Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 40

Lệ Sa cùng ba Lạp ngồi ở phòng khách được một lúc thì Thái Anh cùng Phương Lệ Bình mới từ thư phòng bước ra. Trên tay Thái Anh là dĩa xoài lúc nãy cô gọt nhưng trên đó đã sớm trống không.

Lệ Sa đưa ánh mắt ai oán cho ai kia rồi nhìn cái dĩa không trước mặt môi mỏng khẻ chu chu lẩm bẩm gì đó trong miệng. Thái Anh thu hết vào mắt nhưng cũng không nói gì chỉ là trong lòng thằm mắng ai kia trẻ con. Rất muốn lấy ra máy ảnh chụp lại một Lệ Sa đáng yêu trước mắt.

Nhìn Lệ Sa một lúc nàng cũng hướng Lạp Dĩ Khương cùng Phương Lệ Bình xin phép ra về:"Ba mẹ cũng trễ rồi con về trước đây mai lại qua đón hai người. "

Lạp Dĩ Khương:"Đi đường cẩn thận, lần sau đến ba trổ tài làm một bàn thật thịnh soạn thưởng cho con"_nói đoạn ông cũng đứng lên tiễn Thái Anh ra ngoài.

Lệ Sa đi theo sau hai người họ, còn Phương Lệ Bình vẫn yên vị thưởng thức ly trà trong tay.

Đến khi Thái Anh đã lên xe rời khỏi Lệ Sa mới quay sang hỏi ba mình:"Mai ba với mẹ lại đi đâu nữa vậy? "

Lạp Dĩ Khương nhìn còn gái với ánh mắt đầy ý vị:"Con là hỏi ba mẹ hay là hỏi Rosé?"

"Ai con cũng hỏi được chưa?"_Lệ Sa muốn nổi đóa như nghĩ đến còn có việc muốn hỏi nên lại xuống giọng hèn mọn hỏi ba mình:"Ba nói cho con biết đi mà?"

Lạp Dĩ Khương nhìn đứa con gái trước mặt không tin nổi cô là được một tay ông nuôi dưỡng. Nhìn bộ dạng hiện tại chẳng khác mấy tên nịnh thần, ánh mắt cún con hướng ông làm nũng. Thật sự ông Lạp chỉ muốn đánh cô một trận. Một chút cũng không có tiền đồ.

"Đi Thiên Ân"_ông lạnh nhạt bỏ lại ba chữ rồi xoay người bỏ mặc Lệ Sa đứng nơi đó. Ông sợ ông mà còn nhìn cô một chút nữa lại nhịn không được đánh cô một trận ngay tại đây.

Lệ Sa thấy ba mình vào nhà lại chạy theo sau, chân chó bám theo ông không một khe hở. Cô bắt lấy cánh tay ông lay lay rồi lại dở trò làm nũng bộ mặt làm ra vẻ khẩn cầu.

"Ba mai con đưa ba với mẹ cùng nhau đến Thiên Ân nha? "_đôi mắt long lanh ngấn nước_" Cũng đã lâu rồi con chưa cùng ba mẹ đến đó. "_Lệ Sa viện ra một cái cớ bản thân cho là hợp lý nhất hướng vai ông Lạp cọ cọ.

Lạp Dĩ Khương nhìn con gái bằng nửa con mắt. Tưởng ông già rồi hồ đồ à? Ông còn không hiểu con gái bảo bối mình muốn gì sao? Nếu thật lòng muốn đưa hai vợ chồng ông đến đó, vậy tháng trước, rồi tháng trước nữa sao không đưa đi? Lại phải chờ đến bây giờ?

Nhưng cố tình ông không muốn con gái đạt được ý nguyện, vội phủi tay Lệ Sa đang khoác tay mình ra ngồi xuống sofa thông thả rót trà. Từ tốn thưởng thức, ly trà trên tay ông tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng, hơi nước bốc lên mang hương trà lan tỏa khắp phòng khách.

Trái với vẻ dững dưng chậm chạp của Lạp Dĩ Khương, Lệ Sa bên đây chẳng mấy thông thả như ông. Cứ thấp thỏm nhìn vẻ mặt âm trầm của ba mình sau làn khói bốc lên từ ly trà, ánh mắt ông sâu xa khó đoán, khác xa khuôn mặt từ ái hằng ngày.

Uống xong ngụm trà lúc này ông mới đưa mắt nhìn Lệ Sa:" Không phải con đang bận sao? Thời gian ở nhà còn không có vậy mà lại muốn đưa ba mẹ đến Thiên Ân? "

Dừng một chút ông lại nói tiếp:"Con là có ý gì đây? "_ông lại uống một ngụm trà đưa ánh mắt dò xét nhìn chăm chăm con gái.

Phương Lệ Bình từ nãy giờ vẫn nghe cuộc nói chuyện của hai người, bà biết chồng mình muốn nghe gì từ miệng con gái. Nên cũng phối hợp đặt ly trà trên tay xuống bàn, đưa ánh mắt ý vị thâm trường nhìn sang Lệ Sa.

"Con... Con chỉ muốn đưa hai người đến đó, dù sao đi nữa nơi đó cũng là nơi mẹ lớn lên, với lại đã rất lâu rồi con còn chưa đến Thiên Ân lần nào?"

Một lúc bị cả hai đạo ánh mắt bắn về phía mình, Lệ Sa bị nhìn đến đổ một tầng mồ hôi lạnh, nói năng lắp bắp. Nhưng lại sớm lấy lại được tinh thần viện ra một lý do hợp tình hợp lý.

"Công việc con cũng đã giải quyết ổn thỏa, bây giờ là thời gian nghỉ ngơi của con, nên con muốn đưa hai người đến đó. "_thấy ba mẹ vẫn nhìn cô không rời mắt Lệ Sa lại nói tiếp.

" Thật? "_lần này là Phương Lệ Bình lên tiếng, ánh mắt không che giấu nổi vẻ nghi ngờ nhìn Lệ Sa.

" Thật! "_Lệ Sa gật đầu khẳng định vẻ mặt nghiêm túc, nhưng ai biết trong lòng cô đang nổi lên từng trận sóng gió, tim đã đập đến mức muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

Cô muốn đi là thật nhưng nguyên do không phải như cô nói. Lệ Sa là nghe thấy Thái Anh cũng đến đó nên muốn đi cùng. Nhưng làm sao cô có thể nói đều này cho ba mẹ biết được?

Lệ Bình cười cười nhìn con gái trước mặt mình nói dối không chớp mắt bỏ lại một câu:" Ngày mai nhớ thức sớm chút. "_ rồi cùng ông Lạp trở về phòng.

Được sự đồng ý của mẹ Lạp, Lệ Sa thở ra một hơi, thì ra nãy giờ cô gấp đến độ quên cả thở. Dù sao đây cũng là lần đầu cô nói dối với ba mẹ mình. Khi nãy mẹ cô còn chậm chút nữa chắc cô đã sớm tắt thở xỉu ngay tại chỗ luôn rồi.

Mặc cho bản thân khi ở bên ngoài là một người khôn khéo, nói năng cẩn trọng, lời nói mười phần thì hết chín phần là giả. Nhưng  đó là trước mặt người ngoài, đối tác, những tên cáo già gian manh. Còn trước mặt ba mẹ đây là lần đầu cô nói dối.

Lệ Sa còn bận chìm đắm trong cảm giác tội lỗi với hai vị phụ mẫu thì lại nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Phương Lệ Bình truyền đến, khiến cô không rét mà run. Tay đang cầm lấy ly trà cũng khẻ động làm văng ra ngoài, mấy giọt nước trà nhỏ trên mặt bàn.

Phương Lệ Bình:" Con mà có ý đồ bất chính hay ý định đùa bỡn tình cảm của Rosé mẹ nhất định đuổi con ra khỏi nhà! Nhớ cho kĩ lời mẹ nói hôm nay. "_bà nói nhưng vẫn chỉ đưa lưng về phía Lệ Sa từ đầu đến cuối cũng chưa từng nhìn mặt con gái.

Bỏ lại một câu khiến cả người Lệ Sa đổ một tầng mồ hôi lạnh, lúc này Phương Lệ Bình mới thật sự cất bước rời khỏi. Lạp Dĩ Khương khi nghe vợ cảnh cáo con gái không lên tiếng bênh vực mà còn đưa ánh mắt uy hiếp về phía Lệ Sa. Như cấp thêm giá trị cho lời nói của Phương Lệ Bình. Cũng như bày tỏ tâm ý của ông một lòng một dạ hướng về phía Thái Anh không cho phép cô khi dễ nàng.

Nhìn về bóng lưng của ba mẹ cô khuất sau cầu thang, Lệ Sa chỉ muốn khóc lớn một phen. Trong mắt ba mẹ cô, hình ảnh của cô sao lại tệ đến như vậy? Rõ ràng là cô rất nghiêm túc, vậy mà ba mẹ lại nghĩ cô là lừa gạt tình cảm của Thái Anh, ý đồ đùa bỡn tình cảm của nàng.

Nếu vì những mối quan hệ loạn thất bất tao khi cô còn ở nước ngoài thì thật là quá oan uổng cho cô đi. Mấy mối quan hệ kia là bởi vì khi ấy cô còn chưa tìm được người trong lòng.

Lúc ấy đối với cô lên giường cùng những người kia cũng chỉ để chơi đùa cho bớt thời gian nhàn rỗi. Những người ham tiền hám lợi kia sao có thể đem ra so sánh với Thái Anh chứ? Quá khập khiễng!!

Hơn nữa rõ ràng người ăn xong quẹt mỏ, văng cô qua sau đầu là nàng mới đúng. Nàng quất ngựa truy phong, lăn giường xong lại làm như chưa từng quen biết, dửng dưng như người lạ. Báo hại cô ngày đêm tơ tưởng đau lòng không thôi.

Nếu có nói đùa bỡn tình cảm thì người này là Thái Anh mới đúng, cô là người bị hại. Nàng lúc lạnh lúc nóng, khi lại xa cách lạnh lùng, lúc lại nhiệt tình ấm áp. Thái độ của nàng đối với Lệ Sa, khiến cô không biết đường nào mà lầng.

Nghĩ đến Thái Anh, Lệ Sa lại thở dài một hơi. Ngã người ra sau dựa vào lưng ghế sofa, lại bắt đầu nhớ lại hôm nàng đưa cô đi chợ đêm.

Hôm ấy hai người vui vẻ bao nhiêu cùng chơi, cùng ăn, cùng uống, còn ôm nhau trước sự chứng kiến của bao nhiêu người-thật ra thì chắc chỉ có hai người các cô biết. Nhưng hai cũng là số nhiều rồi không phải sao?

Vậy mà ngày hôm sau khi đến công ty, đến cả nhìn nàng còn không nhìn tới cô. Chỉ mới gần tới giờ nghỉ trưa đã không thấy bóng dáng. Cô còn định mời nàng đi ăn trưa vậy mà... Lệ Sa lại buông một tiếng thở dài chán nản.

Gác lại chuyện Thái Anh sang một bên, Lệ Sa lấy ra điện thoại gọi đi cho ai đó:" Trình Dương cậu hủy bỏ hết lịch trình vào ngày mai giúp tôi. "

"Còn nữa nếu không có gì quan trọng thì đừng gọi cho tôi mọi việc cậu quyết định thay tôi là được rồi."_ dừng một lúc cô lại nói_"Tôi tin vào năng lực của cậu những chuyện đó cậu tự quyết định là được rồi."

Sau khi gọi điện xong Lệ Sa từ thư phòng trở về phòng mình. Cô cần phải ngủ sớm ngày mai còn thức sớm cùng Thái Anh đi Thiên Ân. Còn có cả ba mẹ nữa, cả nhà cô sẽ cùng đến Thiên Ân.

Mang theo tâm trạng phấn khích Lệ Sa nhanh chóng chìm vào giấc ngủ quên luôn cả việc bản thân từ khi nào đã đem Thái Anh thành người một nhà. Mặc cho chưa có sự đồng ý của người trong cuộc.

______________________________________

Tuần sau tui thi rùi nên chắc không có thời gian đăng chap mới😢.

Nhưng mấy người yên tâm đi nếu được giữa tuần tui sẽ ra một hai chap gì đó 🤔(hên xui có thể hứa lèo nên không có hy vọng sẽ không có thất vọng) hoặc cũng có thể là tuần sau nữa mới ra🙄

Vậy hen chúc mí người ngủ ngon 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro