Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 28

Thái Anh bị Lệ Sa lôi kéo nhét vào bên trong xe. Thấy thái độ nhiệt tình của cô như vậy nàng cũng không nỡ từ chối, đành ngồi yên trên ghế phụ. Nhưng đầu óc lại sớm bay đi mất.

Nàng nhớ đến bộ dạng đau lòng của Trí Tú khi trong vòng tay của Lệ Sa. Thái Anh nhớ rõ chị chính là cái người nàng đã gặp ở nhà Trân Ni mấy hôm trước. Rõ ràng khi đó hai người còn ở chung nhà, nhưng mới hôm qua khi gọi cho Trân Ni thì mới biết được chị đã đi khỏi nhà em ngay buổi tối đó.

Nàng biết chắc rằng giữa hai người đã xảy ra chuyện gì rồi. Hôm nay lại thấy bộ dạng lo lắng của chị dành cho Trân Ni nàng càng chắc chắn tình cảm chị dành cho Trân Ni là thật lòng. Trân Ni cũng có tình cảm với chị nhưng chẳng hiểu sao hai người lại tự làm khổ nhau như vậy làm gì.

Đang chìm vào những suy nghĩ vẫn vơ thì một mùi hương bạc hà quen thuộc bao bộc lấy nàng. Mùi hương càng lúc càng đậm, lại càng gần, quanh quẩn nơi chóp mũi nàng.

Lệ Sa thấy Thái Anh cứ ngồi ngẩn người nơi đó, nên nghiêng người sang thắt lại dây an toàn cho nàng. Vốn hành động này rất bình thường nhưng khi thấy được gương mặt gần trong gan tất của ai kia, cô lại có một loại xúc động muốn hôn lên đó. Cũng may là Lệ Sa phanh lại kịp thời, nếu không cô cũng không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu.

Nàng cũng bị hành động của cô làm cho giật mình, đã từ rất lâu rồi nàng chưa cùng một ai đó ở một khoảng cách gần như vậy. Gần đến độ có thể ngửi thấy mùi hương trên người cô khiến nàng bất giác đỏ mặt quay đầu nhìn đi nơi khác. Trong lòng lại nổi lên một tia nghi hoặc nhưng sớm bị nàng vứt ra khỏi đầu.

Lệ Sa sau khi trấn an lại tia xúc động kia, vội xoay người ngồi lại ghế lái. Cô đưa ánh mắt liếc nhìn nàng rồi vội quay đầu nhìn phía trước khởi động xe, rồi lái xe rời đi.

Xe chạy ngang qua khuôn viên bệnh viện, nàng đưa mắt nhìn vào. Nơi ghế đá ban nãy cô bắt gặp chị cùng Lệ Sa ngồi cùng nhau. Nhưng bây giờ chỉ còn một mình chị yên vị trên ghế, ánh mắt nhìn xa xâm.

Thái Anh xoay người qua hỏi Lệ Sa trên mặt thoáng hiện vài tia lo lắng."Để chị ấy ở đó một mình sẽ không sao chứ? "

Vừa nhìn vào là biết ngay chị và cô rất thân thiết với đối phương. Nhưng xem Lệ Sa hiện tại bỏ lại chị một mình nơi đó. Không phải là quá vô tâm đi?

"Yên tâm đi chị ấy không yếu đuối như cô tưởng đâu. "_Lệ Sa nhìn về hướng chị rồi quay đầu lại tiếp tục lái xe.

"Không yếu đuối?" bộ dạng ban nãy của chị ấy có chỗ nào là không yếu đuối chứ? Khóc lóc đến rối tinh rối mù, còn thêm dáng vẻ ngồi thất thần kia nữa. Vậy mà Lệ Sa lại nói chị ấy không sao? Có quỷ ngu ngốc mới tin lời Lệ Sa.

Cô thấy Thái Anh làm ra bộ mặt không chút tin tưởng với lời nói của mình, trong lòng có điểm tức giận nhưng bộ mặt nàng lúc này khiến cô không khỏi buồn cười.

Ánh mắt hiện lên tia nghi ngờ cặp má phúng phính, đôi môi chu chu lẩm bẩm gì đó trong miệng cứ như một con sóc chuột nhỏ giận dỗi rất đáng yêu a.

Không phải Lệ Sa không lo lắng cho Trí Tú nhưng vì quá hiểu con người chị, nên ngoài cách rời đi, cho chị không gian riêng ra, cô cũng không còn cách nào khác.

" Cô gái kia là bạn của cô à? "_cô cười cười lên tiếng.

" Ý chị là Trân Ni hả? Bọn tôi là bạn thân từ thời đại học "_nàng lấy lại nét mặt nghiêm túc trả lời cô.

" Cô cũng không cần lật mặt nhanh như vậy chứ? "_Lệ Sa nghĩ thầm.

" Nếu tôi đoán không lầm, bạn cô chắc chắn là người chị Trí Tú đơn phương suốt hơn mười năm nay. "_cô nói ra suy nghĩ của mình cho nàng nghe với một giọng điệu thản nhiên.

"Đơn phương? Hơn mười năm?"_nàng lập lại lời cô, đôi mắt mở to, trên mặt treo lên hàng chữ "không thể tin được".

Thái Anh mang theo vẻ mặt "làm sao chuyện hoang đường như vậy có thể xảy ra chứ?" quay đầu nhìn chầm chầm Lệ Sa. Không phải chỉ mỗi nàng cảm thấy như vậy kể cả Lệ Sa cũng không tin được nhưng đây lại là sự thật.

Chuyện Trí Tú gặp mặt một cô gái lướt ngang qua mình rồi đem lòng yêu đơn phương suốt mười năm khiến ai nghe qua cũng không dám tin nhưng nó lại là sự thật. Không chỉ có mỗi cô biết đều này, bạn bè thân thiết của hai người ai cũng biết.

Lúc đầu cũng không ai tin chị lại đơn phương một người thậm chí cả tên còn không biết. Nhưng thời gian cứ thế trôi qua, chị cứ như vậy vẫn cứ một mình không có ai khác bên cạnh chị, hay nói đúng hơn là chẳng một ai có thể bước vào lòng chị. Dần già mọi người ai cũng quen thuộc với một Trí Tú chung tình đến ngốc nghếch.

"Cô và bạn cô Trân Ni học cùng trường đại học à? "_cô không đáp lại nghi ngờ của Thái Anh mà lại hỏi nàng.

Thái Anh chỉ gật đầu. Thông tin vừa nãy Lệ Sa cung cấp cho, nàng còn chưa tiêu hóa hết. Yêu đơn phương một người hơn mười năm tình yêu phải lớn đến độ nào mới có thể nhất kiến chung tình ngần ấy thời gian. Nếu đổi lại là nàng chắc đã sớm từ bỏ, vậy mà chị lại yêu Trân Ni hơn mười năm dài đằng đẵng.

Nhưng nhớ đến sự xuất hiện của Trí Tú trong cuộc sống của Trân Ni chỉ trong thời gian gần đây. Vậy thì chị đã trải qua đoạn thời gian kia như thế nào? Làm sao có thể thủy chung với một người còn không biết đến sự tồn tại của mình hơn mười năm?

Nếu là người khác thì xem ra còn có chút để ý đến chị, còn đây là Trân Ni-kẻ vô tâm đến đáng hận, ngay cả hàng xóm sát vách còn chẳng nhớ nổi mặt. Đến nghĩ nàng cũng không dám nghĩ chị đã chịu đựng những gì để giữ gìn tình yêu ấy trọn vẹn ngần ấy năm trời.

Thấy Thái Anh gật đầu xác nhận cô lại rơi vào nghi vấn khác. Chẳng lẽ cô hiểu lầm sao? Trí Tú học tâm lý học còn người tên Trân Ni lại học cùng trường với nàng. Vậy cả hai người cùng học trường đại học thành phố A rồi. Mà trường đại học đó làm gì có ngành tâm lý học? Vậy Trí Tú gặp Trân Ni ở đâu chứ? Lệ Sa nhớ rõ chị đã kể cho mình là đã gặp người đó ở trường của chị mà?

" Nhưng làm sao chị ấy lại đơn phương Ni Ni lâu như vậy chứ? Rõ ràng là hai người chẳng có cơ hội để quen biết nhau mà? "_nàng quay sang nhìn cô hỏi ra thắc mắc của mình.

Chị là một bác sĩ tâm lý, nàng đoán được cũng là nhờ mấy cuốn sách tâm lý học ở nhà em, có lần Trân Ni cũng có nhắc đến nghề nghiệp của chị. Còn Trân Ni lại là một nhà thiết kế thời trang. Rõ ràng giữa hai người chẳng có tí cơ hội để gặp nhau, vậy làm sao chị lại bắt gặp và đơn phương em lâu như vậy?

Lệ Sa cũng thắc mắc giống như nàng. Nhưng cô cũng chẳng nói ra, chỉ đơn giản kể lại cho nàng những gì mình biết được.

"Tôi nghe chị ấy kể lại rằng hôm ấy khi chị kết thúc tiết học tâm lý trên giảng đường. Vừa ra khỏi lớp học thì có một cô gái đi ngang qua chị, rồi từ hôm đó đến nay chị vẫn đơn phương cô gái ấy. Tôi chỉ biết có nhiêu đó thôi, chị ấy kể với tôi chỉ có nhiêu đó nhưng lại kể đi kể lại suốt mười năm nay. "_ nói xong cô lại thở dài cảm thán với sự chung thủy của chị.

" Tâm lý học sao? Đúng rồi.... Ni Ni cũng từng theo học ngành tâm lý. "_nàng cao giọng trong lòng lại càng cao hứng cứ như vừa phát hiện ra lục địa mới.

" Nhưng mà nó chỉ học đúng một buổi rồi cup luôn. "_nàng lại nói tiếp đôi mắt ánh lên tia vui vẻ ý cười càng đậm bên khóe miệng.

Nhớ lại Trân Ni lúc kể lại chuyện bỏ học này với nàng, em có bao nhiêu lời chê bai cùng kể khổ. Nàng cũng chỉ biết cười cho qua thôi. Trân Ni nàng quá hiểu rõ chỉ cần là việc em muốn làm cho dù trời có sập em vẫn kiên quyết đến cùng. Còn việc Trân Ni đã không thích em sẽ tìm đủ mọi lý do để trốn tránh thoái thác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro