Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 42

Trại trẻ mồ côi Thiên Ân nằm ở ngoại ô thành phố A cách trung tâm thành phố hơn một giờ lái xe. Thiên Ân trại mồ côi và quỹ từ thiện cùng tên đều được tài trợ bởi ba tập đoàn lớn nhất thành phố là tập đoàn Tài Nguyên, tập đoàn Trường Thịnh và công ty giải trí Hoàng Kim của Kim gia. Chủ tịch của quỹ từ thiện Thiên Ân cũng chính là Phương Lệ Bình.

Thiên Ân là nơi chăm sóc và cưu mang hơn hai nghìn đứa trẻ. Những trẻ em ở nơi đây đều có hoàn cảnh riêng, nhưng điểm chung của bọn chúng đều gói gọn trong hai chữ "đáng thương", Phương Lệ Bình cũng xuất thân từ nơi này.

Chiếc xe chở bốn người vừa đi vào cổng đã nghe thấy tiếng của một đứa nhóc reo lên vui vẻ:" A! Chị Thái Anh cùng hai bác Lạp đã đến rồi kìa"_tiểu Tịch đang chơi cùng đám trẻ vừa nghe thấy tiếng xe đã reo lên.

Tiểu Tả nghe vậy cũng đưa mắt nhìn theo chiếc xe vừa vào cổng, nhưng cô bé lại không kích động như tiểu Tịch, cô bé quan xát một lúc mới lên tiếng:"Đây không phải xe của chị Thái Anh cùng hai bác Lạp hay đi. "_con bé nói xong cũng bỏ xô cát trong tay xuống, rồi dẫn đầu bọn trẻ tiến lại chiếc xe hơi đã đỗ vào bãi.

" Không phải chị Thái Anh vậy còn đến đó làm gì? "_tiểu Tịch đưa ánh mắt khó hiểu hỏi tiểu Tả. Bọn chúng cùng nhau ra ngoài này chơi cũng để chờ chị Thái Anh của bọn chúng, nếu không phải chị vậy còn chạy đến để làm gì?

Tiểu Tả nhìn tiểu Tịch rồi nói:" Sơ Từ đã dạy rồi, người đến là khách, dù là ai chúng ta cũng phải ra chào hỏi vậy mới là đứa trẻ ngoan. "_nói rồi Tiểu Tả xoay qua nắm lấy tay tiểu Đào nói:" Đào Đào em vào kêu sơ Từ ra tiếp khách đi. "

Tiểu Đào gật gật đầu cùng với hai ba đứa nhỏ khác chạy vào bên trong trại trẻ, hướng nhà thờ mà chạy đi. Bình thường vào giờ này mọi người sẽ tập trung ở nhà thờ cầu nguyện, nhưng vì hôm nay tụi nhỏ biết Thái Anh sẽ đến nên bọn chúng rủ nhau ra ngoài này chơi rồi đợi nàng.

Khung viên của Thiên Ân rất lớn, được chia ra từng khu riêng biệt. Nhà bếp, nhà ăn, phòng ngủ của các sơ, phòng ngủ của bọn trẻ, còn có cả nhà thờ, sân chơi cho mấy đứa nhỏ...Ở Thiên Ân có đầy đủ tiện nghi, cung cấp điều kiện sinh hoạt tốt nhất cho những đứa trẻ nơi đây.

Lệ Sa vừa đậu xe vào bãi chưa kịp bước xuống đã bị một đám con nít quay quanh. Thái Anh mở cửa bước xuống đã nghe thấy tiếng reo lên háo hức của những đứa trẻ:"Chị Thái Anh, chị Thái Anh đến rồi, tụi em rất nhớ chị. "

Thái Anh bị một đám nhóc bu đen bu đỏ chen lấn nhau để được đứng gần nàng. Lạp Dĩ Khương, Phương Lệ Bình cùng Lệ Sa cũng đã xuống xe nhưng ba người lại rãnh rỗi hơn Thái Anh nhiều chẳng đứa trẻ nào nhìn đến ba người. Bọn chúng chỉ tập trung hết lên người Thái Anh, nhảy cẩn lên để nàng có thể nhìn thấy bọn chúng.

"Trật tự! Một hàng dọc tập hợp! "_tiếng nói trầm ấm, đầy uy nghiêm của Lạp Dĩ Khương cất lên.

Bọn trẻ đang đồn hết sự chú ý lên người Thái Anh lại đột nhiên nghe thấy giọng nói đầy uy nghiêm của ông Lạp, bất giác dừng lại hết động tác chen lấn lẫn nhau. Thành thành thật thật sếp thành một hàng dọc theo sự điều phối của Lạp Dĩ Khương.

Lệ Sa đưa mắt nhìn ba mình trong lòng cười thầm, ba cô quả thật qua bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Còn nhớ lúc cô còn bé, cô cùng Trí Tú và ông anh họ của mình Lạp Dĩ Khiết chơi đùa cùng nhau, mỗi khi có tranh cãi hay tranh giành đồ chơi ba cô đều lấy bộ dạng này giáo huấn bọn cô một phen. Vẫn câu nói quen thuộc" Một hàng dọc tập hợp" rồi không cần biết đứa nào sai đúng ra sao, ông đều phạt cả ba chạy mấy vòng sân.

Biệt thự Lạp gia rộng như vậy ba người các cô cứ cắm đầu mà chạy, ai về cuối cùng chắc chắn sẽ bị phạt không được ăn điểm tâm của ông Lạp làm. Lúc đầu các cô còn tranh nhau không để bị tuột lại phía sau, dần dần ý thức được chỉ cần không phải là người cuối cùng về đích, dù là hạng mấy đều được ăn điểm tâm. Từ đó có bị phạt ba người các cô đều chạy cùng nhau, về đích cùng nhau, đều được chia cho điểm tâm.

Mặc dù biết cách để dù cho có bị phạt chạy vẫn được ăn điểm tâm, nhưng ai biểu Lạp gia lại rộng như vậy. Hơn nữa mỗi lần bị phạt đều là phạt cả ba đứa, nên sau này ba người các cô cũng an phận chẳng còn cãi vã hay tranh giành để làm gì.

Lúc này sơ Từ cũng đã đi đến chỗ bọn họ đang đứng. Tiểu Đào đang nắm lấy tay sơ Từ cũng thoát khỏi bàn tay của bà mà chạy đến ôm lấy chân Thái Anh reo lên:" Đúng là chị Thái Anh rồi! Đào Đào nhớ chị Thái Anh lắm, ngày nào cũng hóng chị đến, nhưng mấy sơ lại nói chị chỉ mới vừa đến thôi, tháng sau mới lại đến nữa, nhưng mà Đào Đào thấy chị Thái Anh đã rất lâu rất lâu rồi chưa đến chơi với Đào Đào. "_giọng nói trẻ con pha chút giọng mũi như sắp khóc tới nơi, một tay ôm chặt lấy chân Thái Anh không một khe hở, tay kia bị bó bột nên không thể ôm, nến không đã ôm nàng bằng cả hai tay rồi.

Thái Anh cưng chiều ngồi xổm xuống, đối mặt với Đào Đào để bé không phải ngước lên nhìn nàng, giọng nói ngọt ngào kia lại cất lên:"Không phải bây giờ đã đến thăm tiểu Đào sao? Nào không được khóc? "_nàng cưng chiều lau đi giọt nước mắt vươn trên đôi má phúng phính của tiểu Đào.

" Bọn em cũng rất nhớ chị Thái Anh. "_cả đám nhóc thấy Thái Anh cưng nựng một mình tiểu Đào cả bọn bất mãn lên tiếng, cho nàng biết sự có mặt của bọn chúng.

Thái Anh lắc đầu cười cười giang vòng tay ôm mấy đứa trẻ vào lòng, nhưng vòng tay của nàng làm sao ôm hết gần chục đứa con nít, mấy đứa trẻ chen chen lần lấn tranh nhau để được Thái Anh ôm vào lòng. Có đứa còn vòng ra sau ôm lấy cổ nàng, nhìn Thái Anh như một cục nhân bị bao lấy một vòng trông có đôi chút chật vật. Nhưng trên môi nàng lại in đậm nụ cười ôn nhu hiền hòa ấm áp hơn cả ánh mặt trời chiếu rọi trên làn da của mọi người đứng nơi đây.

Ông Lạp hắng giọng:"Không ai để ý đến bác hết, lần sau không cho chị Thái Anh đến thăm mấy đứa nữa? "_ông cố tình cất cao giọng hòng thu hút sự chú ý của bọn trẻ.

Mấy đứa nhóc vừa nghe thấy ông Lạp nói đã im bặt, không còn chen lấn nhau nữa. Chẳng biết đứa nào biểu đứa nào, cả đám buông ra Thái Anh chạy đến chỗ Lạp Dĩ Khương và Phương Lệ Bình đứng mà lên tiếng nịnh nọt. Bọn chúng không muốn chị Thái Anh của bọn chúng không đến thăm bọn chúng đâu.

Xung quanh Thái Anh giờ chỉ còn mỗi tiểu Đào cùng tiểu Tả đứng cạnh nàng. Lạp Dĩ Khương và Phương Lệ Bình đều bị bọn trẻ quay quanh. Chỉ duy có Lệ Sa đứng ngốc một bên nhìn mọi người được mấy đứa trẻ bu quanh. Còn xung quanh cô chẳng có lấy một đứa trẻ nào.

Bọn trẻ không phải ghét bỏ gì Lệ Sa mà không đến gần cô, hôm nay chị Thái Anh cùng hai bác Lạp đến còn có thêm một chị gái rất xinh đẹp, có thể nói ngoài Thái Anh ra đây là người mà bọn chúng cảm thấy đẹp nhất từ trước đến nay. Nhưng ánh mắt kia của cô khiến bọn chúng không dám đến gần, hận không thể tránh Lệ Sa xa một chút.

Lệ Sa mang khuôn mặt ủy khuất nhìn Thái Anh, nàng chỉ biết nhìn lại cô nhún vai như biểu thị bản thân nàng cũng hết cách. Mấy người lớn nhìn gương mặt tội nghiệp của Lệ Sa cũng bất đất dĩ. Mấy đứa trẻ cũng không nhìn đến Lệ Sa, chỉ có mỗi Hồng Hồng len lén liếc nhìn cô.

Tiểu Hồng nhìn Lệ Sa một lác vẫn không thấy những người bạn mình có ý định đến gần cô. Cô bé buông bàn tay bé xíu của mình ra khỏi bàn tay to lớn của Lạp Dĩ Khương, dè dặt bước đến chỗ Lệ Sa đang đứng. Bàn tay bé nhỏ từ từ đưa lên không trung hướng đến bàn tay Lệ Sa từ tốn nắm lấy. Nhìn kĩ bàn tay của cô bé chỉ có bốn ngón, nhưng ngón nào cũng thon dài xinh xắn.

Bé con hướng Lệ Sa nở một nụ cười lộ ra hàm răng trắng tinh đều tăm tắp. Sau đó lại e dè lên tiếng:" Chị Thái Anh có dạy Hồng Hồng "Ai cũng có những khiếm khuyết nhưng ai trong chúng ta cũng đáng được yêu thương. " dù chị có hơi hung dữ một chút nhưng nếu đã đi chung với chị Thái Anh chắc chắn chị cũng là người tốt, nên chị không cần tủi thân đâu em sẽ chơi với chị, chị chịu không? "

Lệ Sa lúc vừa được Hồng Hồng nắm lấy tay, hơi ấm từ lòng bàn tay bé xíu của cô bé truyền đến tay cô, đã khiến cô cảm động đến muốn khóc. Khi nghe xong lời của Tiểu Hồng Lệ Sa lại có cảm giác dở khóc dở cười, không biết là cô bé an ủi hay là chê cô hung dữ nữa.

Nhưng khi cầm lấy bàn tay khiếm khuyết của cô bé, hốc mắt cô cay xòe cố kìm lại không cho bản thân mình khóc. Tuy Hồng Hồng mang trên mình thiếu sót so với mọi người nhưng đôi mắt cô bé luôn ánh lên thứ ánh sáng gì đó không thể gọi tên, thứ ánh sáng ấy khiến cô khâm phục nhưng cũng cảm thấy xấu hổ trước một đứa trẻ.

Tiểu Hồng chỉ là một đứa bé nhưng lại mạnh mẽ tự tin đến vậy, còn biết an ủi cô, sợ cô tủi thân khi không có ai vây quanh. Còn cô lớn như vậy lại để một đứa nhóc an ủi, còn xém khóc khi bé nắm lấy tay cô.

Lệ Sa cũng ngồi xổm xuống đối mặt với Hồng Hồng đang nhìn cô bằng ánh mắt long lanh, đối với cô bằng tâm hồn thuần khiết như một thiên thần nhỏ. Lệ Sa vuốt vuốt mái tóc đen mềm của tiểu Hồng lên tiếng:"Cảm ơn tiểu Hồng đã an ủi chị?"_ rồi nở một nụ cười thật tươi với cô bé.

Tiểu Hồng thấy Lệ Sa cười cô bé cũng cười theo. Mấy đứa trẻ cũng không còn sợ chị gái xinh đẹp mặt lạnh này nữa, vì chị gái đã cười rồi không còn lạnh lùng như lúc nãy. Chị ấy còn cười rất đẹp, bọn trẻ cũng cười theo, những người xung quanh cũng tươi cười khi thấy bọn trẻ cùng Lệ Sa cười đến vui vẻ.

Một màng chào hỏi coi như đã xong, mọi người cùng nhau tiến vào bên trong cô nhi viện. Mặt trời lúc này cũng đã lên, tỏa ra từng tia nắng gay gắt của mùa hè, những cơn gió đùa giỡn, rượt đuổi nhau cuốn theo những chiếc lá rụng bay lên không trung, làm dịu đi phần nào cái gay gắt của ánh nắng mặt trời cuối hạ.

Bóng lưng năm người lớn và cả chục đứa nhỏ cùng nhau đi dưới ánh mặt trời. Từng cái bóng in trên đất, theo nhịp bước mà nhấp nhô lên xuống. Cứ nhỏ dần rồi khuất hẳn sau cửa ra vào.

Bên trong không khí mát mẻ hơn bên ngoài rất nhiều. Mấy đứa nhóc giúp Thái Anh mang những túi đồ đặt cẩn thận lên một cái bàn dài, rồi theo sự chỉ huy của nàng mà phân phát ra chia hết cho nhau.

Còn lại gần cả chục cái túi lớn nhỏ, đã được các sơ mang vào phòng để đồ cất giữ. Chờ những đứa trẻ khác từ nhà thờ và các khu về sẽ lại chia cho bọn chúng. Thái Anh nãy giờ vẫn cứ bị sơ Từ phàn nàn vì lần nào đến cũng mang theo rất nhiều đồ đến.

Hôm qua đã có chuyển phát mang đến bao nhiêu là đồ, tưởng rằng đã hết ai ngờ hôm nay nàng lại mang theo túi lớn túi nhỏ đến như vậy. Có nói bao nhiêu lần Thái Anh cũng là Thái Anh không chút thay đổi.

______________________________________

Định mai mới ra nhưng vì thi xong rồi nên tui có chút thời gian nên viết từ chiều đến giờ cuối cùng cũng xong nên đăng lên cho mí người luôn 😗. Mà không biết vội vội vàng vàng có sai lầm gì ở đâu không nữa, có gì góp ý tui sửa lại nha. Ngủ ngon 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro