
chương 44
Sau cái hôm đi Thiên Ân cùng Thái Anh và ba mẹ, Lệ Sa lại phải cấm đầu vào đống hồ sơ chất cao trên bàn. Công việc vốn đã bận rộn, nay còn vì chuyến đi kia mà tồn động lại không ít, làm cô xoay như chông chống không có thời gian để thở.
Trình Dương đã giải quyết cho cô rất nhiều hồ sơ lớn nhỏ, nhưng những hồ sơ trên bàn này bắt buộc phải có chữ ký của phó tổng nếu không cũng chẳng khác những tờ giấy lộn là bao.
Lúc này Lệ Sa đang có mặt ở phòng họp, dự án mới của tổng công ty đang đi đến giai đoạn mẫn cảm và quan trọng nhất. Hiện tại Thái Anh đang thuyết trình về bản thuyết kế khu resort mới này với ban lãnh đạo.
Cả dự án này không chỉ là một trong những dự án quan trọng nhất năm nay của tập đoàn mà còn là tâm quyết hơn hai năm trời của Thái Anh. Nàng tham gia vào từng hạng mục của cả dự án, từ lên ý tưởng, thiết kế, cho đến đấu thầu xây dựng đều có sự góp mặt của Thái Anh.
Khu resort sẽ được xây dựng trên một hòn đảo nhỏ nằm hoàn toàn ngoài khơi. Bốn mặt giáp biển, muốn đến được hòn đảo chỉ có một cách là đi thuyền. Cả hòn đảo thuộc thành phố S, cách đất liền khoảng bốn mươi lăm phút đi thuyền.
Điều khiến hòn đảo lọt vào mắt xanh của tập đoàn là vì thiên nhiên nơi đây chưa chịu sự tác động của con người, nên hầu như còn giữ được nét đẹp hoang sơ vốn có. Tài nguyên thiên nhiên đa dạng, đặc biệt là những rạn san hô hầu như vẫn được gìn giữ nguyên vẹn.
Ấy vậy mà cả hòn đảo chưa từng được khai thác làm điểm đến du lịch, cũng vì di chuyển khó khăn. Không phải vì hệ thống giao thông trên đảo, mà là hòn đảo nằm ngoài khơi, phương tiện kết nối hòn đảo với đất liền chỉ là một tuyến tàu biển tự phát của người dân.
Hai năm trước dự án nút giao thông nối hòn đảo với đất liền được triển khai, cũng chính tập đoàn Tài Nguyên đấu thầu thành công. Nhận ra tiềm lực mà hòn đảo đem lại, Thái Anh đã thuyết phục Phương Lệ Bình đấu thầu xây dựng một khu resort nghỉ dưỡng nơi đây.
Nửa năm trước nút giao thông đi vào hoạt động, cũng là lúc Thái Anh trình lên bản kế hoạch cùng bản thiết kế của cả khu resort lên hội đồng quản trị. Lúc đó có rất nhiều người còn phản đối, cũng có nhiều người ủng hộ nàng. Đến cuối cùng Thái Anh vẫn thành công đem dự án triển khai như kế hoạch.
Vì dự án này mà nàng ngày đêm chuẩn bị, vừa phải hoàn thành công việc của một giám đốc đầu tư. Lại phải đảm nhiệm luôn cả việc thiết kế đấu thầu, khoảng thời gian kia khiến Thái Anh mỗi ngày chỉ ngủ vài tiếng đồng hồ. Bận rộn đến ăn cũng chẳng có thời gian.
Hiện tại mọi việc đã đi vào quỹ đạo, khu đất chính cũng đã được bàn bạc xong chỉ còn chờ ngày ký hợp đồng. Còn những khu đất lân cận, sớm đã được ký kết, đang trong quá trình xây dựng những kiến trúc nhỏ lẽ.
Thái Anh đã đặt bao nhiêu công sức cùng kỳ vọng vào cả khu resort, nàng đang tự tin dõng dạc đứng trước rất nhiều người, có cả những người đã từng phản đối dự án của mình mà thuyết trình những ý tưởng mà chính họ từng bác bỏ.
Lệ Sa cũng bị dáng vẻ nghiêm túc, chuyên nghiệp kia thu hút đến nổi chẳng còn để bất cứ kẻ nào vào mắt. Chỉ tập trung toàn bộ sự chú ý lên người nàng, từng cử chỉ lời nói đều như thôi mên cô. Lệ Sa chính là không thể rời mắt khỏi Thái Anh.
Đang chăm chú nhìn nàng thì Trình Dương từ bên ngoài đi vào phòng họp. Vẻ mặt nghiêm túc tiến đến chỗ Lệ Sa, nói nhỏ gì đó vào tai cô, khiến ánh mắt ôn nhu của cô nhanh chóng đanh lại, phủ đầy một màu lạnh lẽo âm trầm. Đôi lông mày khẽ nhíu chặt, tài liệu trên tay bị gấp mạnh lại khiến mọi người có mặt nơi đây đều nhìn về hướng Lệ Sa đang ngồi.
Thái Anh cũng dừng lại màn hình trình chiếu, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía cô, không hiểu có chuyện gì xảy ra, lại khiến phó tổng mặt đen hơn cả đít nồi như vậy.
"Tạm thời tan họp"_Lệ Sa trầm giọng sau một lúc lâu không nói tiếng nào.
Ai nấy nhìn nhau khó hiểu, nhưng chẳng ai dám hỏi ra miệng khi thấy nét mặt lạnh lẽo của phó tổng. Họ chỉ cầu mong mau thoát khỏi nơi khó thở này, khí tràn của Lệ Sa khiến bọn họ hít thở không thông.
Lệ Sa thấy Thái Anh định nói gì đó với mình nên lên tiếng trước:" Giám đốc Phác em đến phòng làm việc của tôi, tôi có việc muốn nói với em. "
"Được."_nàng cũng có chuyện muốn hỏi cô đây.
Nói rồi Thái Anh cũng cùng mấy vị lãnh đạo kia đi ra khỏi phòng. Trên đường đi vẫn không khỏi khó hiểu không biết có chuyện gì lại khiến Lệ Sa thay đổi sắc mặt nhanh như vậy? Hơn nữa còn kết thúc buổi họp giữa chừng, chắc chắn có chuyện gì đó không hay lại xảy ra rồi?
Thái Anh lúc chuẩn bị vào thang máy mới chợt nhận ra bản thân vậy mà lại để quên laptop trong phòng họp, máy tính của nàng còn đang kết nối với máy chiếu hơn nữa laptop còn chưa kịp tắt. Lúc nãy chỉ lo thắc mắc mà quên luôn chuyện này, bây giờ lại phải đi đến phòng họp một lần nữa để lấy.
___
Lệ Sa vẫn còn đang ở bên trong phòng họp, Trình Dương cùng mọi người sớm đã đi ra ngoài hết, chỉ còn mỗi giám đốc tài chính Liễu Y Y đang ngồi vắt chéo chân nhìn Lệ Sa. Từ lúc cuộc họp bắt đầu Liễu Y Y vẫn luôn chú ý đến ánh mắt của cô dành cho Thái Anh.
Cái ánh mắt của Lệ Sa khi nhìn Thái Anh giống hệt như ánh mắt người đó dành cho Thái Anh. Rốt cuộc Phác Thái Anh có cái gì mà hết người này đến người khác đều si mê cô ta như vậy chứ?
"Sao giám đốc Liễu còn chưa rời đi?"_giọng nói lạnh nhạt của Lệ Sa lại cất lên khi ai nấy cũng đều rời khỏi chỉ còn một người ngồi đó nhìn cô chăm chăm.
Liễu Y Y đứng dậy đạp giày cao gót tiến đến chỗ Lệ Sa. Cô ta dựa người vào cạnh bàn đối diện với cô, ánh mắt mang theo tia quyến rũ. Cả thân trên nghiêng đến trước mặt Lệ Sa.
Hương nước hoa sộc thẳng vào mũi khiến cô nhíu mày, cả cặp ngực theo động tác rướn người của Liễu Y Y mà muốn nhảy ra khỏi áo sơmi của cô ta. Liễu Y Y giương tay xoa xoa hai bên thái dương của Lệ Sa.
Tay cô đang bóp bóp thái dương bị bàn tay của Liễu Y Y lấy xuống cũng chẳng nói tiếng nào mặc kệ cho người kia xoa bóp thái dương đang đau nhức của mình. Động tác Liễu Y Y nhẹ nhàng nhưng chẳng làm cô dễ chịu chút nào.
Liễu Y Y thân hình nóng bỏng, gương mặt mị hoặc, giọng nói lại dễ nghe. Cô ta mặc một thân đồ công sở, áo sơmi trắng ôm lấy vòng ngực đầy đặn, mở đến cúc áo thứ ba, cùng với tư thế hiện tại, cả bầu ngực của Liễu Y Y đập thẳng vào mắt Lệ Sa, cô nhìn không sót một thứ gì.
Váy bút chì ôm lấy vòng hai thon gọn, mà vòng ba lại như ôm không hết, nhìn Liễu Y Y hiện tại nếu là đàn ông hay là phụ nữ đều muốn đặt cô ta dưới thàn hung hăn chà đạp.
Ánh mắt của Lệ Sa chẳng chút kiêng nể nhìn chăm chăm vào đôi ngực sữa của người trước mắt, đôi tay rảnh rỗi cũng đã đặt lên đùi của cô ta chậm rãi di chuyển lên trên.
Việc Lạp Lệ Sa cô thích con gái ai ai cũng biết chẳng cần che giấu, những mối quan hệ kia đều như tiếng xấu đồn xa người người đều tỏ. Người lên giường với cô cũng nhiều, người muốn lên giường với cô càng nhiều hơn.
Có thêm một Liễu Y Y cũng chẳng to tát gì, Lệ Sa cười khẩy, hai tay đã di chuyển lên đến bộ ngực sữa của cô ta. Cẩn thận từng li từng tí cài lại từng chiếc cúc áo, cài đến cái cúc áo cao nhất rồi cất giọng.
"Giám đốc Liễu thời tiết đã dần chuyển sang thu rồi, không còn nóng nực như mùa hè, cẩn thận kẻo trúng gió? Đến lúc đó công ty lại thiếu mất một người tài ? Tôi sẽ rất tiếc đó? "
Vừa dứt lời, đúng lúc này cửa phòng họp lại bị mở ra. Liễu Y Y vẫn giữ nguyên tư thế đó đưa lưng về phía cửa, Lệ Sa mặt hướng ra cửa tư thế hai người hiện tại muốn bao nhiêu ái muội có bấy nhiêu ái muội.
Lệ Sa mặt vẫn không đổi sắc nhìn Thái Anh đầy khó hiểu. Liễu Y Y nghe thấy tiếng động cũng quay người lại, tay con nắm lấy cổ áo sơmi, bộ dạng chẳng khác nào một thiếu nữ con nhà lành bị người khác ức hiếp.
Thái Anh nhìn hai người bọn họ cười cười lại cất lên giọng nói nhàn nhạt không nghe ra một tia cảm xúc:"Xin lỗi đã làm phiền hai người rồi, tôi để quên laptop. "
Nàng tiến chỗ ngồi của mình ban nãy, thuần thục ngắt kết nối giữa máy chiếu và laptop của mình rồi cầm lấy laptop hướng hai người kia cất giọng:"Hai người cứ tiếp tục đi?"_rồi cầm theo laptop rời khỏi phòng họp.
___
Lúc nãy cửa vừa mở ra thấy một màn như vậy chẳng biết tại sao bản thân nàng lại có ý nghĩ muốn ném cả tập hồ sơ trên tay vào khuôn mặt bình thản của Lệ Sa. Nàng còn tưởng có chuyện gì quan trọng nên mới kết thúc buổi họp giữa chừng thì ra là vì "động dục".
Phác Thái Anh nhớ đến cảnh tượng lúc nãy cả người lại khó chịu, bứt rứt không nói nên lời. Nàng đã nghe ba mẹ nuôi nói Lệ Sa có những mối quan hệ loạn thất bất tao. Nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy, bao nhiêu hình tượng của cô trong mắt nàng đều theo đó mà sụp đổ. Còn có một loại xúc động muốn đánh đôi cẩu nữ nữ kia, mà đến cả nàng cũng chẳng hiểu nổi bản thân bị làm sao.
Ở bên đây Thái Anh bực tức thì bên trong phòng họp cũng có một người tức tối không thôi. Vì cái gì Phác Thái Anh luôn được mọi người xem như bảo bối mà đối xử? Liễu Y Y cô có cố gắng thế nào cũng không ai nhìn nhận? Nhưng đó chỉ cần là Phác Thái Anh mọi chuyện lại khác như vậy?
"Phác Thái Anh!Phác Thái Anh!! Tôi nhất định không để cô yên đâu, cô cứ chờ đó! Đến một ngày nào đó, những thứ của cô đều thuộc về tôi, ngay cả người cô yêu nhất cũng sẽ thuộc về tôi. Cô cứ chờ đó đi! "
___
Buổi nói chuyện giữa Lệ Sa và Thái Anh vì sự cố lúc nãy mà dời đến tận buổi chiều. Lúc này hai người đang ngồi đối diện với nhau trên ghế sofa đặt giữa văn phòng của Lệ Sa.
Cô một thân đồ công sở, đôi chân vắt chéo, một tay cầm tách cà phê đang uống dở, tay kia xoa lấy thái dương âm ĩ đau nhức.
Thái Anh vẫn ngồi yên nơi đó không phát ra một tiếng động, từ lúc nàng bắt gặp một màn ở phòng họp, Thái Anh nhìn thế nào cũng không thể ưa nổi cái con người trước mặt.
Lúc nãy nếu nàng không vào, có khi nào hai người kia đã làm ra những chuyện khiến người khác mặt đỏ tim đập ngay bên trong phòng họp luôn rồi không? Chỉ cần nghĩ đến đã khiến Thái Anh nổi một thân da gà, có cảm giác buồn nôn, càng nhìn càng bài xích người trước mặt.
Sau một lúc lâu trầm mặc, Lệ Sa buông tách cà phê trên tay đặt lên bàn, nhìn sang Thái Anh. Nàng một thân váy ôm sát người, đôi chân thon dài trắng nõn, chỗ cần lồi có lồi chỗ cần lõi có lõi. Thân hình như một tuyệt tác được điêu khắc hoàn hảo đến từng đường nét một. Xung quanh luôn tản mát một khí chất băng lãnh thuần khiết, như một đóa sen trắng tinh khôi.
"Dự án khu resort trên đảo Hải Dilao phải tạm hoãn, không thể tiếp tục thi công được nữa. "_Lệ Sa nhàn nhạt lên tiếng khi bắt gặp ánh mắt không mấy kiên nhẫn của Thái Anh.
"Em có cần mất kiên nhẫn với tôi như vậy không? Nhìn tôi một chút cũng khiến em cảm thấy khó chịu nữa sao? "_cô nghĩ thầm.
"Tại sao? "_nàng lớn giọng khi nghe thấy dự án tâm huyết của mình bị đình chỉ.
" Khu đất chính đã bị người khác mua mất. "_Lệ Sa nhíu mày khi nghe nàng lên giọng với mình.
" Chuyện này sao có thể chứ? Khu đất đó chúng ta đã bàn bạc xong hết, chỉ còn một ngày nữa là kí hợp đồng rồi. Sao lại có chuyện bị người khác mua mất? "
"Ba phần trăm"_cô nhàn nhạt lên tiếng, trên mặt vẫn không chút biểu tình.
Thái Anh đưa ánh mắt ngạc nhiên về phía cô như không tin những gì bản thân vừa nghe được. "Ba phần trăm?" Con số này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ chỉ vừa đủ. Rốt cuộc ai lại đi mua khu đất ấy với một mức giá như vậy?
Khu đất ấy rất quan trọng với cả dự án, nó là trung tâm của cả khu resort, nhưng chỉ khi đã sở hữu được những miếng đất lân cận thì khu đất ấy mới thật sự có giá trị. Vậy mà lại có người dám dùng một cái giá như vậy mua lại khu đất ấy, trong khi những khu đất lân cận đã nằm trong tay Tài Nguyên.
Chỉ với một khu đất ấy sẽ làm được cái gì? Hơn nữa những người có khả năng mua cả khu đất đó ngay trước khi Tài Nguyên kí hợp đồng một ngày quả là có bản lĩnh. Lại còn rất biết chọn thời cơ.
Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của nàng, Lệ Sa vẫn điềm nhiên như đã biết trước hết mọi việc. Nhưng thái độ này lại làm cho Thái Anh cực kì khó chịu, cứ như cô đang nói về một bữa ăn trưa chẳng hạn, không chút bận tâm.
" Tôi biết em đang rất khó chịu, nhưng dự án này bắt buộc phải hoãn lại. "_Lệ Sa mặc kệ ánh mắt khó chịu của ai kia mà cất lên giọng nói không cho người khác một chút cơ hội cự tuyệt.
Nàng đã từng thấy một Lệ Sa nghiêm túc nhưng một Lệ Sa nghiêm túc đến xa lạ ở trước mắt thì đây là lần đầu tiên nàng thấy. Lệ Sa trước mặt nàng cứ như một người khác, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, giọng nói lạnh lùng xa cách. Chỉ cách có vài tiếng đồng hồ từ khi bắt gặp Lệ Sa cùng Liễu Y Y trong phòng họp, cô có cần thay đổi nhanh như vậy không?
Hình ảnh Lệ Sa cùng Liễu Y Y kia hai cổ thân thể như dính lấy nhau, cứ như một cuốn phim tua đi tua lại trong đầu nàng. Thái Anh lại càng khó chịu hơn với thái độ lạnh nhạt kia của cô, cùng với cảm giác thất vọng khi cả dự án tâm huyết của bản thân cứ như vậy mà tạm hoãn. Khiến nàng có bao nhiêu tức giận, chẳng nói chẳng rằng đạp giày cao gót rời khỏi văn phòng Lệ Sa một tiếng cũng chẳng nói.
Còn chưa kịp đóng lại cửa phòng, Liễu Y Y đã đứng ngay ngắn trước cửa, chẳng cần nghĩ cũng biết cô ta tới là để tìm ai. Thái Anh mặt không đổi sắc, nhưng ánh mắt lại lạnh xuống mấy phần, vững vàng đạp giày cao gót rời khỏi luôn công ty mặc cho vẫn chưa đến giờ tan tầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro