cầu phải giành cho được dự án này, và người được chọn là Liễu Y Y.
Ban đầu mọi người còn nghĩ rằng dự án này mười phần sẽ rơi vào tay Phác Thái Anh, nhưng chẳng hiểu sao hôm ấy nàng không đến công ty họp, Lạp Lệ Sa không nói tiếng nào đã giao lại dự án cho Liễu Y Y nhưng chỉ có Lệ Sa hiểu rõ nếu hôm đó Thái Anh có mặt dự án này cũng phải giao cho Liễu Y Y.
Sẽ chẳng có gì nếu Lạp Lệ Sa không biết rằng Liễu Y Y chính là tay trong của Giang Hoàng. Nhưng Lạp Lệ Sa biết, còn biết rất rõ Liễu Y Y là nội gián vậy tại sao lại giao dự án này cho Liễu Y Y?
"Dự án kia chỉ là con mồi thôi đúng không? "_sau một lúc lâu thì rốt cuộc Liễu Y Y cũng lên tiếng.
" Người của Giang tổng cũng không đến nỗi ngu ngốc. "_ Lệ Sa lại đánh một tiếng thở dài_" Chỉ tiếc là cô nhận ra quá muộn, hơn nữa cũng không nhìn ra hết. "
Thấy Liễu Y Y nhíu mày Lệ Sa đành nói tiếp :" Dự án khu resort đảo Tam Điệp sẽ được Tài Nguyên tiếp tục thi công. Cô thấy chuyện này như thế nào? "
"... "
Thấy không khí lại một lần nữa rơi vào trầm mặc Lạp Lệ Sa đành lên tiếng:" Hai tuần trước là tôi đến thành phố Y. "_ nói xong cười nhạt nhìn về phía Liễu Y Y.
Liễu Y Y lúc này gương mặt đã không còn chút huyết sắc, đưa đôi mắt trống rỗng nhìn về phía Lạp Lệ Sa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro