
chương 46
Cửa phòng bị gõ hai tiếng, sau đó mở toang ra, một nhân viên phục vụ cúi người mời bốn vị đối tác kia bước vào. Mọi người trên bàn ăn đều đứng dậy hướng những người mới đến chào hỏi, nhưng lúc Thái Anh bắt gặp khuôn mặt kia mọi thứ như bị đóng băng tại chỗ.
Tư Vũ giật mình khi nhìn thấy tổng giám tập đoàn Giang Hoàng, anh vội quay đầu nhìn qua Thái Anh, trong mắt là vẻ lo lắng cùng sợ hãi. Rốt cuộc điều anh nghi ngờ lại là sự thật hơn nữa nhìn biểu hiện của Thái Anh hiện tại Tư Vũ là lo lắng ngập đầu.
Thái Anh ngàn lần không ngờ đối tác mà mình gặp lại là người mà cả đời này nàng không muốn gặp lại nhất "Giang Mộc Tuệ-người mà nàng dùng cả thanh xuân để điên cuồng chỉ vì hai chữ " tình yêu "".
Kể từ cái hôm mà nàng nhìn thấy chị ta đi bên người khác, Thái Anh những tưởng đó là lần gặp cuối cùng, nhưng ông trời quả thật là biết cách trêu ngươi.
Cũng giống như lần đó, sau sáu năm kể từ ngày chị ta ra đi, bỏ lại nàng trong nổi tuyệt vọng đau khổ đến chẳng cần mạng. Chị ta lại đột nhiên xuất hiện bên một người khác, để nàng tưởng chừng như mọi thứ đã thật sự kết thúc ngay hôm đó, nàng sẽ không còn phải chịu sự tra tấn này thêm một lần nào nữa. Thì hôm nay chị ta lại một lần nữa xuất hiện trước mắt nàng.
Lệ Sa cũng nhận thấy biểu hiện Thái Anh khác thường, nhưng cô lại chẳng biểu hiện ra mặt vờ như không thấy. trong lòng lại lộp độp một dự cảm không lành.
Lệ Sa rời bàn đi đến trước mặt Giang Mộc Tuệ đưa tay, chị ta cũng bắt lấy tay cô chào hỏi:" Nghe danh phó tổng Lạp đã lâu hôm nay mới có cơ hội gặp mặt đúng thật là vinh dự. "_chị ta cười cười nhìn Lệ Sa nhưng ánh mắt như có như không nhìn người đang đứng bên cạnh cô-"Phác Thái Anh".
" Giang tổng quá khen, tôi mới là người phải cảm thấy vinh dự đây? "_cô có mù cũng thấy được ánh mắt rực lửa của chị ta bắn về phía nàng tuy trong bụng đã có mấy bình giấm bị đạp đổ, nhưng miệng lại nở một nụ cười nhạt khiến người khác không rõ tâm tình.
Hai người buông tay nhau ra, Giang Mộc Tuệ lại hướng Thái Anh đưa ra tay như muốn chào hỏi. Thái Anh đưa mắt nhìn người trước mặt, nàng sớm đã đều chỉnh lại tâm tình, gương mặt đạm mạc bắt lấy tay người kia:" Rất hân hạnh gặp lại chị, Giang tổng? "
Giang Mộc Tuệ hơi bất ngờ với cách nói của nàng không phải "gặp" mà là "gặp lại", nàng không chối bỏ mối quan hệ giữa hai người. Hơn nữa biểu hiện của Thái Anh khi vừa nhìn thấy Giang Mộc Tuệ khiến chị ta rất vui vẻ. Xem ra con sóc nhỏ của chị vẫn không thay đổi nhiều rất đáng yêu a.
Chị ta cười cười đặt lên tay nàng một nụ hôn rồi nói:" Chị cũng rất vui khi gặp lại em ở đây. "_ ý cười ngày càng đậm, tay cũng dùng thêm một chút lực nắm lấy tay nàng, như có như không xoa xoa bàn tay nàng trong lòng bàn tay chị ta.
Thái Anh nâng khóe miệng cười như không cười trong lòng thầm lập lại lời của người kia "Rất vui sao? " rồi thu lại tay về. Sau một màn chào hỏi qua lại, mọi người cùng ngồi vào bàn, nhưng mỗi người lại mang một tâm tư khác nhau. Cứ thế mà bắt đầu một bữa ăn, nói đúng hơn là bàn về mảnh đất ở đảo Hải Dilao.
Từ đầu đến cuối buổi Giang Mộc Tuệ đều đưa ánh mắt nóng rực về phía Thái Anh, mặc kệ những người khác nói gì bàn gì với nhau chị ta chỉ chăm chăm nhìn nàng không chớp mắt. Môi mỏng khẻ cong, nhìn như tiêu soái nhưng tâm tình có bao nhiêu vui vẻ nhộn nhào cũng mỗi chị ta hiểu rõ.
Phác Thái Anh trên đời này chỉ duy có mình nàng mới khiến cho một người như chị ta biết được thế nào là cảm giác yêu. Chỉ duy nhất nàng khiến chị để tâm lo lắng, dùng cả trái tim chưa từng được yêu thương để đi yêu thương nàng.
Sáu năm trước là chị chưa đủ mạnh mẽ để giữ lấy người con gái trước mắt bảo vệ nàng, yêu thương nàng. Nhưng Giang Mộc Tuệ sẽ không để sai lầm kia lập lại bất cứ một lần nào nữa, chị đã khiến nàng đau khổ quá nhiều. Hiện tại đã khác chị không còn là một kẻ chẳng có gì trong tay như lúc đó nữa, bây giờ chị đến là để bù đắp lại những những tổn thương mà nàng đã chịu đựng, chị muốn cả hai quay lại như lúc trước.
Thái Anh bị nhìn chăm chăm vẫn không một biểu hiện, bao năm lăn lộn nàng biết nếu cho người khác nắm được cảm xúc của mình thì chắc chắn bản thân nắm trong tay bảy phần thua cuộc. Nhưng chỉ nàng mới hiểu rõ bản thân có bao nhiêu bất ngờ khi gặp Giang Mộc Tuệ ở đây nhưng ngoài cảm giác bất ngờ lúc đầu ra lại chẳng còn gì.
"Bình thản" là tâm tình lúc này của nàng khi đối mặt với ánh nhìn nóng rực của Giang Mộc Tuệ. Đối diện với khuôn mặt đã từng khiến nàng say mê điên cuồng, nhưng đến cuối cùng lại dừng lại bằng cảm giác thản nhiên đôi khi cuộc sống vốn nực cười như vậy.
Càng bình thản tâm nàng lại càng dao động, cái cảm giác hiểu quá rõ về mình rồi lại như chẳng hiểu gì khiến nàng khó chịu không thôi. Có một cảm giác lo sợ không tên đè nén đống cảm xúc đang chạy loạn trong lòng. "Chẳng lẽ"..... Nàng không dám nghĩ nữa.
Ánh mắt rực lửa nhưng lại chứa toàn tia ôn nhu kia của Giang Mộc Tuệ như ngòi nổ thổi bùng lên sự ghen tuông trong lòng Liễu Y Y. Cô ta muốn hủy hoại người con gái mà chị ta yêu thương, vì cái gì mà nàng lại được tất cả còn Liễu Y Y cô dù là một cái liếc mắt, Giang Mộc Tuệ cũng chẳng cho cô.
Đôi tay đặt dưới bàn nắm chặt, móng tay đâm vào da thịt đến ứa máu, giống như đây là cách để Liễu Y Y lôi kéo về tia lí trí cuối cùng. Nếu không có nó, cô ta sẽ lao qua mà cấu xé nàng, giết chết nàng.
Lệ Sa ung dung nghe tên trợ lý của Giang Mộc Tuệ cùng tên giám đốc họ Vương luyên thuyên cùng Trình Dương và Tư Vũ bàn bạc. Tay nâng ly rượu vang nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly khẽ chuyển động theo động tác của cô. Nhưng vẫn thu hết biểu cảm của từng người vào mắt, nghi ngờ của cô như được giải đáp từ khi đám người Giang Mộc Tuệ tiến vào, còn có cả sợ tò mò của cô cũng đã được giải đáp.
"Ưm...a...Mộc Tuệ ... Cho em...Mộc Tuệ .... ". Từng tiếng rên rỉ của người cạnh bên cô lúc này lại tràn về. "Mộc Tuệ" người mà nàng không ngừng gọi tên trong khi đang ở dưới thân cô, thì ra là "Giang tổng-Giang Mộc Tuệ-người điều hành hiện tại của Giang Hoàng".
Lệ Sa đã phải dùng biết bao tu dưỡng để không lộ ra một tia cảm xúc nào khi biết Giang Mộc Tuệ kia là người đó. Lại còn trước mặt cô hôn tay nàng, cuộc nói chuyện kia là thứ giúp cô nhận ra. Vì cái gì sắc mặt nàng thay đổi, vì sao vừa vào Giang Mộc Tuệ đã nhìn nàng bằng ánh mắt kia, còn có cả cuối cùng con gián mà lâu nay vẫn nuôi dưỡng rốt cuộc chịu chui ra rồi.
Sau một buổi bàn bạc, thì Lệ Sa cũng nghe ra một chút ý tứ của bên Giang Hoàng. Giang Hoàng là muốn hợp tác với Tài Nguyên trong dự án lần này, Lệ Sa sau khi nghe ra được ý tứ lại cười lạnh. Cô thầm cảm thán những lời đồn đại kia quả thật không phải chỉ là lời đồn, tập đoàn Giang Hoàng rất giống một con "bọ gậy" chuyên đi bắt ve sầu, lợi dụng sơ hở của các công ty tập đoàn khác thu lợi về mình.
Dự án khu resort này Tài Nguyên bỏ ra thời gian gần hai năm từ khi lên kế hoạch cho đến hôm nay. Vậy mà Giang Hoàng này chỉ dùng một tháng để thu mua mảnh đất mà Tài Nguyên đàm phán gần nửa năm trời. Hơn nữa còn mua đúng trước một ngày, cái này chẳng phải là ép Tài Nguyên lựa chọn giữa hợp tác hoặc phá sản dự án hay sao?
Nhưng mà Giang Mộc Tuệ này đúng là rất có bản lĩnh, xem ra chị ta không phải là loại người dễ động vào. Còn là loại người chuyên đi bắt nạt kẻ khác. Chỉ dùng một tháng để mua lại mảnh đất kia quả thật đã tốn rất nhiều tâm tư rồi đây?
Bàn luận một buổi trời, cuối cùng Lệ Sa lại không đồng ý chuyện hợp tác, chỉ nói là cần suy nghĩ lại, hơn nữa cần họp lại với hội đồng quản trị dù sao đây cũng là dự án lớn.
Nhưng Giang Mộc Tuệ làm sao không biết Lệ Sa là cố tình kéo dài thời gian "Rất khóe léo"_Giang Mộc Tuệ âm thầm tán dương Lệ Sa. Chuyện này cứ kéo dài bên tổn thất vẫn không phải là Giang Hoàng nên Giang Mộc Tuệ vẫn là vui vẻ đồng ý.
Sau đó là nói về đủ thứ chuyện khác, tuyệt nhiên không ai nhắc đến vấn đề miếng đất kia nữa.
Chưa bao lâu bên ngoài lại nổi lên một trận ồn ào, có một người xông vào phòng của họ. Mọi người trong phòng đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía cửa, người phục vụ cuống quýt xin lỗi lôi cô gái kia ra ngoài nhưng làm sao cũng không kéo được.
Phải biết đây là phòng VIP hơn nữa đây là nhà hàng cao cấp, phục vụ lại để người không phận sự vào là một điều cấm kỵ. Nên khi dùng hết sức mà cũng chẳng thể lôi cô ta ra ngoài người phục vụ muốn gọi bảo vệ rinh người này quăng ra ngoài, nếu không người bị đá ra ngoài có lẽ là anh ta.
Giang Mộc Tuệ đưa mắt nhìn người trước cửa không khỏi thở dài:"Cho cô ấy vào đi. "_ rồi thu lại ánh mắt bất lực, nâng ly rượu vang lên nhấp một ngụm.
Hạ Tử Yên cuối cùng cũng được thả ra quay lại trừng mắt với người phục vụ, anh ta đổ một tầng mồ hôi lạnh lấp bấp xin lỗi không thôi. Hạ Tử Yên còn muốn mắng người phục vụ nhưng lại bị Giang Mộc Tuệ gọi vào nên tạm tha cho hắn, xoay người bước vào trong.
Người phục vụ lau lau vầng trán lắm tắm mồ hôi cúi người lui ra ngoài đóng lại cửa. Trong lòng âm thầm thăm hỏi mười tám đời tổ tông của Hạ Tử Yên, nếu hôm nay anh ta bị đuổi việc chắc chắn tổ tiên của Hạ Tử Yên cũng bị anh ta hỏi thăm đến giật mình sống dậy chạy loạn cả lên.
Hạ Tử Yên hướng Giang Mộc Tuệ đi đến chẳng quan tâm bên trong phòng có ai, lại ai oán lên tiếng:" Chị là đồ vô lại dám nhốt em ở trong phòng, một mình đi đến đây chị là có ý gì đây? "
Thái Anh nhận ra Hạ Tử Yên, người này chẳng phải người đi cùng Giang Mộc Tuệ sao? Hôm ấy chị ta còn thân sĩ mở cửa cho người này, hai người họ trông thân thiết vô cùng.
Nghe đến lời nói của cô gái này không khỏi khiến Thái Anh nghĩ cô ấy là người tình nhỏ của chị ta đi. Nhưng mà lại dám ăn nói như vậy, còn chửi chị ta trước mặt nhiều người như vậy chị ta cũng không có ý tức giận, cô gái này rất có bản lĩnh a.
Giang Mộc Tuệ bị chửi cũng chẳng biểu hiện gì giống như người bị chửi không phải là chị ta cũng có thể là bị người kia chửi đến quen, đúng là khiến Thái Anh mở mang tầm mắt. Bất giác lại nhớ lại lúc nàng và Giang Mộc Tuệ bên nhau trong mắt trải đầy một mảng bi thương.
Lệ Sa nghe giọng nói của cô gái này không khỏi quen thuộc nhưng thứ cô bận tâm lúc này không phải là người mới vào kia, mà là ánh mắt đau lòng tràn ngập bi thương của nàng. Cùng bàn tay đang mân mê cái vòng tay, để ý kĩ trên cổ tay trái của nàng có một vài vết sẹo tuy đã mờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy, chúng được cái vòng tay che chắn nên nếu không nhìn kĩ chắc chắn không nhận ra.
Lệ Sa cũng lờ mờ đoán cô gái mới vào kia chắc chắn có quan hệ gì đó với Giang Mộc Tuệ vì một người như chị ta sẽ không cho ai cơ hội chửi mình như vậy. Nhưng nhìn đến Thái Anh, Lệ Sa không khỏi thở dài, nhìn nàng rũ mắt nâng niu cái vòng tay khiến lòng ngực Lệ Sa dâng lên từng cơn ghen tức.
Chẳng lẽ người kia lại quan trọng với nàng như vậy? Giang Mộc Tuệ có người yêu lại khiến nàng đau khổ đến vậy? Nàng vẫn còn tình cảm với chị ta? Đúng rồi! Nếu không tại sao nàng lại gọi tên chị ta như vậy? Còn khóc lóc đến đáng thương?
Thứ cô bao lâu nay lo sợ không dám tỏ rõ lòng mình với nàng là vì sợ nàng không chấp nhận tình yêu giữa hai người con gái. Nhưng hôm nay thứ khiến cô sợ nhất lại là nàng cũng yêu người đồng giới nhưng người đó lại không phải là cô.
Hạ Tử Yên thấy Giang Mộc Tuệ vẫn không nói đến mình, nên rất bực mình hai tay chống hông định giáo huấn người trước mặt một trận nữa nhưng lại chưa kịp nói gì Giang Mộc Tuệ đã nói trước.
"Người em muốn gặp ở kia kìa. "_rồi chỉ tay về hướng Lệ Sa_"Chị không có nhốt em là em tự mình chui vào cái phòng đó... "_còn chưa giải thích xong, Hạ Tử Yên đã xoay đi nơi khác chẳng để ý đến Giang Mộc Tuệ nói cái gì đã chạy đến chỗ Lệ Sa.
Giang Mộc Tuệ nhìn đứa em họ của mình chỉ biết lắc đầu bất lực, đứa em gái này bị chị ta chiều chuộng đến hư, dám trước mặt nhiều người như vậy mắng chị là đồ vô lại. Nhưng đối với chị Hạ Tử Yên không chỉ là em gái còn là người thân duy nhất, là người bảo vệ chị trước những lời nhục mạ của những người được gọi hai tiếng là" người thân".
Giang Mộc Tuệ từ nhỏ đã chịu cảnh khinh miệt của cả gia tộc, người ba thân sinh của chị có rất nhiều con rơi bên ngoài, Giang Mộc Tuệ là một trong số đó. Biệt phủ Giang gia rộng lớn như vậy, nhưng hằng ngày chị và mẹ mình phải sống trong một căn phòng nhỏ hẹp ẩm thấp, lũ gián lũ chuột là những thứ chị và mẹ phải sống chung.
Trên dưới Giang gia chẳng ai coi mẹ con chị ra gì, mẹ chị sống trong ngôi nhà kia thân phận còn chẳng bằng một người ở. Nhưng bà lại chịu đựng sống những ngày tháng lầm lũi như vậy chỉ để chị có thể được đi học, được ăn no.
Chỉ duy nhất Hạ Tử Yên xem chị như người thân mà đối đãi, mặc kệ có bị mẹ mình la mắng vẫn chơi chung chị, che chở chị trước đám anh chị em cùng cha khác mẹ kia. Giang Mộc Tuệ nhớ đến những ngày tháng kia lại nở một nụ cười trào phúng, mẹ của Hạ Tử Yên là cô ruột của chị, nhưng bà ta lại chẳng xem chị ra gì, vậy mà con gái bà ta lại bênh vực chị bảo vệ chị. Nhiều lần cãi lời bị đánh bị chửi nhưng con bé vẫn nhất quyết chơi cùng chị còn cứu chị một mạng, nếu không có Hạ Tử Yên chắc đã không có một Giang Mộc Tuệ như hôm nay rồi.
Hạ Tử Yên nghe Giang Mộc Tuệ nói người mình muốn gặp ở bên kia, liền theo hướng chị ta chỉ mà nhìn sang. Quả nhiên Lệ Sa đang ngồi đó, người chị này trước nay chưa từng gạt cô. Vội hướng Lệ Sa đi đến, nhưng xem ra Lệ Sa không nhận ra cô.
"Lệ Sa chị không nhận ra em sao? "_Hạ Tử Yên theo hướng Giang Mộc Tuệ chỉ đi đến đứng cạnh Lệ Sa nửa ngày vẫn không thấy cô có động tĩnh nên lên tiếng thu hút sự chú ý của cô.
Lệ Sa nghe ai đó gọi tên mình theo phản xạ nhìn sang, thấy Hạ Tử Yên nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đứng trước mặt mình thì không khỏi bất ngờ. Cô còn tưởng là ai hóa ra lại là người quen, cô bé này suốt ngày bám theo cô, hèn gì lúc nãy còn cảm thấy dáng người này rất quen mắt, nhưng do Hạ Tử Yên cúi đầu sống chết bám ở cửa nên cô không thấy mặt, với lại sự chú ý của Lệ Sa lại đặt hết lên người nàng nên làm sao còn có tâm tư nghĩ đến chuyện khác.
" Hạ Tử Yên? Chị còn tưởng em đang ở Anh Quốc? "_Lệ Sa vừa đứng lên đã bị Hạ Tử Yên ôm vào lòng.
" Còn không phải vì chị sao? "_ Hạ Tử Yên buông Lệ Sa ra, nhìn cô từ trên xuống dưới hết một vòng.
Lệ Sa không khỏi buồn cười đứa trẻ này vẫn không thay đổi, vội kéo ghế cho Hạ Tử Yên ngồi vào bàn cùng mọi người. Lệ Sa không ngờ gặp được Hạ Tử Yên ở đây hơn nữa Hạ Tử Yên còn thân thiết với Giang Mộc Tuệ như vậy.
Hạ Tử Yên là học muội của Lệ Sa khi cô còn ở Anh Quốc, lúc ấy có một cô bé cứ bám riếc lấy cô, sau này còn vào công ty cô làm thực tập sinh. Cũng vì tính cách đáng yêu thanh thuần lại hoạt bát mà Lệ Sa xem Hạ Tử Yên như em gái mà đối xử. Đứa em gái này lại hiểu chuyện thông minh đi chung với Hạ Tử Yên khiến cô rất thoải mái, hai người cũng trở nên thân thiết.
Hạ Tử Yên lại đối với Lệ Sa là yêu thầm ái mộ nhưng không muốn mất đi mối quan hệ hiện tại nên chẳng nói ra lòng mình. Vài tháng trước Lệ Sa về nước Hạ Tử Yên cũng bỏ việc về nước theo nhưng bị mẹ mình cấm túc nhốt ở nhà nói sẽ gả cho con của tập đoàn nào đó. May mà cô trốn thoát chạy sang cầu cứu Giang Mộc Tuệ rồi ở luôn với chị, ba mẹ cô lại chẳng dám đụng đến Giang Mộc Tuệ nên xem như Hạ Tử Yên thoát được một mạng.
Tối qua nghe thấy chị đi gặp đối tác mà người này lại là Lạp Lệ Sa nên một hai đòi Giang Mộc Tuệ phải cho cô đi cùng. Nhưng lại chẳng hiểu nổi cái cửa phòng bị gì mở thế nào cũng không ra, nên bây giờ cô mới đến được đây. Cũng may là còn kịp nếu không cô sẽ nhốt Giang Mộc Tuệ vào cái phòng kia cho xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro