Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 31

Thái Anh có đồ ăn ngon bước chân cũng nhanh hơn hẳn. Bỏ Lệ Sa lục tục ở phía sau, vừa ôm gấu vừa cầm túi xoài.

Thấy bản thân bị bỏ lại phía sau, bước chân của cô nhanh hơn để đuổi theo nàng. Thái Anh vừa đi vừa ăn thịt xiên nào còn nhớ đến cô, đến khi nhớ lại thì nàng đã bỏ cô một khoảng.

Thái Anh đành quay người đi lại chỗ Lệ Sa. Cô thấy nàng tiến lại gần mình còn tưởng nàng thương xót cô, quay lại phụ cô xách đồ ai ngờ.

"Sao chị lại chậm chạp quá vậy? "_ nàng lên án cô.

Mặt Lệ Sa đen lại: "Còn không phải nhờ vào cô sao? "

Thái Anh biết mình lỡ lời nên cũng chẳng dám nói gì nữa, lặng lẽ thả chậm lại cước bộ.

"Thịt xiên ngon lắm, chị có muốn ăn không? "_ thấy không khí giữa hai người quá yên tĩnh nên nàng lên tiếng hỏi cô.

Lệ Sa cũng không phải giận dỗi gì với nàng, chỉ tại mệt quá nên chẳng còn hơi đâu để nói. Nhưng nghe nàng hỏi cô cũng muốn thử xem cái mà nàng ăn nãy giờ có gì ngon mà nàng ăn đến quên cả cô, nên cũng há miệng ý bảo nàng đút cho cô.

Nàng hơi bất ngờ với hành động của Lệ Sa, Thái Anh còn tưởng cô sẽ không ăn, nàng chỉ định mời chơi thôi ai ngờ Lệ Sa lại nhiệt tình há miệng như vậy.

Trên tay Thái Anh lại chỉ còn có một xiên nàng đang ăn dở nên cũng chẳng biết có nên đút cho Lệ Sa ăn hay không đút cho Lệ Sa nữa.

Thấy nàng cứ lưỡng lự một mặt rối rắm, cô đành tự thân vận động. Há to miệng tiến lại gần nàng gặm lấy xiên thịt nướng Thái Anh đang cầm trên tay trước sự ngỡ ngàng của nàng.

" Ngon lắm"_cô cười đến sáng lạng khen thịt xiên ngon.

Ăn một miếng rồi lại một miếng, xâu thịt xiên của nàng vốn đã không còn nhiều nay lại chẳng còn gì luôn. Nàng âm thầm mắng con người kia dám ăn hết thịt xiên của nàng còn bày ra vẻ mặt vô lại đó nữa.

Thấy bộ dạng ủy khuất vì mất miếng ăn của Thái Anh, càng khiến cô nổi lên tâm tư muốn trêu chọc ai đó. Nên sẵn tiện lúc nàng chưa đề phòng cô nghiêng người qua há miệng ngậm luôn cái ống hút trong ly sinh tố xoài của nàng mà ra sức hút.

Đến khi Thái Anh ý thức được bản thân bị chiếm đồ ăn cùng nước uống, phản xạ có điều kiện đem ly nước rút trở về nhưng lại chậm một bước, ly sinh tố xoài thơm ngon của nàng đã không còn gì nữa rồi.

Nàng ghé mắt nhìn vào ly sinh tố xoài của mình nhưng chỉ còn lại một ngụm, luyến tiếc nàng há miệng ngậm lấy cái ống hút, hút một hơi cũng chẳng hút lên được gì nữa rồi.

Thái Anh nhìn sang Lệ Sa, cô bày ra gương mặt được tiện nghi mà còn khoe mẻ. Nàng chỉ muốn ném luôn cái ly vào mặt cô cho hả giận.

Nhưng do được tu dưỡng từ bé nên nàng lại chẳng thể làm vậy đành ấm ức cầm theo cái ly rỗng cùng mấy cây que xiên thịt đi đến thùng rác quăng chúng nó vào trong.

Rồi chẳng thèm nhìn lấy Lệ Sa một cái đã đạp giày cao gót đi về phía trước. Còn Lệ Sa khi thấy hành động ngậm lại cái ống hút mà cô mới ngậm của nàng, làm cho máu huyết trong người cô sôi sục.

Đây là hành động có bao nhiêu câu dẫn a, ít nhất là đối với Lệ Sa lúc này. Cô lo nghĩ tới hình ảnh hai người các cô cùng ăn chung một xiên thịt uống chung một cái ống hút đã khiến cô hưng phấn không thôi. Đây rõ ràng là hôn môi gián tiếp a.

Đợi Lệ Sa bình ổn lại tâm tình bóng dáng của Thái Anh đã mất hút. Cô vội vàng ngó đông nhìn tây chỉ thấy nàng đi về phía trước bỏ lại cho cô một bóng lưng. Dáng vẻ đó chắc chắn là giận dỗi rồi.

Nhưng mà chỉ có một xâu thịt cùng một ly nước có cần phải giận cô như vậy không? Nhưng Lệ Sa nào biết đối với Thái Anh đồ ăn là quan trọng nhất. Nàng không cần tiền nhưng không thể thiếu đồ ăn. Càng đặc biệt không thích bị giành mất đồ ăn của mình, huống hồ chỉ trong một khoảng khắc mất đi cả hai món ngon yêu thích.

Nhưng đi được một đoạn đến chỗ cầu thang dẫn lên con hẻm lúc nãy. Nàng lại ngừng lại không đi nữa, quay người ra sau thì chẳng thấy cô đâu.

Vốn tưởng Lệ Sa đi phía sau mình nên nàng cũng không thèm để ý, một mạch đạp giày cao gót đi đến đây. Nhưng khi đến nơi lại không nghe chút động tĩnh nào từ cô, nên quay lại nhìn ai ngờ Lệ Sa không có ở sau lưng nàng thật.

Trong lòng dâng lên một tia lo lắng, Lệ Sa chỉ mới về nước khoảng một tháng nay, cô ấy chưa quen thuộc đường đi nơi này. Huống hồ gì đây lại lần đầu nàng đưa cô đến đây. Có khi nào đi lạc rồi không?

Nhưng Thái Anh chưa kịp lo lắng xong, thì đã thấy bóng dáng Lệ Sa đang lấp ló đi về hướng nàng. Lại còn bày ra gương mặt hớn hở, khiến nàng chỉ mới nguôi nguôi cơn tức lại một lần nữa nhem nhóm lên lửa giận.

Lệ Sa vừa ôm gấu vừa xách một túi xoài to, vừa đi vừa tránh những vũng nước đọng sau cơn mưa. Trông vừa chật vật lại vừa đáng yêu. Nàng đảm bảo mấy nhân viên trong công ty thấy được bộ dạng hiện tại của cô, họ sẽ mắt chữ a mồm chữ ô không tin vào mắt mình cho mà xem.

Mặc cho bộ dạng đáng yêu kia của Lệ Sa, Thái Anh cũng không thèm nhìn đến, nàng đang giận cô mà. Nên thấy Lệ Sa càng ngày càng tiến lại gần mình, Thái Anh dứt khoát quay người lại đưa lưng cho cô toan bước tiếp về phía trước.

Nhưng chân còn chưa kịp nhấc, mắt đã bị thu hút bởi ly sinh tố xoài trước mặt. Lệ Sa thấy nàng định bỏ đi tiếp, nên gấp ráp tiến lại đưa ra ly nước đến trước mặt nàng, thành công thu hút lực chú ý của nàng khiến nàng dừng lại bước chân.

Thái Anh thấy trước mặt mình xuất hiện một ly nước, ngạc nhiên mà xoay người lại. Nào ngờ khoảng cách giữa hai người lại gần nhau đến vậy. Nàng chỉ vừa mới xoay người đã lọt thỏm vào trong lòng ngực ấm áp của Lệ Sa. Mùi bạc hà lại quấn lấy nàng, hòa cùng mùi hương ngọt ngào của nàng hợp thành một thể.

Lệ Sa cũng bất ngờ với hành động của Thái Anh, não còn chưa kịp hoạt động đã theo bản năng ôm trọn nàng vào lòng chỉ sợ nàng sẽ ngã. Gương mặt nàng đang gần với cô trong gang tấc.

Đôi mắt to tròn, sóng mũi cao cao, còn có đôi môi mỏng kia thật chọc người phạm tội. Đôi má nàng đỏ ửng, đến cả hai lỗ tai cũng hồng thấu, Lệ Sa nhìn nàng hiện tại chỉ muốn hung hăng khi dễ nàng.

Nhưng còn chưa kịp làm gì thì nàng đã lui ra, khiến cô mất mát không thôi. Đột nhiên lại rơi ngay vào trong ngực của cô khiến nàng ngại đến đỏ cả mặt, chẳng biết đặt tay chân chỗ nào. Nên chống tay lên ngực cô tách ra khoảng cách giữa bản thân với Lệ Sa.

"À... Tôi có mua sinh tố xoài cho cô nè. "_cô lại lần nữa đưa ly nước đến trước mặt nàng rồi nói tiếp _" Cô không được giận tôi nữa đó? "

Thấy không khí có phần ngượng ngùng nên cô lên tiếng phá vỡ.

"Ai thèm"_nàng nhận lấy ly nước bỏ lại hai chữ rồi lại xoay người đi về phía trước.

Thấy Thái Anh lại bỏ đi, cô vội chạy theo nàng. Trên mặt hiện rõ hai chữ " mờ mịt " rốt cuộc là không thèm ly nước hay không thèm giận cô đây?

"Nè cô đi từ từ thôi được không? Tôi sắp mệt chết rồi nè? "_cô gọi với theo nàng, hi vọng nàng đi chậm lại, nếu cho cô đuổi theo kiểu này cô sẽ không xong mất.

Nghe tiếng gọi ai oán của cô nàng dừng lại, đợi đến khi Lệ Sa đến gần nàng mới lên tiếng.

"Nể tình chị mua sinh tố xoài cho tôi, tôi sẽ giúp chị một tay. "

Nghe nàng nói giúp mình một tay cô cảm kích đến sắp rớt nước mắt. Nhưng khi nhận được sự giúp đỡ của nàng, cô chỉ muốn hung hăng đánh cho con người này một trận.

Thái Anh giương tay nhận lấy con gấu bông nhỏ của cô ôm vào lòng còn bày ra gương mặt "Chị không cần cảm kích tôi đâu, tôi biết bản thân tốt tính mà" rồi lại xoay người đi tiếp. Nhưng bước chân lại rất chậm như đang đi tản bộ.

Lệ Sa sớm đã hóa đá, trên trán hiện lên ba đường hắc tuyến. Còn người nào đó lại vui vẻ khi người gặp nạn môi mỏng cười đến rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro