Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 27

Trân Ni được đưa vào phòng phẫu thuật không lâu thì Lệ Sa cũng có mặt. Cô đã đuổi theo chị từ lúc chị rời khỏi phòng khám đến tận lúc chị đưa Trân Ni vào phòng phẫu thuật.

Lệ Sa chỉ biết đứng ngây người nơi đó nhìn chị từ xa. Cô chưa từng thấy chị như vậy bao giờ, vẫn là Kim Trí Tú nhưng lại là bộ dạng bất lực chật vật đến đáng thương.

Trí Tú thường ngày là một người vui vẻ lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ nhưng chị hiện tại chỉ toàn là đau thương cùng bất lực. Những giọt nước mắt sớm đã tràn lan trên gương mặt chị, đôi vai rung rẩy theo từng tiếng nấc nghẹn.

Lệ Sa đi đến chỗ chị đang ngồi, cô ngồi xuống ôm chị vào lòng, tay vỗ vỗ lưng chị như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Trân Ni em ấy...hức....tất cả là tại chị...Nếu chị không....thì em ấy đã không phải chịu đau đớn nhiều như vậy...đều tại chị không tốt...."_chị vừa khóc vừa nói, những tiếng nấc nghẹn khiến giọng nói chị càng khó nghe.

"Cô ấy sẽ không sao, chị đừng quá lo lắng. "_cô nhỏ giọng an ủi.

Lệ Sa biết những lời này là dư thừa ngay lúc này. Nhưng rõ ràng là người ta chỉ là viêm ruột thừa thôi mà, chị có cần phải khóc lóc đến đáng thương như vậy không. Người ngoài nhìn vào không biết sẽ nghĩ rằng người trong kia bị bệnh nan y hay bị tai nạn khinh hoàng gì đó sắp không qua khỏi không chừng.

Cũng không thể trách Trí Tú quá mức xúc động mà khóc lóc đến rối tinh rối mù như vậy. Mấy hôm nay chị lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm nhớ đến em, muốn gặp em. Nhưng đến lúc gặp lại lại nhìn thấy em đau đớn đến vậy hỏi sao chị không đau lòng lo lắng cho được?

Lúc nãy nghe chuẩn đoán của bác sĩ chị chỉ nghe được mỗi " cần phẫu thuật gấp" ngoài ra cũng không nghe được gì khác nữa. Nên bộ dạng chị hiện tại là hoàn toàn có thể lí giải được.

Một lúc lâu sau thì có ba người chạy đến, không cần nghĩ cũng đoán được chắc chắn là người nhà Trân Ni. Nhưng một trong ba người đó rất quen mắt, không ai khác chính là Thái Anh. Cả ba người đang tiến lại trước phòng phẫu thuật. Ba mẹ Trân Ni thì không nói nhưng sự xuất hiện của Thái Anh khiến Lệ Sa không khỏi thắc mắc.

Còn về ba mẹ Trân Ni cũng rất ngạc nhiên trước sự có mặt của Lệ Sa cùng Trí Tú vì họ biết từ xưa giờ con gái của mình rất ít bạn bè, chỉ chơi thân với Thái Anh cùng một vài anh em thân thiết trong giới.

Hôm nay lại xuất hiện hai người khiến mẹ em có chút tò mò. Bà đi đến hỏi hai người:"Hai đứa là bạn của Trân Ni?"

Trí Tú giờ chỉ biết cúi đầu khóc, miệng còn lẩm bẩm gì đó nào còn tâm trí đâu mà trả lời bà. Còn Lệ Sa lại chẳng biết gì đến mặt của người kia cô còn không biết, quan hệ của Trí Tú với người đó ra sao cô cũng chẳng rõ. Chỉ đành gật đầu đại cho qua chuyện.

Thấy thái độ mờ mịt của Lệ Sa bà nhíu mày, Thái Anh thấy vậy lại lên tiếng nói đỡ cho cô:"Đây là Lệ Sa bạn của tụi con. "

"Còn đây là... "_ Trần Phương Dung chỉ tay về hướng Trí Tú.

" Đây là Trí Tú, tụi con đều là bạn của nhau. "_ Lệ Sa cũng lên tiếng giới thiệu chị với mẹ Trân Ni.

Bà gật đầu tỏ vẻ đã hiểu:" Hai đứa là người đưa Trân Ni vào bệnh viện? "_nhận được cái gật đầu của Lệ Sa bà lại nói tiếp:" Thật cám ơn hai đứa, nếu không có tụi con Trân Ni đã không thể đến bệnh viện kịp lúc rồi. "

Lệ Sa xua tay ý bảo không cần khách sáo rồi không ai tiếp tục nói gì nữa. Không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng. Chỉ còn nghe thấy tiếng khóc thút thít của Trí Tú vờn quanh.

Còn ba Trân Ni vẫn trầm mặc, từ lúc vào đến giờ ông vẫn không nói một lời. Chỉ đưa ánh mắt dò xét về hai người các cô, rồi lại nhìn về phía phòng phẫu thuật.

Thái Anh cũng rất bất ngờ khi gặp mặt Lệ Sa ở đây. Nàng vốn đã gặp Trí Tú ở nhà Trân Ni mấy hôm trước nên cũng hiểu được sự có mặt của chị. Còn Lệ Sa thì không biết từ đâu chui ra, lại còn ôm chị vào lòng như đang an ủi một đứa con nít. Nàng thật sự không nghĩ có lúc Lệ Sa lại có bộ dạng gà mẹ như hiện tại trông quỷ dị không nói nên lời.

Mẹ em sau khi gọi hối con gái về nhà thì lại tiếp tục bận rộn trong bếp. Nhưng qua rất lâu đến cả Thái Anh cũng đã có mặt được một lúc, đồ ăn cũng nguội hẵn. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng Trân Ni về nhà, bà cũng đã gọi rất nhiều cuộc nhưng vẫn không có người tiếp điện thoại toàn đổ một hồi chuông dài rồi tắt ngúm.

Đến hơn nửa tiếng trước, bệnh viện báo lại là con gái ông bà được đưa vào bệnh viện, đang chuẩn bị được đưa vào phòng phẫu thuật thì cả ba người mới tức tốc chạy đến bệnh viện. Vừa vào đã thấy hai người, Trí Tú ở trong lòng Lệ Sa khóc rấm rức, khiến bước chân của ba người cũng chậm lại hẳn.

Cả ba và mẹ Trân Ni đều là bác sĩ, cũng đã nghe được tình trạng của Trân Ni. Em bị viêm ruột thừa cấp tính cần phải làm tiểu phẫu. Nhưng tình trạng cũng không tính là nguy hiểm vì đã được đưa vào viện kịp thời. Nên cô gái trước mặt này có cần phải khóc đến thương tâm như vậy không?

Lại qua một lúc lâu sau, ánh đèn phẫu thuật tắt ngúm. Bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật vừa bước ra đã bị chị túm lấy áo hỏi đủ thứ. Vị bác sĩ kia đưa ánh mắt nghi hoặc trên người chị rồi lại nhìn qua ba Trân Ni. Nhận được cái gật đầu từ Kim Lập Thành ông mới lên tiếng trả lời.

"Hiện tại bệnh nhân đã không còn gì đáng ngại nữa đã được đưa vào phòng hồi sức. Người nhà cũng không cần quá lo lắng. "_nói rồi vị bác sĩ cũng xoay người đi khỏi.

Sau khi nghe xong lời của vị bác sĩ, tản đá đè nặng trên ngực mọi người như được thả xuống, ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm.

Kim Lập Thành từ lúc vào đến giờ vẫn không nói gì, sau khi vị bác sĩ kia đi khỏi ông mới lêb tiếng. "Trân Ni con bé đã không còn gì đáng ngại rồi. Tụi con cũng về đi ở đây có hai bác là được rôi. "_giọng nói uy nghiêm không cho phép người khác từ chối.

Giọng nói trầm ấm nghiêm nghị của ông cất lên chị mới giật mình. Từ nãy đến giờ chị chỉ lo lắng cho em nào để ý đến xung quanh. Đến giờ chị mới nhận ra từ bao giờ đã có nhiều người như thế mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chị. Nhất là ánh mắt dò xét của mẹ Trân Ni cùng gương mặt nghiêm nghị của ba em khiến chị không rét mà run.

Ba em đã lên tiếng nên Lệ Sa cũng kéo chị đi, trước khi đi hai người còn lễ phép chào hai vị trưởng bối rồi mới lôi kéo nhau ra về. Thái Anh cũng định ở lại cùng hai bác nhưng lại bị bà Kim đuổi về, nên cũng không ở lại lâu. Nói với hai người đôi ba câu rồi cũng ra về.

Lúc ra đến cửa bệnh viện, nàng lại nhìn thấy hai người Trí Tú cùng Lệ Sa lôi lôi kéo kéo ở khuôn viên bệnh viện. Sau một lúc lâu như cảm thấy không lay chuyển được chị nên Lệ Sa cũng đành bỏ cuộc.

Vừa xoay người lại đã bắt gặp ánh mắt của Thái Anh, hai người nhìn nhau một lúc mới dời ánh mắt khỏi đối phương. Khi nãy gặp nhau lại không chào hỏi được câu nào, nên cô cũng tiến lại chỗ nàng đang đứng.

"Cô đang định về à? Nhưng tôi nhớ bãi đỗ xe ở hướng kia mà? "_ cô chỉ tay đến hướng bãi đỗ xe.

Nàng gật đầu rồi đáp:" Ân, lúc nãy tôi đi xe chung với hai bác. Nên giờ định bắt taxi về. "

"Nếu không phiền tôi có thể đưa cô về? "_Lệ Sa vội nói còn thân sĩ đưa ra tay.

Nàng bật cười với bộ dạng của cô, nhưng trên mặt lại có tia lưỡng lự. "Vậy còn chị ấy? "_em chỉ tay về phía chị đang ngồi ở ghế đá bên kia.

"Chị ấy không sao đâu. Đi, tôi đưa cô về."_nói rồi cô nắm tay nàng hướng bãi đỗ xe đi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro