Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 55

Cánh cửa đóng lại cũng là lúc thân ảnh Lệ Sa trượt dài xuống. Tiếng nước từ phòng tắm vẫn ào ào chảy, từ dòng nước mắt nóng hổi cũng theo hốc mắt chảy đầy gương mặt mỹ lệ của Lệ Sa. Cô ngồi bó gối, đôi vai gầy run lên theo từng tiếng nấc nghẹn.

Không phải cô muốn từ chối nàng, không phải vì cô không yêu nàng mà không muốn cùng nàng phóng túng. Chỉ là cô sợ, cô sợ sau khi cơn lửa tình vì thuốc kia qua đi Thái Anh sẽ hận cô. Hận cô vì lợi dụng nàng bị dục vọng khống chế mà thừa nước đục thả câu. Dù gì trong mắt nàng hay trong mắt mọi người cô đúng là loại người như vậy sẵn sàng cùng người khác lên giường để giải tỏa dục vọng.

Cô lại càng sợ hơn nếu cô thật sự cùng nàng vượt quá giới hạn, người nàng nghĩ đến khi ân ái lại không phải là cô mà là Giang Mộc Tuệ kia. Cô sợ nàng lại vì xem cô là Giang Mộc Tuệ nên nàng mới nhiệt tình, rồi nàng lại một lần nữa vô tình với cô. Lệ Sa cười chua chát, cô trong mắt nàng chỉ có chán ghét, xa lánh, cô mãi mãi vẫn không bằng Giang Mộc Tuệ trong mắt của Phác Thái Anh.

___

*Cốc...Cốc...*

*Cạch*

Cửa nhà tắm mở ra, Lệ Sa cũng từ bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm theo một túi đồ tươm tất. Cô nhẹ nhàng đặt nó xuống bồn rửa mặt rồi nhanh chóng bước ra ngoài, chỉ sợ sẽ làm Thái Anh khó chịu.

Thái Anh sau khi khóc mệt, chậm rãi xả hết cả bồn nước lạnh ngắt kia đi, lau vội những giọt nước mắt còn vương vãi đầy mặt rồi mở vòi nước nóng, từ từ tắm rửa. Dòng nước nóng đem bao nhiêu mệt mỏi của nàng đều rửa trôi, hơi nước mờ ảo vời quanh cả buồng tắm.

Thái Anh nghe thấy tiếng gõ cửa không cần nhìn cũng biết người vào là ai nên nàng vẫn bình thản đưa lưng về hướng cửa mà chà rửa thân thể. Tấm kính ngăn cách phòng tắm với bồn rửa mặt đều bị một tầng hơi nước bám đầy, chẳng nhìn rõ, chỉ lờ mờ nhìn ra động tác cọ rửa của người bên trong.

Sau khi tiếng đóng cửa lại lần nữa vang lên, nàng lúc này như bị rút hết khí lực, một tay chống lên cửa để tránh thân thể không bị ngã, một tay ôm lấy lòng ngực đang từng trận tê dại. Nàng lại lần nữa khóc rồi, đã tự nhủ với bản thân không thể vì Lệ Sa mà khóc một lần nào nữa, nhưng nàng lại không làm được, nàng lại khóc nữa rồi.

Nàng có thể đối diện với một Lệ Sa vô tình nhưng lại không thể đối diện với một Lệ Sa lúc lạnh lúc nóng. Lệ Sa có thể từ chối nàng, nhưng ngàn vạn lần xin chị ấy đừng vì nàng mà quan tâm săn sóc, rồi đến lúc nàng bị vây hãm trong cái ngọt ngào ấy lại đẩy nàng ra xa, nàng không thể chịu đựng được.

Nàng đã từng như vậy một lần, Lệ Sa lại như vậy, một lần nữa bóp nát trái tim còn đang rỉ máu của nàng. Nàng đã không còn đủ sức để cùng Lệ Sa chơi trò chơi tình ái vờn qua vờn lại như những đứa trẻ con đang tìm kiếm tình yêu nữa. Thứ nàng cần là một tình yêu lâu dài, cùng nhau đến hết đời không sóng gió không nghi kị chỉ đơn giản là cùng nhau, tin tưởng nhau bình bình đạm đạm yêu thương nhau.

Nhưng Lệ Sa lại không cho nàng được, cái Lệ Sa cho nàng là cảm giác an tâm, ấm áp khi bên cạnh. Nhưng lại không thể cho nàng một cảm giác lâu dài, Lệ Sa có vẻ hợp hơn với những mối quan hệ mập mờ không rõ ràng, có thể cho nhau nhưng lại không thể cùng nhau lâu dài. Còn nàng đã qua đi cái thời nhiệt tình, bốc đồng vì tình yêu mà có thể làm mọi thứ, nàng và Lệ Sa khác nhau quá xa về tư tưởng, có lẽ cả hai chẳng thể dung hòa.

___

Sau khi tắm rửa xong xuôi, nhìn lại bản thân trong gương đã thật tươm tất, Thái Anh mới mở cửa phòng tắm bước ra ngoài. Bên ngoài Lệ Sa cũng đã chỉnh trang nghiêm túc, áo sơ mi trắng phẳng phiu, quần jean xanh thoải mái cả người tản mát một cỗ cấm dục, Thái Anh đứng ngây người một lát khi thấy được dáng vẻ này của cô.

Nhưng rất nhanh nàng lại khôi phục dáng vẻ lãnh diễm của mình, một mạch tiến đến phía giường cầm theo túi xách của mình mà đi về phía cửa.

"Chuyện tối nay cảm ơn chị, tôi mệt rồi muốn về trước, tạm biệt. "_nói rồi nàng một mạch quay đi không nhìn Lệ Sa thêm một lần nào, nói đúng hơn là nàng đang trốn chạy, trốn chạy khỏi nơi này, trốn chạy khỏi Lệ Sa, trốn chạy khỏi những cơn đau nhức từ trái tim đang quặn thắt theo từng nhịp đập khi đối diện với cô.

Thái Anh vừa ra khỏi phòng tắm Lệ Sa đã biết, nhưng cô không có đủ can đảm để đối diện với nàng, nên cô cứ làm ngơ, mắt chăm chăm vào màn hình điện thoại. Nhưng trên đó đang chiếu thứ gì thật sự Lệ Sa cũng không rõ, tất cả giác quan của cô đều đặt trên người Thái Anh. Nên lúc nàng vừa có ý định rời đi cô đã biết, đến khi nghe nàng chính miệng muốn rời khỏi cô liền nhanh chóng đứng dậy, theo bản năng mà chạy đến bắt lấy cổ tay Thái Anh.

Lệ Sa vội lên tiếng khi nhận ra hành động có phần thố thố của mình cùng đôi mày nhíu chặt và ánh mắt khó hiểu cùng kìm nén của Thái Anh:" Tôi đưa em về?! Bên ngoài rất nguy hiểm?!  "_ nghe như câu hỏi nhưng ngữ khí hoàn toàn là bắt buộc lại có vài phần lo lắng.

" Không cần! "_ngữ khí của nàng mười phần cự tuyệt.

Thái Anh vội rút tay ra, nàng không muốn cùng cô có nhiều động chạm không cần thiết. Càng nghe Lệ Sa nói nàng càng tức giận, dựa vào cái gì Lệ Sa cứ như vậy với nàng, khi nãy rõ ràng là từ chối bây giờ lại quan tâm sợ nàng gặp nguy hiểm? Trong lòng Thái Anh lại dấy lên câu hỏi:" Lệ Sa rốt cuộc chị muốn tôi phải như thế nào với chị đây? "

Nàng không hiểu rõ Lệ Sa thật sự muốn gì, lại càng không hiểu rõ bản thân tại sao hết lần này đến lần khác tự dỡ bỏ từng lớp phòng ngự của bản thân từng chút từng chút đem Lệ Sa đặt ở trong lòng.

Lệ Sa từ chối nàng, nhưng cũng tỉ mỉ lo lắng nàng, chỉ cần nhìn cái váy nàng đang mặc trên người là hiểu rõ. Rõ ràng cái váy này là chọn cho nàng chứ không phải tùy tiện vơ đại ở đâu đó, từ kiểu dáng, chất liệu, thương hiệu, đến ngay cả size cũng phù hợp như cái váy này sinh ra để dành riêng cho nàng vậy.

Nếu nói đây là trùng hợp đánh chết nàng cũng không tin, đến cả Trình Dương trợ lý theo nàng bao lâu nay còn không biết được size đồ của nàng, Giang Mộc Tuệ cùng nàng yêu đương ba năm cũng chưa từng mua đúng size đồ cho nàng. Nhưng Lệ Sa lại là ngoại lệ, chị ấy có thể chọn cho nàng những thứ hoàn hảo nhất hợp ý nàng nhất, nhưng cũng khiến nàng đau lòng nhất, thất vọng nhất.

Thái Anh nhìn vào mắt Lệ Sa với một nỗi bi thương không thể tả, nhưng đôi mắt ấy lại kiên cường không cho phép chính nó đầu hàng bằng bất kì một giọt nước mắt dư thừa nào. Đôi mắt ấy chỉ hoen đỏ khiến lòng người xót xa chứ tuyệt nhiên không rơi lệ.

Tay Lệ Sa bị nàng gạt ra, hành động đó như một nguồn gió lạnh thổi vào lòng cô lạnh lẽo, đau nhói,...giây phút ấy  cô cảm nhận được tim mình nhói lên như bị vô vàng sợi dây siết chặt. Lệ Sa lúc này chỉ còn cảm thấy lòng bàn tay lạnh băng, trái tim cũng bị rút hết hơi ấm, lòng ngực như bị ai đó hung hăng bóp nghẹt. Trong giây phút đó cô ngỡ như bản thân bị rút cạn không khí, lòng ngực âm ĩ đau, đau đến không thở nỗi.

Cô lại không phát hiện được trong đôi mắt của nàng có bao nhiêu đau khổ mà chỉ chăm chăm nhìn vào lòng bàn tay trống trơn của mình. Đôi mắt kia cũng chẳng có một tia vui vẻ, đôi mắt kia cũng đau lòng cũng bất lực cũng bi thương như cô.

"Thật ra em muốn cái gì đây? "_Lệ Sa tức giận quát lên, cô lo lắng nàng lại gặp nguy hiểm, lại cảm thấy bản thân thật sự hèn mọn khi cầu mong Thái Anh cho cô một chút quan tâm như Giang Mộc Tuệ kia, "Chỉ một chút, một chút thôi cũng khó đến vậy sao?" Bao nhiêu cảm xúc tiêu cực dồn ép bức cô đánh mất đi sự bình tĩnh vốn có của mình.

Nàng có thể bắt chấp, bỏ ra nhiều công sức như vậy chỉ để được hợp tác cùng với Giang Mộc Tuệ, thậm chí mặc cho bản thân bị người khác chơi xấu. Nếu hôm nay cô không đến kịp vậy Thái Anh phải làm sao? Nàng sẽ như thế nào? Kết quả đến nghĩ cô cũng không dám!

Một người thông minh như nàng làm sao có thể để bản thân như vậy bị người khác lừa gạt? Có thể nàng biết trong chuyện này không đơn giản nhưng vẫn cố tình thử? Nàng có thể vì Giang Mộc Tuệ suy nghĩ nhiều như vậy đánh đổi nhiều như vậy nhưng chưa một lần để cô vào mắt. Lạp Lệ Sa trong mắt Phác Thái Anh thất bại đến vậy sao? Cô không cam tâm!

"Tôi muốn cái gì? "_Thái Anh xoay người tự chỉ tay vào mặt mình_" Câu này là tôi hỏi chị mới đúng. Lạp Lệ Sa rốt cuộc là chị muốn cái gì? Chị muốn tôi phải thế nào đây hả? "_nàng gào lên, đôi mắt đã đỏ hoe nhưng vẫn cố chấp không cho bản thân rơi nước mắt.

" Em muốn dự án đó được tiến hành đến như vậy sao? Em sẵn sàng đánh đổi cả thân thể chỉ để nó được thi công thôi sao? "_Lệ Sa tức giận đến lời nói cũng không thể khống chế, không biết bản thân nói cái gì, lời nói này có bao nhiêu sát thương đối với nàng.

"..." _Thái Anh chẳng nói được một lời, đôi mắt đau thương kia mở to nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tức giận của cô.

" Nếu em muốn nó đến như vậy tôi cũng có thể cho em! Không cần lên giường với ai hết, tôi cũng cho em được! Chỉ cần em nói với tôi, tôi sẽ cho em! Em..."_Lệ Sa càng lúc càng không thể khống chế được âm lượng của mình, càng nói càng lớn tiếng.

" Lạp Lệ Sa chị điên rồi! "_nàng cắt đứt lời đang nói của cô, nàng không muốn nghe những lời đau lòng đó từ miệng của Lệ Sa nữa, nàng không muốn nghe, không muốn..." Chị điên rồi, tôi cũng điên rồi, tôi điên rồi nên mới yêu một người điên như chị! "_nàng lẩm nhẩm trong miệng.

Nhưng hình như Lệ Sa không nghe thấy, vì đó chỉ còn là lời thều thào trong cuốn họng của nàng, hoặc cũng có thể cô đã không còn bình tĩnh để nghe xem Thái Anh nói gì, cũng chẳng đủ thanh tĩnh để xem xem Thái Anh đang cảm thấy thế nào, lời nói của bản thân có bao nhiêu sát thương đối với nàng.

Thái Anh nói rồi muốn xoay người rời đi, nàng không muốn đối mặt với một Lệ Sa như hiện tại. Lệ Sa trước mặt nàng chỉ toàn khiến nàng đau lòng cùng thất vọng. Lệ Sa ôn nhu ấm áp chăm sóc nàng khi bị bệnh, Lệ Sa mặt mày cau có với đám nhân viên, Lệ Sa trẻ con vui vẻ khi thắng được một con gấu nhỏ xíu trước mặt một đám trẻ... Lệ Sa... Rất, rất nhiều Lệ Sa... Nhưng lại như chỉ có một...

Lệ Sa hiện tại vì bị ghen tuông, đố kị vây hãm khiến cô không còn thanh tĩnh nữa. Sự tức giận đau lòng đã chiếm đóng toàn bộ trái tim cùng với lòng tự tôn của cô. Lệ Sa không cho phép bản thân thua trước một Giang Mộc Tuệ, cô đã làm rất nhiều thứ, vì nàng, cô đã làm rất nhiều thứ...

Lệ Sa một lần nữa bắt lấy cánh tay Thái Anh khi nàng có ý định rời khỏi, và thật sự nàng đã sắp rời khỏi phòng. Cô nắm chặt lấy cánh tay nàng, kéo Thái Anh vào trong phòng xoay người khóa trái lại cửa.

Hiện tại Lệ Sa đang đối diện với Thái Anh, lưng cô tựa cửa, ánh mắt căm phẫn, đau lòng, ghen tuông, bất lực nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Nó như một mũi tên nhọn hoắt tẩm độc đâm thẳng vào lòng Thái Anh, khiến nàng đau đớn quẩng bách, tâm trí rối như tơ vò.

Nàng vùng vẫy muốn thoát khỏi áp bách cùng khí tràn đang tản mát trên người cô, nó từng chút từng chút gặm nhấm lí trí, trái tim nàng. "Lệ Sa, chị bỏ ra! "_Lệ Sa không chỉ làm tay nàng đau, cả lòng cũng tê dại," Đến cuối cùng chị là muốn gì ở tôi đây? "_nàng nhìn cô bằng một đôi mắt phủ đầy tổn thương cùng thất vọng.

"Giang Mộc Tuệ kia đã cho em những gì? "_cô nhìn nàng chăm chăm vô hồn mà hỏi ra một câu không đầu không đuôi_"Cô ta cho em cái gì chứ? "_ánh mắt cô từ từ tan rã, nồng đậm đau thương.

" Không liên quan đến chị ta tôi chỉ muốn hợp tác với Giang Hoàng! Tôi và chị ta..."_"không có gì với nhau cả. "_Thái Anh nhanh chóng trả lời, nàng muốn giải thích với cô, nàng không muốn cô hiểu lầm mình.

Nhưng không chờ nàng giải thích cô đã ngắt lời:"Em muốn hợp tác với Giang Hoàng hay là muốn cùng với Giang Mộc Tuệ? "_Lệ Sa lại lần nữa mất bình tĩnh hét lên với Thái Anh.

Thái Anh vốn tưởng cô hiểu lầm nàng, nghĩ nàng là nội gián của công ty, phản bội tập đoàn mà năm lần bảy lượt muốn đem dự án hoàn thành và phát triển theo hướng có lợi cho Giang Hoàng.

Nhưng Thái Anh trăm tưởng ngàn tưởng lại không nghĩ đến vấn đề mà cô hỏi, nhất thời ngây ngốc chẳng hiểu Lệ Sa muốn hỏi đến chuyện gì càng không biết bản thân nên trả lời vấn đề này ra sao.

Thấy được khuôn mặt ngây ngốc quẩn bách của nàng Lệ Sa lại cho rằng bản thân đã nói trúng tim đen của Thái Anh nên nàng đã không còn gì để nói. Cô cười lạnh, lòng lại nhói, lực đạo trên tay cũng giảm đi mấy phần, rồi như chẳng còn chút khí lực nào mà buông thõng tay ra. Đôi mắt vô định tan rã, Lệ Sa không nhìn nàng nữa mà toang bước đi trở vào phòng. Từng bước chân nặng nề như đeo gông, mỗi bước chân như giẫm nát trái tim cô, nước mắt nóng hổi cũng theo đó mà rơi xuống.

Thái Anh nhận ra sự khác lạ của Lệ Sa trong đầu lóe lên một khả năng, vội xoay người nhìn chằm chằm bóng lưng Lệ Sa, bóng lưng ấy phản phất một cỗ bi thương không nói nên lời. Là nàng ảo giác hay Lệ Sa đang ghen tuông?

Thái Anh không dám nghĩ nhiều nữa nàng bắt lấy cổ tay Lệ Sa, ép buộc cô quay lại đối diện với mình. Lệ Sa ngẩng đầu, trên mặt còn vươn giọt nước mắt óng ánh, đôi mắt lại tan rã, đau thương nồng đậm. Nhìn đến gương mặt Lệ Sa hiện tại Thái Anh không khỏi đau lòng, lòng còn đau hơn cả khi bị cô từ chối.

"Lệ Sa, chị đang ghen? "_nàng dè dặt hỏi cô, lời nói nhẹ nhàng nhưng có trời mới biết lòng nàng có bao nhiêu trông đợi rộn ràng, nàng cần bao nhiêu dũng khí của bản thân mới có thể nói ra lời.

" Phải. Nhưng mà như vậy thì sao chứ? Người em yêu cũng không phải là tôi, tôi nên trông chờ gì đây? "_cô nói rồi lại cười nhạt nhẽo. _"Tôi chỉ là không hiểu được dựa vào cái gì mà Giang Mộc Tuệ lại có được em còn tôi thì không thể chứ? Tôi cũng yêu em! Yêu em hơn cả chị ta! Vậy dựa vào cái gì? Dựa... "_" Dựa vào cái gì mà em lại không yêu tôi? "_nhưng lời còn chưa nói hết môi của cô đã bị khóa chặt bởi đôi môi của người kia.

Thái Anh chỉ cần có vậy, nàng biết cô muốn hỏi mình vấn đề gì, nhưng nàng lại chỉ cần bao nhiêu đó, nàng chỉ cần biết được Lệ Sa là đang ghen nên mới nói những lời tổn thương nàng như vậy. Lệ Sa chị ấy cũng yêu nàng như nàng yêu chị ấy, nàng muốn nghe lời này từ chính miệng Lạp Lệ Sa, vậy là được. Những thứ còn lại chẳng còn gì quan trọng nữa.

Hơn nữa nàng không cho phép Lệ Sa nói đều ngu ngốc ai nói Phác Thái Anh này không yêu chị ấy chứ, nàng không cho phép Lệ Sa nói đều đó. Đúng là nàng yêu Giang Mộc Tuệ, nhưng đó là "đã từng" đó là quá khứ.

Còn hiện tại và cả tương lai nữa, trái tim này chỉ có một hình bóng của Lạp Lệ Sa hiện hữu. Nó nói rằng người nó yêu là Lạp lệ Sa, người nó muốn ở cạnh là Lạp Lệ Sa, muốn cùng Lạp Lệ Sa đi hết phần đời còn lại và chỉ có Lạp Lệ Sa mới có đủ khả năng làm sống lại nó.

Lạp Lệ Sa đã gieo vào trái tim ấy một hạt giống mang tên là "tình yêu", và cũng chỉ có cô mới có thể biến vùng đất vốn khô cằn không còn sự sống kia thành một nơi tươi đẹp-nơi mà hạt giống kia có thể nảy mầm và sinh trưởng mang lại sự sống cho một trái tim đã chết, nay nhờ vào tình yêu của cô lại hồi sinh lần nữa.

Lệ Sa lại như trời trồng, hai mắt mở to, cả người cứng đờ, đầu óc trống rỗng, tim đập nhanh đến nỗi cô còn tưởng nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực mình luôn không chừng. Hành động của Thái Anh quá bất ngờ, nó là đều mà Lệ Sa chưa từng nghĩ đến, nó khiến cô quên luôn lời định nói, quên luôn việc định làm.

Cảm xúc bây giờ của Lệ Sa chính cô cũng chẳng biết diễn tả ra sao, mơ hồ lại hạnh phúc, muốn dứt ra khỏi nụ hôn này để hỏi ra nghi hoặc của mình nhưng lại luyến tiếc không muốn rời. Vui vẻ cũng có đau lòng cũng có lại như hạnh phúc lại như đau thương, đầu óc cô cũng mơ mơ hồ hồ chẳng biết đâu là mơ đâu là thật.

Giấc mơ này cô đã mơ thấy không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi khi thức giấc hiện thực lại thật tàn khóc. Nên hiện tại cảm giác trên môi có bao nhiêu chân thật cô đều lo sợ đây chỉ là ảo tưởng do chính cô tạo ra, Lệ Sa chỉ có một mong muốn duy nhất là kéo dài cảm giác này dù là mơ cũng được chỉ cần đừng để cô tỉnh giấc là được.

Thái Anh trên môi cô ra sức dụ dỗ mà người nào đó lại như khúc gỗ cả người cứng đơ, hai mắt còn trợn tròn nhìn nàng chăm chăm. Thái Anh vừa mở mắt xem thử biểu hiện của cô lại bị Lệ Sa làm cho giật mình. Nhìn Lệ Sa ngốc ngốc Thái Anh vừa buồn cười vừa tức giận liền cắn lấy môi cô một cái muốn Lệ Sa phối hợp với mình.

Lệ Sa bị ăn đau nên thanh tỉnh không ít, cô ý thức được đây là thật không phải mơ, mọi cảm giác đều là thật, Thái Anh trước mắt cô cũng thật chân thực. Lúc này Lệ Sa mới lấy lại được tinh thần mà ra sức đáp trả người trước mặt. Thái Anh cảm giác được Lệ Sa đang phối hợp với mình cũng ra sức cùng cô càng quét khoang miệng đối phương.

Cả hai ra sức cuốn lấy, dụ dỗ nhau hòa vào mật ngọt, răng môi kết hợp đến khó phân khó bỏ, chẳng mất chốc cả căn phòng đã tăng lên mất phần nhiệt khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro