Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 48

Lệ Sa ngồi trên bàn ăn nhưng chẳng động đũa, cứ trầm ngâm không nói tiếng nào. Trên bàn chỉ có Hạ Tử Yên luyên thuyên nói chuyện, Lệ Sa chỉ ngồi một chỗ phụ họa theo lúc gật đầu khi chỉ ừ một tiếng cho có lệ.

Hạ Tử Yên thấy cô không có tâm trạng cũng buông đũa nghiêm túc nhìn Lệ Sa, rõ ràng khi nãy còn vui vẻ sau khi rời khỏi công ty lại trở mặt. "Chị có chuyện gì sao? "_ không chịu nổi việc đọc thoại một mình nên Hạ Tử Yên lên tiếng hỏi.

" Lệ Sa... Lệ Sa... Lạp Lệ Saaaa!!!"_lúc đầu còn nhỏ giọng, càng về sau càng lớn tiếng. Hạ Tử Yên từ nhỏ đã được nuông chiều thành thói, cô luôn có cả ngàn vệ tinh quay quanh mình. Chưa bao giờ phải nhìn sắc mặt của người khác, chỉ có Lệ Sa là ngoại lệ, chị ấy xinh đẹp, tài năng lại còn cao ngạo nhưng hết lần này đến lần khác Hạ tử Yên không thể điều khiển bản thân càng ngày càng lún sâu vào cái hố mang tên Lạp Lệ Sa này.

"À... Hả?... "_Lệ Sa đang mơ mơ màng màng lại bị hét vào mặt, lóng ngóng ú ớ chẳng nói ra câu gì có nghĩa.

Đối với Hạ Tử Yên, Lệ Sa là sự tồn tại đặc biệt nhất, Lệ Sa là ngôi sao chủ, cô bằng lòng dùng cả đời để xoay quanh chị ấy. Nhưng ngôi sao kia lại quá xa vời, Hạ Tử Yên có đuổi thế nào cũng không theo kịp. Cô chỉ có thể mãi bị bỏ lại phía sau, vừa quay quanh còn vừa phải đuổi theo, biết là chẳng thể nhưng lại chẳng thể...

Hạ Tử Yên còn nhớ rõ người yêu cũ của Lệ Sa, cô ta là hoa khôi của cả trường, hai người họ lúc đó khiến bao người ghen tị. Nhưng từ khi Hạ Tử Yên xuất hiện vị trí hoa khôi kia lại nằm gọn trong lòng bàn tay của cô.

Luận về nhan sắc hay về gia thế cô chưa từng thua bắt kì ai, vậy mà đến cuối cùng ngoài hai chữ "học muội" hay cao hơn nữa cũng chỉ dừng lại ở hai chữ "em gái", Lệ Sa chưa bao giờ xem Hạ tử Yên cô là người theo đuổi chị ấy mà đối xử.

Cũng đúng thôi nếu Lệ Sa mà biết cô thích thầm chị ấy mối quan hệ này chắc đã không tồn tại đến ngày hôm nay. Hạ Tử Yên trong lòng chua sót cảm thấy chán ghét gương mặt này cùng cái gia thế chết tệt kia, nếu.....bỏ đi dù sao cũng chẳng thay đổi được.

Lệ Sa đang thất thần bị gọi cho tỉnh, đang hoang mang không biết đã làm gì đứa nhỏ này mà nó lại đem cả họ tên mình mà hét toáng lên. Thì hiện tại Hạ Tử Yên lại thất thần, không biết trong cái đầu nhỏ kia đã nghĩ đến chuyện gì rồi, mà mặt nhỏ nhăn nhúm lại thành một đoàn trông hài hước vô cùng.

Từ khi quen biết với Hạ Tử Yên cô bé này vẫn không chút thay đổi, Hạ Tử Yên trong mắt cô là một đứa trẻ được nuông chiều đến hỏng, trước mặt bất kì ai cũng không xem đối phương ra gì. Nhưng em ấy lại khiến người khác không thể làm gì khác ngoài việc thỏa hiệp, không phải vì gia thế tốt mà bởi vì quá thông minh cho dù là học tập hay các môn năng khiếu đều rất giỏi, cộng thêm gương mặt nhi đồng và đôi mắt long lanh kia khiến người khác không thể làm gì.

Nhưng những tính cách ngang ngược kia chỉ để che giấu cho một nội tâm yếu đuối, đứa trẻ này thật sự rất cô đơn. Cô từng bắt gặp Hạ Tử Yên ngồi bó gối khóc nức nở trong khuôn viên trường, khi cô đến gần, em ấy lại vội lấy tay quẹt đi những vết lắm lem trên mặt rồi giương nanh múa vuốt về phía cô. Hôm ấy Lệ Sa đã được một trận cười nghiêng ngả với bộ dáng đáng yêu kia.

Rồi sau hôm đó con nhóc này cứ bám theo cô không buông, mỗi lần nhớ nhà là lại tắm cho Lệ Sa một trận nước mắt, bao năm quen biết Hạ Tử Yên không biết đã khóc trôi bao nhiêu cái áo của cô rồi. Lệ Sa xem Hạ Tử Yên như em gái mà sủng ái, đối với một đứa con một như cô việc có thêm một đứa em gái trên trời rơi xuống này đúng là không tệ.

Lệ Sa quơ tay qua lại trước mặt Hạ tử Yên nhằm thu hút sự chú ý của em ấy vậy mà Hạ Tử Yên không biết tốt xấu còn đánh lên tay cô một cái rõ kêu, còn làm ra vẻ mặt hờn dỗi không nhìn đến cô. Lệ Sa chịu thua giơ tay đầu hàng nói:

"Được rồi là chị sai xin lỗi em? Mà nói chị nghe xem làm sao lại thất thần? Nhớ đến chàng trai nào à? Tên nào xui xẻo vậy? "_thấy Hạ Tử Yên chịu nhìn đến mình Lệ Sa lại lên tiếng trêu chọc, lấy đũa gấp một miếng xôi xoài bỏ vào miệng, chẳng biết thế lực nào xui khiến cô lại gọi cái món chết tiệt này, Lệ Sa thở dài một hơi lại nhớ đến con sóc kia.

" Chị, câm miệng!"_Hạ Tử Yên chỉ thẳng mặt Lệ Sa mắng.

Lệ Sa cũng chẳng nói gì từ khi kết giao với Hạ Tử Yên cô bị chửi đến quen rồi, lúc đầu còn hơi sốc hiện tại chỉ biết bất lực chịu đựng. Ai bảo cô mệnh khổ chọn qua chọn lại chọn trúng đứa em trời đánh không chết, vậy còn dám nói gì nữa?

"Chị còn dám nói em thất thần? Từ nãy giờ em nói gì chị có nghe không? Lập lại thử đi? "_Hạ Tử Yên chỉ thiếu chút nữa là đập bàn đứng dậy chửi
người rồi, nhưng vì người trước mặt là Lệ Sa nên mới nhịn xuống không lật bàn.

".... "_Lệ Sa còn gì để nói sao? Rõ ràng là cô thất thần đành yên lặng nghe Hạ Tử Yên trút giận.

" Không nói được? "_Hạ Tử Yên hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh_" Chị là nghĩ đến chuyện gì? "_con người Hạ Tử Yên này là vậy, đụng chuyện sẽ tức giận nói hết ra lại xem như không có gì.

" Đột nhiên nghĩ đến một người thôi. "_cô cũng chẳng có gì phải giấu chỉ có đều không muốn nói rõ ra thôi.

" Người đó thích ăn xoài lắm hả? "_Hạ Tử Yên như có như không dò hỏi Lệ Sa, trước nay Lệ Sa vẫn không thích ăn mấy món chứa nhiều tinh bột, vậy mà phục vụ vừa đưa cho cái menu đã gọi ngay xôi xoài, rồi chẳng gọi thêm gì nữa.

Phục vụ đem ra bao nhiêu món Lệ Sa cũng không quan tâm, chỉ chăm chăm nhìn dĩa xôi xoài mà không động đũa. Vậy chắc chắn chị ấy đã động tâm với ai đó rồi, người này còn đặc biệt thích mấy món như vậy. Người ấy không thích xoài thì cũng thích xôi thôi, nhưng mà nhìn Lệ Sa chỉ gắp mỗi xoài mà ăn Hạ Tử Yên không khỏi chắc chắn người kia hẳn là thích ăn xoài.

"Uhm...Ngon lắm. "_Lệ Sa không trả lời câu hỏi của Hạ Tử Yên mà lãng sang chuyện khác.

Thái độ của Lệ Sa càng khiến Hạ Tử Yên chắc chắn suy nghĩ của bản thân có chín phần đúng rồi, trong lòng lại không khỏi thở dài. Cô theo đuổi chị lâu như vậy mặc dù không nói nhưng chỉ cần để ý chút là sẽ nhận ra, vậy mà bao nhiêu năm nay Lệ Sa vẫn cứ như vậy không biết cái gì hết.

Hạ Tử Yên còn tưởng Lệ Sa sau lần yêu đương kia đã chết tâm không còn cảm giác với bất cứ kẻ nào, nếu không cô xuất sắc như vậy Lệ Sa làm sao có thể không để ý đến. Nên bản thân cũng không hy vọng gì nhiều chỉ muốn ở cạnh Lệ Sa lâu một chút, dù là với tư cách là em gái cũng được. Nhưng sau mấy tháng không gặp, Lệ Sa lại thay đổi quá nhiều, nhìn chị cứ như một tiểu cô nương lần đầu yêu đương vậy.

Nếu Lệ Sa thật sự yêu đương cô cũng thật muốn biết rốt cuộc đối tượng kia là ai, có gì hơn Hạ Tử Yên cô không? Tại sao Lệ Sa lại yêu người đó? Cô đã chờ đợi chạy theo chị ấy lâu như vậy rốt cuộc sẽ thua trước người như thế nào?

Thích xoài sao? Sao Hạ Tử Yên cô cứ thấy quen quen ấy nhỉ? Hình như người mà chị họ cô ngày đêm nhung nhớ cũng rất thích ăn xoài? Từ khi hai người bọn họ chia tay, Giang Mộc Tuệ ngày nào cũng ngồi chăm chú gọt xoài, sau đó nhìn ngắm một buổi rồi mới ăn.

Có lần cô thấy lạ còn hỏi chị, lúc ấy mới biết được vì sao một người không thích xoài như Giang Mộc Tuệ ngày nào cũng tỉ mỉ gọt xoài để ăn. Cũng chỉ vì người kia thích ăn xoài nên trong nhà hầu lúc nào cũng có, mà mấy lại bơ chị cô thích lại chẳng biết từ khi nào lại bốc hơi mất. Có hôm Hạ Tử Yên mua một túi bơ về định bỏ chung vào salad trộn, cho Giang Mộc Tuệ ăn, ai ngờ chị ấy lại văng cả túi bơ vào sọt rác rồi nói gì mà người đó không thích, rồi đi một mạch lên phòng vẽ ở trong đó cả buổi cũng chẳng thấy ló mặt ra.

Tình yêu là thứ gì đó khiến con người ta quên mất chính mình, giống như cô hiện tại vì Lệ Sa mà bỏ qua tự tôn của bản thân bám riếc lấy Lệ Sa. Đến cuối cùng Lệ Sa vẫn chỉ xem cô là em gái, vậy mà cô lại cầu mong mọi thứ cứ như vậy chỉ cần được nhìn thấy chị ấy mỗi ngày là được.

Nghĩ xong chuyện mình Hạ Tử Yên lại nhớ đến chị gái, Giang Mộc Tuệ từ khi đánh mất người yêu chỉ biết cắm đầu vào công việc sức khỏe của bản thân cũng chẳng màng, nhiều lần phải nhập viện cấp cứu đến cuối cùng vẫn chẳng thay đổi.

Đôi lúc lại như một người khác, chui rút vào trong phòng tranh cả ngày vẫn không ra ngoài. Từ nhỏ Giang Mộc Tuệ đã có năng khiếu về hội họa, chị vẽ rất đẹp, Hạ Tử Yên còn cho rằng sao này Giang Mộc Tuệ sẽ trở thành một họa sĩ nổi tiếng. Nhưng từ khi bác hai cô cũng chính là ba của Giang Mộc Tuệ để mắt đến chị, Giang mộc Tuệ lại bị lôi cuốn vào cuộc tranh đấu giành quyền thừa kế gia sản. Cũng từ ngày đó Hạ tử Yên không còn thấy Giang Mộc Tuệ cầm cọ vẽ, bản màu một lần nào nữa.

Nhưng vào ba năm trước Hạ Tử Yên mới biết rằng không phải chị không còn vẽ nữa mà là không còn vẽ trước mặt người khác nữa. Giang Mộc Tuệ vẫn vẽ tranh lạ ở một chỗ là những bức tranh của chị quanh đi quẩn lại chỉ có một kiểu.

Chân dung một người con gái ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, cô gái ngồi nghiêng người nên chỉ một bên sườn mặt được họa. Tuy nhiên ánh mắt của cô gái trong tranh lại khiến người ta không thể rời mắt được. Ánh mắt ấy chất chứa bao nỗi niềm, có hồn nhiên trong sáng, lại có đau thương dằn vặt, nhưng vẫn cho người khác cảm giác kiên cường và cố chấp.

Cô gái mặc trên người bộ váy trắng trong suốt, cả người toát lên khí chất tinh khiết không vuớng chút bụi trần, nhưng ánh mắt kia lại như chứa đựng tất cả đau thương trong cuộc sống, bên ngoài khung cửa sổ từng cơn gió khẽ mang theo những cánh hoa xuyến chi bay lên thinh không, bên kia khung cửa là cả cánh đồng hoa xuyến chi đang nhảy múa dưới ánh nắng chan hòa của mặt trời.

Hạ Tử Yên chưa từng thấy Giang Mộc Tuệ vẽ khung cảnh nào khác nữa, chỉ một bức tranh mà chị vẽ đi vẽ lại cả trăm lần, cùng một khung cảnh, cùng một cô gái, cùng một ánh mắt. Cứ như đó là thứ đã khắc sâu trong tâm khảm không thể nào phai nhạt, ngoài hình ảnh kia trong thế giới của chị chẳng tồn tại được bất cứ điều gì khác.

____

Hạ Tử Yên và Lệ Sa mỗi người một hướng rời khỏi nhà hàng, mang theo tâm tình riêng rồi chia ra hai lối. Lệ Sa trở về lại công ty, cô đang rất muốn gặp Thái Anh, thật sự rất nhớ nàng, dù biết người kia không một chút để mình vào mắt.

Hạ Tử Yên không bắt taxi mà tự mình đi bộ, cô nhìn ngắm thành phố. Vì là đã bắt đầu giờ làm nên đường phố không đông đúc chỉ lác đác vài người qua lại. Chỉ còn hơn nửa tháng là vào thu, nhưng cái nắng mùa hè vẫn gay gắt như vậy, những tắm kính từ mấy tòa cao ốc phản xạ lại khiến cô không thể mở mắt nhìn, chỉ có thể nheo nheo mắt nhưng cũng chẳng thể thấy rõ.

Hạ Tử Yên nhớ rõ lần đầu tiên gặp Lệ Sa là trong cái nắng chiều tà của mùa thu Anh Quốc, Lệ Sa từng nói cô là người đầu tiên khiến chị ấy cười thoải mái như vậy từ khi sang đây du học. Nụ cười vô ý kia lại khiến cô say đắm bao năm trời, lúc đầu kết giao với Lệ Sa vì nụ cười ấy, đến khi nhận ra bản thân đã yêu luôn con người của Lệ Sa, ánh mắt, phong thái, tính cách không chỉ đơn thuần là vì nụ cười kia nữa.

Con người luôn mang theo lòng tham lúc chưa có chỉ mong nhìn thấy, đến khi nhìn được lại muốn chạm vào, muốn sở hữu, muốn biến nó thành của riêng, cứ như vậy lòng tham sẽ theo thời gian mà lớn dần, nuốt lấy bản thân lúc nào không hay.

___

Lệ Sa vừa về đến công ty mở cửa ra đã thấy Thái Anh nghiêm chỉnh ngồi trên sofa, mắt dán chặt ra ngoài cửa kính. Trong lòng không khỏi thắc mắc "Không phải không thích mình sao? Tự nhiên lại ngồi đó? Là chờ mình? "_ nghĩ đến Thái Anh chờ mình Lệ Sa có chút cao hứng, đi đến sofa ngồi xuống.
Vừa nghe tiếng mở cửa ánh mắt Thái Anh đã lạnh xuống nhìn cô đăm đăm:" Tại sao? "_thấy Lệ Sa đã yên vị Thái Anh lạnh nhạt hỏi cô.

Lệ Sa nhíu mày "Cái gì tại sao?" nhưng không nói ra tiếng chỉ đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nàng, bản thân cũng không hiểu tại sao hôm nay cô cứ bị mấy người phụ nữ này không mắng thì cũng phóng cho mấy ánh mắt không thiện cảm?

"Chị hủy bỏ dự án đảo Hải Dilao? "

"Đúng vậy. "_Lệ Sa cuối cùng cũng hiểu tại sao nàng nhìn mình chán ghét như vậy.

" Chị là nghe theo lời Liễu Y Y? "_Thái Anh đã không kiềm chế được nữa dự án của nàng không thể cứ như vậy mà phá sản.

" Em nói xem? "_cô không chút biểu cảm nhàn nhạt hỏi lại.

" Rõ ràng còn cách khác mà? "_Thái Anh cũng thấy bản thân hơi quá đáng, việc này không phải chỉ mỗi Lệ Sa là quyết định được, còn phải thông qua hội đồng quản trị, nhưng nói đi nói lại nếu Lệ Sa không phê chuẩn, dự án của cô cũng không như vậy mà phá sản, rõ ràng vẫn còn một cách.

" Em kêu tôi hợp tác với Giang Hoàng? "_Lệ Sa vừa hỏi vừa nhìn biểu hiện Thái Anh, hàn khí lại phóng ra tứ phía.

Nàng chỉ vừa nói:"Đó cũng là một giải pháp không tồi? "_còn định nói tiếp lại bị Lệ Sa giành mất.

" Không có khả năng! "_Lệ Sa nhìn chằm chằm vào mắt Thái Anh nói:" Tôi là người làm ăn, em nhớ cho kĩ tôi sẽ không làm một chuyện lỗ vốn. "

"Vậy chị nghĩ phá sản dự án sẽ không lỗ vốn? "_nàng lên tiếng chất vấn, "Dự án của nàng! "_" Hợp tác ít nhất vẫn thu được lợi nhuận, hơn nữa đây không chỉ là tâm huyết của một mình tôi, đây còn là đứa con của gần mười người trong tổ của chúng tôi! Không chỉ vậy nếu hợp tác mặc dù lợi nhuận ích hơn nhưng cũng không như cho dự án phá sản, nếu dự án phá sản không chỉ là lỗ vốn mà công sức của mọi người đều đổ sông đổ biển. "

Thái Anh ra sức thuyết phục Lệ Sa, nếu phải lựa chọn giữa hợp tác và phá sản, không cần nghĩ cũng biết cái nào có lợi hơn, vậy mà Lệ Sa một mực không chịu hợp tác. Hơn nữa Giang Hoàng đã chịu nâng cao lợi nhuận của Tài Nguyên lên gần mười phần trăm, hiện tại không hợp tác vậy chờ đến khi nào?

Lệ Sa cười khẩy:"Em đang dạy tôi cách kinh doanh sao? "_Lệ Sa không khỏi lạnh giọng, rốt cuộc em là vì dự án hay là vì chị ta? _"Liễu Y Y trong cuộc họp lúc sáng nói rất đúng " Hợp tác cùng có lợi, không hợp tác cùng chịu thiệt. " Tôi thà phá sản dự án "lưới rách cá chết" cũng không muốn thấy Giang Hoàng có một chút lợi lộc nào cùng với Tài Nguyên. "

Thái Anh lúc nãy có đề cập đến Liễu Y Y, nên Lệ Sa cũng nói theo ý nàng, Lệ Sa không nghĩ nàng lại lấy chuyện riêng vào chuyện tư mà nghĩ ngợi lung tung. Chuyện hai phòng xích mích cả công ty ai cũng biết, nếu có ai nghe được lời của Thái Anh chắc chắn nàng sẽ bị đám người theo phe của cô ta nhổ nước bọt chết.

Thấy Thái Anh lại định bỏ đi Lệ Sa lại bồi thêm một câu:"Phá sản dự án này là quyết định của tôi không liên quan đến người khác, muốn gì thì tìm tôi. "_nói xong cũng không nhìn đến Thái Anh, một mạch quay lưng đi về phía bàn làm việc.

Lệ Sa lo sợ Thái Anh vì quá tức giận lại đi tìm Liễu Y Y kia, hai người bọn họ ngươi một câu ta một câu thế nào cũng có chuyện. Thêm nữa Thái Anh hiện tại nếu thật sự đi tìm người tính sổ người chịu thiệt cuối cùng sẽ là nàng, Lệ Sa không cho phép người khác có cơ hội tổn hại đến Thái Anh cho dù nàng có sai đi chăng nữa.

Thái Anh như không tin vào những gì bản thân vừa nghe được quay phất lại nhìn chằm chằm bóng lưng của Lệ Sa, trong lòng lại cuộn trào ghen tuông "Chị là đang bảo vệ cô ta? " nàng cười lạnh rồi đóng rầm cửa đi ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ "Lên tiếng bảo vệ người khác Lạp Lệ Sa chị đúng là khiến tôi mở mang tầm mắt? "

Nhân viên xung quanh bị âm thanh va đập của cánh cửa thu hút, nhìn đến Thái Anh một bộ mặt than từ phòng phó tổng bước ra không khỏi cảm thán "Không phải quan hệ giữa hai người họ rất tốt sao? Tại sao mấy ngày nay giám đốc Phác đều bước ra với bộ mặt đằng đằng sát khí vậy chứ? "

Lâm nhã nhìn theo bóng lưng Thái Anh đi về phòng đầu tư mà không khỏi thở dài, dự án kia đúng là rắc rối, cả công ty loạn tới loạn lui nháo nhào mấy trận, giám đốc Phác, phó tổng Lạp, giám đốc Liễu đều mặt mày đưa đám. Báo hại luôn cả Lâm Nhã cùng Trình Dương cũng bị mấy đống giấy tờ quay như chong chóng, dù ở chung nhà nhưng chẳng thấy nổi mặt nhau, khiến cô hết sức khổ tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro