
chương 32
Hai người sóng vai nhau cùng hướng về con hẻm dẫn vào khu chợ đêm. Thái Anh bước đi chậm rãi chẳng mấy chóc Lệ Sa cũng đuổi tới.
"Nè chỗ này rõ ràng có đường lộ lớn dẫn vào đây mà? Tại sao cô kêu tôi đậu xe ở xa như vậy chứ? "_cô hỏi nàng tay còn chỉ về hướng đầu chợ.
Nơi đó thông với đường lộ lớn, xe cộ qua lại dập dìu. Vậy mà nàng lại bắt cô đánh một vòng rõ xa, đã vậy còn phải đi bộ hơn năm phút mới đến được đây nữa chứ.
"Đường lộ ở đó không cho xe dừng hay đậu lại đâu. Nếu chị đi ôtô thì chỉ còn cách đậu xe chỗ đó rồi đi bộ đến đây thôi"_nàng chỉ về hướng đậu xe rồi lại chỉ về hướng của khu chợ.
"Vậy lúc nào cô đi đến đây đều đậu xe ở xa vậy hả?"_ cô đoán nàng thường xuyên đến đây, nhưng nếu đi một mình chẳng phải rất nguy hiểm sao?
Nơi đây tối om, một ánh đèn cũng chẳng có. Mấy tòa nhà này là mấy công trình thi công được một nửa rồi lại bị bỏ dở. Mấy đóng cát cùng mấy tấm che đều đứng sững, chưa được tháo dỡ. Có tòa thì đã xây xong nhưng tường còn chưa được sơn phết gì cả. Có tòa thì xây được một nửa, cả khu này có tận bốn năm tòa nhà đang xây dựng dở dang.
Những dự án thi công như vậy cũng không hiếm gặp, nhưng trong khu này lại mọc lên một nhóm họp chợ đêm. Theo như cô thấy chắc cũng buôn bán đã lâu, có khi còn lâu hơn cả mấy tòa nhà nơi này. Nhưng khu này vắng vẻ như vậy sẽ thu hút được bao nhiêu khách hàng chứ? Đã vậy còn không chạy xe vào được, không có bãi đậu xe, vậy ai sẽ tình nguyện ghé vào đây chứ?
Hỏi xong cô nhìn sang chỉ thấy nàng gật gật đầu. Cô lại hỏi tiếp:"Vậy sao cô không đi taxi tới? Đi đến đó theo đường này một mình không an toàn chút nào?"_cô nói với nàng nhưng đầu lại ngó nghiêng nhìn tới nhìn lui.
"Đoạn đường đó taxi không được dừng hay đón khách. Đi taxi tới tôi cũng phải xuống ở ngay đầu đường rồi đi bộ vào thôi. Tính ra còn xa hơn một đoạn, tính đi tính lại đi đường này vẫn tiện hơn. "
"Nhưng nguy hiểm lắm, cô chỉ có một mình lại còn là con gái lỡ đâu... "_nói đến đây cô cũng không dám nói nữa đúng hơn là không dám nghĩ đến.
"Chị lo lắng cho tôi hả? "_nàng nhìn cô cười đến sáng lạng.
"Tôi có sao? "_cô đỏ mặt quay đầu đi nơi khác làm bộ như không hiểu nàng nói gì.
Cô nghe Thái Anh nói mình lo lắng cho nàng thì có chút ngượng, giống như bị bắt quả tan, chột dạ mà quay mặt đi nơi khác. Do trời tối lại chẳng có chút ánh sáng hai người chỉ nương theo ánh trăng mà đi. Nên nàng không thấy được mặt cô đã hiện một tầng ửng đỏ.
"Hiếm khi phó tổng lại lo lắng cho tôi như vậy nha...tôi còn tưởng chị ghét tôi lắm? "_nàng thấy cô không phản bác lại nổi hứng trêu chọc.
Vốn cô lo lắng cho nàng nhưng lại nghe thấy Thái Anh tố giác là mình ghét nàng, cô có chút bất mãn. Lại như bị nói trúng tim đen. Nếu là ngày đầu tiên gặp nàng ở công ty thì thật sự lúc đó cô có ghét nàng thật như bây giờ khác rồi.
Vậy mà nàng lại để bụng chuyện này, mà làm như cô chèn ép nàng lắm không bằng? Rõ ràng là cô bị nàng ức hiếp thì đúng hơn. Thái Anh dám " quất ngựa truy phong " lăn giường với cô cho đã rồi lại quên luôn cô làm như không quen biết. Cô không tính toán với nàng thì thôi nàng lại ở đây lôi chuyện cũ ra nói.
Thái Anh thấy Lệ Sa im lặng lại càng vui vẻ, vì cuối cùng nàng cũng bịt lại được cái miệng của cô nên tâm trạng rất tốt.
"Lúc trước nơi này là một khu chợ đêm, buôn bán tấp nập, có khoảng vài trăm tiểu thương bày bán nơi đây. Lúc đó rất náo nhiệt, buổi đêm còn có rất nhiều trò tạp kỹ nữa"_nàng vừa xoay người nhìn lại con hẻm vừa nói.
Giọng nàng nhẹ nhàng lại ngọt ngào cứ như đang rót mật vào tai cô. Cô đứng bên cạnh Thái Anh nên chỉ nhìn thấy nửa bên mặt nàng. Ánh mắt nàng long lanh được ánh trăng chiếu rọi cứ như đang phát ra ánh sáng. Ánh mắt đó nhìn xa xăm về phía con hẻm nhỏ như đang chìm vào hồi ức của quá khứ.
"Nhưng khoảng năm năm trước, nơi này lại trở thành khu quy hoạch cho dự án khu chung cư mới. Những tiểu thương nơi đây đều buộc phải dọn đi nơi khác. Có người vì không có điều kiện nên đã nghỉ bán trở thành những công nhân lao động. Một số thì dọn sang nơi khác, cũng có những người không nỡ dọn đi, họ chọn cách ở lại cứ bán được ngày nào thì hay ngày đó. "
"Vậy sao họ không dọn đến khu chợ đêm? Theo tôi được biết thì nơi đó cũng đã được quy hoạch xong cùng lúc với nơi đây mà? "
"Những người có tiền sẽ dọn đến đó, nhưng hầu hết người ở đây đều chẳng giàu có gì. Muốn có chỗ bán phải mua mặt bằng còn phải nộp thuế hằng tháng. Hơn nữa nơi đó là khu Tây thành, cách xa nơi đây những tiểu thương này họ đều ở trọ quanh đây đã từ rất lâu. Hiện tại bắt họ phải dọn đi nơi khác cũng thật khó khăn. "
"Cô dường như rất hiểu hoàn cảnh của họ? "_Lệ Sa có chút tò mò.
"Ân, tôi gắn bó với nơi này khi còn là sinh viên. Lúc đó chưa có nhiều tiền như bây giờ, chỉ có thể đến những nơi như ở đây để ăn uống vừa rẻ lại rất ngon. Hơn nữa cũng có thể phụ giúp mấy quầy hàng đông đúc kiếm chút đồ ăn vặt."_nàng nói bằng một chất giọng hoài niệm cùng tự hào.
Nhớ lại khoảng thời gian ấy, thật khiến nàng hoài niệm. Lúc ấy tuy vất vả có nhớ nhà cùng tủi thân nhưng lại thật vui vẻ. Cuộc sống sinh viên đầy màu sắc được làm những điều mình thích phấn đấu hết mình vì cái gọi là tuổi trẻ và tương lai.
Lệ Sa nghe nàng nói, cô cũng thật ghen tị với nàng. Xem ra thời sinh viên của Thái Anh muôn màu muôn vẻ, tuy vất vả nhưng lại có cái gọi là kỉ niệm của tuổi trẻ. Còn cô lại không như vậy, thời sinh viên của cô chỉ quanh quẩn ở giảng đường thư viện cùng ở nhà. Cô không cần đi làm thêm, cũng chẳng biết được nó vui vẻ ra sao.
"Vậy tại sao nơi này lại thành như vậy? "_công trình thi công chỉ được nửa thì đã dừng lại. Nếu tính không lầm thì giờ này dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động luôn rồi chứ?
"Ba năm trước dự án đã phải đình công, công ty thi công hạng mục này gặp bê bối lớn, phá sản nên nó cũng bị ngưng nửa chừng. "
Dừng một chút nàng lại nhìn những tòa nhà được xây dang dở rồi lại nói:" Bây giờ chẳng còn ai tiếp nhận để tiếp tục dự án nữa, mấy năm nay thành phố đã mọc lên không ít chung cư tốt hơn nơi này nhiều. Hiện tại chỗ này chỉ còn là một khu công trường bị bỏ hoang, xây tiếp chẳng được đập bỏ làm lại cũng chẳng xong."
Nói xong nàng lại buôn ra tiếng thở dài rồi cảm thán:"Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn nhà nước cũng sẽ cho quy hoạch lại, các tiểu thương nơi đây lại bị đuổi một lần nữa."_trong mắt nàng giờ chỉ còn lại nỗi tiếc nuối.
Nàng tiếc vì sắp phải nói lời tạm biệt với khu chợ đêm này một lần nữa, lần tạm biệt này rất có thể là mãi mãi. Tiếc cho những con người cực khổ lam lũ nơi đây. Tiếc nuối từng món ăn thức uống đến từng con người ở nơi này. Sau này có gặp lại chắc cũng chỉ trong kí ức của nàng. Thái Anh lại tiếc cho một công trình bị bỏ dở nửa chừng còn chưa hoàn thành đã bị lãng quên.
Không khí đột nhiên rơi vào trầm mặc. Thái Anh đang cố khắc ghi lại hình ảnh khu chợ đêm gắn bó với nàng từ thời đại học. Nàng sợ lần sau đến, lại bắt gặp một công viên hay khu thương mại nào đó chứ không còn là những sạp hàng thân quen.
Còn Lệ Sa thấy nàng buồn bã lại chẳng biết làm sao an ủi, chỉ biết lặng yên cùng nàng ngắm nhìn khung cảnh khu chợ đêm một lần nữa. Cô muốn thu vào mắt ghi vào lòng những hình ảnh gắn bó với nàng bao nhiêu năm đại học cho đến hôm nay. Sau này có nhớ, cô sẽ cùng nàng ôn lại chút kỉ niệm khó quên này.
Dưới ánh trăng có hai thân ảnh, cùng nhìn về một hướng, cùng khắc sâu một kỷ niệm. Tim sớm hòa cùng một nhịp. Ánh trăng vẫn soi rọi rót vào lòng hai người, từng tia ấm áp lan tràn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro