Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 34

Đến trưa hôm sau Thái Anh có mặt ở bệnh viện để chăm sóc Trân Ni. Ba mẹ Kim đã ra về khi nàng đến, cả buổi tối hai ông bà đã chăm sóc em, nên họ cũng đã sớm mệt. Thấy Thái Anh vào, hai người giao con gái lại cho nàng rồi về nhà nghỉ ngơi.

Trân Ni đã được đưa đến phòng bệnh, đang nằm trên giường. Nàng thì đang gọt táo, nhưng không phải cho em ăn vì Trân Ni hiện tại vẫn chưa thể ăn được gì, ngoài một ít thức ăn lỏng.

Đang gọt táo thì Thái Anh lên tiếng hỏi Trân Ni:"Tối qua tao nghe Andrew nói mày cưỡng hôn bảo bảo của ổng hả?"

Trân Ni đang bận nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tâm tình lại sớm trôi đi nơi khác. Nhưng khi nghe nàng nhắc đến Andrew trong lòng lại nổi lên một tia chột dạ.

Hôm ấy chẳng hiểu em bị thế lực nào xúi giục, vậy mà lại hôn môi Alex. Lúc đó chắc có lẽ do bận lòng vì chuyện của mình nên cũng chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều. Bây giờ được Thái Anh nhắc nhở em có chút lo lắng cho Alex.

Không biết sao đêm đó cậu ta có xuống được giường không nữa?

Trân Ni cũng chẳng dám nói gì, chỉ yên lặng gật đầu, cũng chẳng dám lên tiếng hỏi. Thái Anh chẳng cần nhìn đến Trân Ni cũng biết được em đang lo lắng đến chuyện gì, nên cũng lên tiếng giải đáp cho cô bạn chẳng hiểu lý lẽ của mình.

"Một tuần không xuống được giường."_nàng bỏ lại cho Trân Ni một câu, rồi cắn lấy quả táo đã gọt vỏ ăn ngon lành.

Trong lòng lại thầm mắng đứa bạn thân ngu ngốc, tự mình đau lòng thì thôi đi, lại còn lôi kéo thêm gia đình người khác lục đục.

Bây giờ lại làm ra bộ mặt hối hận, bây giờ mới biết hối hận có quá sớm rồi không? Chờ đến lúc Alex chết trên giường lúc đó hối hận cũng không quá muộn đâu?

Alex cùng Andrew vừa vào đã nghe thấy câu chuyện của hai người. Chỉ vừa nghe Thái Anh nhắc đến, Alex đã cảm thấy tiểu hoa cúc đáng thương lại âm ĩ đau. Nếu Trân Ni hiện tại không phải bệnh nhân chắc anh đã lao đến cho Trân Ni một trận nhớ đời rồi.

So với Alex thì Andrew lại thông thả hơn nhiều. Anh chỉ cảm thấy bàn tay mình sắp bị tiểu bảo bối bóp sắp rãy đến nơi rồi, nhưng một chút cũng chẳng dám kêu ra tiếng.

Alex bỏ tay đang nắm lấy tay Andrew ra, cầm giỏ trái cây đặt mạnh lên bàn. Nghe thấy tiếng động Trân Ni mới quay lại, nhìn thấy hai người các anh đứng nơi đó. Cùng ánh mắt rất "trìu mến" của Alex em bất giác đổ một tầng mồ hôi lạnh.

"Chắc cậu ta sẽ không hành hung người bệnh đâu đúng không? "_Trân Ni âm thầm trấn an bản thân.

Em cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc hướng Alex lấy lòng. Nhưng đổi lại chỉ là một cái hừ lạnh cùng liếc mắt của người kia.

Thấy không thể dùng bộ dạng này để lấy lòng ai kia được. Em lại bày ra một bộ mặt cún con hướng Alex hòng chuộc lỗi.

" Alex mình không cố ý mà, mình chỉ là bất đắc dĩ. "_Trân Ni lại hướng ánh mắt cầu xin giúp đỡ đến Andrew.

Andrew thấy một màn như vậy bất giác mỉm cười với độ đáng yêu của cậu. Rõ ràng vừa nghe thấy Trân Ni nhập viện đã vội gọi đến hỏi Thái Anh đủ điều.

Sáng sớm mặt trời còn chưa ló dạng đã lục đục dưới bếp hầm canh mang đến cho em. Vậy mà còn làm ra bộ mặt giận dữ như vậy, "Bảo bối a em diễn cũng đạt quá đi?"_nhưng anh nào dám nói ra tiếng chỉ dám nghĩ trong lòng.

Anh đi đến véo lấy má cậu, rồi cũng ngồi xuống tay vòng lấy eo cậu rồi mới cất giọng:"Bảo bảo à, em không cần giận dỗi với em ấy làm gì, chúng ta là người lớn không chấp nhất với trẻ con. "

Anh vừa nói xong đã bị ma trảo của Alex bấu đến nhăn mặt. Còn dám nói, chẳng phải anh mới là người hành cậu không xuống được giường hay sao? Còn bày đặt ra vẻ đại nhân không chấp nhất tiểu nhân.

Trân Ni biết Alex không có thật sự giận mình nên mới làm ra bộ mặt như vậy. Nếu thật sự giận đã không đến đây thăm mình, còn đặc biệt mang trái cây cùng một cái cặp lòng đến cho em, trong đó nhất định là canh hầm rồi, đây là món sở trường của Alex mà.

Khoan đã! Canh hầm của em đâu mất rồi? Rõ ràng khi nãy em còn thấy Andrew cầm mà?

"Alex à canh của cậu lúc nào cũng ngon như vậy, cậu mà không mở nhà hàng đúng thật là đáng tiếc. "_Thái Anh vừa múc canh vừa khen lấy khen để.

Cả ba người cùng nhìn về phía Thái Anh đang ung dung uống canh mà không khỏi cảm thán. Đúng thật là tâm hồn ăn uống của giám đốc Phác bao la như tình yêu của cô ấy dành cho trẻ con cùng những tác phẩm của mình mà.

Đúng vậy giám đốc Phác nhà ta có ba tình yêu lớn, một là trẻ con, hai là thiết kế, cái thứ ba "chính" là đồ ăn.

Trân Ni nhìn thấy nàng ăn hết canh của mình, trên trán hiện lên ba đường hắc tuyến. Chỉ muốn đánh con sóc chuột ham ăn này một trận.

Đã đến đây tay không thì không nói. Biết Trân Ni chẳng ăn được gì còn gọt táo ăn trước mặt em. Đến cả canh của em cũng ăn hết. Thái Anh đến đây rốt cuộc là muốn nuôi bệnh hay đi ăn trực vậy?

Trân Ni âm thầm niệm chú nếu không em sẽ đánh chết con sóc chuột này. Ăn đồ của em còn dám khen ngon trước mặt em. Chẳng biết tại sao lúc trước em lại đi kết giao với nàng không biết nữa?

Vậy mà trước khi đi mẹ em còn nói :"Có Thái Anh ở đây với con mẹ yên tâm rồi". Trân Ni khóc thầm:"Mẹ a con bị người mẹ tin tưởng khi dễ đây nè! "

Bốn người trò chuyện được một lúc thì Alex nói để quên điện thoại ở ngoài xe, nên đã đi lấy trong phòng hiện giờ chỉ còn lại ba người.

Thái Anh vẫn tiếp tục công cuộc gọt trái cây của mình, ăn đến ngon lành lâu lâu còn đưa ra lời bình. Còn Andrew đã nằm lăn ra cái giường bệnh trống kế bên mà bấm điện thoại.

Nhìn hai người họ, một người ăn, một người nằm. Có chỗ nào là giống đang thăm nuôi bệnh nhân đâu?

Trong phòng Trân Ni khóc không ra nước mắt với đám hồ bằng cẩu hữu anh em chí cốt của mình. Thì ở ngoài cũng có một người khóc lóc cả đêm nhưng lại chẳng dám vào thăm em. Chỉ dám đứng trước cửa phòng bệnh.

Tối qua mặc dù đã biết được Trân Ni không có gì đáng ngại, nhưng Trí Tú cũng chẳng có chút nào muốn về.

Chị muốn ở lại với em, nhưng thấy thái độ cứng rắn cùng ánh mắt nghiêm nghị của ba Trân Ni chị lại không dám ở lại nơi đó. Còn có cả ánh mắt dò xét từ phía mẹ Trân Ni càng khiến chị lạnh sống lưng không dám ở lại.

Chị là lo sợ nếu ba mẹ em hiểu lầm về quan hệ giữa chị và Trân Ni, đến lúc đó lại khiến em khó xử. Đến cả chị còn không biết giữa hai người là mối quan hệ gì?

Nhưng trong lòng một chút cũng không muốn ra về. Chị muốn thăm Trân Ni, muốn tự tay chăm sóc em, muốn nhìn thấy em thật khỏe mạnh mới yên tâm.Nhưng lại chẳng thể ở lại, dù gì nơi đó cũng đã có ba mẹ em. Với lại chị nên lấy tư cách gì đây? Bạn bè? Kẻ đơn phương? Đến cả một cái danh xưng nho nhỏ để được bên cạnh em chị còn không có, làm sao có đủ can đảm để đối mặt với em trong lúc này?

Nên Trí Tú cứ ngồi ngốc ở khuôn viên bệnh viện. Cho dù Lệ Sa có khuyên thế nào cũng chẳng được. Đến lúc ba mẹ Trân Ni ra về chị mới mon men đến đây. Nhưng chẳng biết lấy tư cách gì để vào thăm em nên cứ lắp ló nơi đó.

Lúc Alex cùng Andrew vào chị lại trốn ở khúc ngoặt, chị nhận ra Alex_người mẫu nổi tiếng, trên tạp chí hay biển quảng cáo hình ảnh của cậu được treo đầy đường. Còn người đi cùng Alex chị không biết, chắc có thể là quản lý.

Lúc Trí Tú bắt gặp Alex đi ra từ thang máy chị đã có một cảm giác quen thuộc như đã từng gặp cậu ở đâu đó. Đến khi nhớ ra Trí Tú lại một phen đau lòng khi nhận ra Alex chính là người cùng Trân Ni ôm hôn ngay dưới trung cư nhà em.

Trân Ni là một nhà thiết kế thời trang tài hoa. Alex lại là một người mẫu nổi tiếng. Hai người họ thật xứng đôi khi đứng cạnh nhau. Nam thanh nữ tú, xét về ngoại hình hay nghề nghiệp đều tương đồng lại hợp đôi.

Còn về phần chị, có lẽ ngay từ đầu đã không nên có mặt trong cuộc sống của Trân Ni. Sự xuất hiện của chị thật thừa thải. Nhưng chị lại hết lần này đến lần khác làm phiền đến em.

Tựa như chị bây giờ đây, biết rằng em không cần chị, biết bên cạnh em đã có người mà em yêu. Vậy mà chị lại không thể nào ngăn cản bước chân, ngăn cản lòng mình hướng về phía em.

Nửa muốn vào, để xoa dịu sự lo lắng cả đêm qua, để thỏa nỗi nhớ mong. Nửa không đủ can đảm để bước vào, càng chẳng biết lấy tư cách gì để vào trong đó, không đủ can đảm để gặp em, cũng chẳng biết nói gì với em ngay lúc này.

Trong lòng Trí Tú đang giằng xé, đấu tranh giữa việc chọn có bước vào phòng thăm Trân Ni hay không? Thì đột nhiên một lực đạo đánh vào vai chị, khiến Trí Tú giật mình đến độ hét lên thành tiếng.

Dương Ngọc Quân cũng bị tiếng hét của chị dọa cho sợ hãi. Vốn cô đến để xem bệnh, ai ngờ lại bắt gặp Trí Tú đang đứng lắp ló trước cửa phòng bệnh như ăn trộm.

Cô chỉ định đến chào hỏi chị ai ngờ Trí Tú lại phản ứng quá khích đến vậy. Làm cô thiếu chút nữa đã quăng luôn cuốn sổ bệnh án đang cầm trên tay vào mặt chị, cũng may là phanh lại kịp thời, nếu không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro