
chương 23
Ánh đèn phòng phẫu thuật vẫn phát ra ánh sáng chói mắt. Từng giây từng phút trôi qua cứ như có một con dao cùn cắt lấy trái tim chị, đau nhói khó chịu. Tra tấn đến cả nhịp thở của chị cũng rối loạn, từng trận từng trận run rẩy không sao kiềm chế được.
Chị chưa bao giờ hoảng sợ như lúc này, nếu Trân Ni thật sự có chuyện gì có chết chị cũng không tha thứ cho bản thân mình, đến lúc đó chị cũng sẽ không sống nổi mất.
"Xin em ngàn lần đừng có việc gì chỉ cần em không sao em muốn gì cũng được. Chỉ cần em khỏe lại, không cần nói chị cũng sẽ rời xa em, chị sẽ trả em về với anh ta, sẽ từ bỏ tất cả. Xin em, xin em, chị sẽ không đeo bám em nữa, chị sẽ... "_chị ngồi ngây ngốc trước cửa phòng phẫu thuật trong miệng không ngừng lập đi lập lại lời cầu khẩn của mình.
Xung quanh chị là một mảng bi thương cùng hối hận lan tràn bao phủ cả người chị. Chị không thể cao thượng đến nổi chúc phúc em bên người khác, nhưng nếu mãi mãi không thể thấy được em, chị thà rằng em bên cạnh kẻ khác. Chỉ cần em vui vẻ ít nhất là chị có thể thấy được em thì có đau đớn hơn nữa chị đều chấp nhận. Xin em đừng xảy ra chuyện gì.
***
Mấy hôm trước, sau khi kết thúc bữa ăn tối. Giữa hai người cứ như có một bức tường ngăn cách, không sao trở lại quỹ đạo trước đó nữa. Hay là nói vốn cả hai đã lệch khỏi quỹ đạo của bản thân từ trước đó nữa, đến hôm nay mọi thứ lại càng tệ hơn.
Trân Ni nhận thấy rằng bản thân em không nên như vậy ích kỷ, cứ nhận lấy sự chăm sóc của chị, cả hai cần phải có một cái kết.
Nhưng em lại chẳng thể nói thành lời, chỉ cần nghĩ đến phải xa cách chị tim em đã đau đến không chịu nổi. Nhưng cứ tiếp tục thế này em không dám tin rằng chị sẽ ở cạnh em đến bao giờ. Một ngày, hai tháng, hay là ngay sáng mai khi em mở mắt chị đã bỏ em lại một mình?
Em không dám tin rằng bản thân có thể giữ chị lại bên cạnh mình bao lâu? Càng không biết được chị có yêu em không?
Sự xuất hiện của chị quá đường đột để em được sủng ái mà sinh ra lo sợ. Sợ chị chỉ là nhất thời, sợ khi giao ra lòng mình chị lại vứt bỏ, sợ là do em đa tình được người phát cho viên kẹo đã nghĩ rằng đó là thứ ngọt ngào nhất thế giới này.
Còn Trí Tú, chị không biết bản thân mình như vậy theo đuổi em làm em chán ghét làm em mệt mỏi.
Em cho phép chị vào nhà em cũng do chị mặt dày mày dạng. Em không đuổi chị đi không phải vì em cũng bắt đầu có tình cảm với chị, mà chỉ vì em 'lười'. Em lười đuổi chị ra khỏi cuộc sống của em.
Sự xuất hiện của chị sớm đã không được em chào đón, sự hiện diện của chị trong nhà em, em cũng lười quan tâm. Tình cảm của chị em cũng không cần, dù chị chỉ mong em nhìn ra rằng chị yêu em đến nhường nào.
Nhưng mọi cố rắng của chị đến nhìn em cũng lười nói gì đến chuyện sẽ chấp nhận rồi đáp lại. Chị đã nói muốn dùng một tháng này để yêu thương chăm sóc em bù đắp cho mười năm thương nhớ, nhưng bây giờ xem ra chắc chị phải từ bỏ thật rồi.
Hai người, hai suy nghĩ, ai cũng có nỗi khổ và nỗi lo riêng. Đến khi nào họ mới nhận ra rằng đối phương cũng yêu mình như cách mà mình yêu họ. "Trùng hợp là khi đúng lúc người em yêu cũng yêu em, và khi thất tình thì trời lại đổ mưa."
Người ta nói "Để có được một tình yêu cần phải có được ba điều: thứ nhất là tình yêu dành cho đối phương, thứ hai là duyên phận, cái cuối cùng chính là can đảm".
Hai người các chị đã yêu nhau, đã có duyên gặp nhau, nhưng chỉ thiếu một chút can đảm, đối diện với lòng mình, đối diện với người thương, thay vì giấu đi lòng mình trốn tránh trái tim.
Tối đó Trân Ni đến bar, em cần không gian cho riêng mình để không phải nghĩ đến chị nữa. Định gọi cho Thái Anh nhưng em biết nàng đang bận việc của công ty nên vừa cầm lên điện thoại đã bỏ xuống.
Tối đó em đã uống, uống rất nhiều. Em muốn quên đi chị, nhưng càng uống lại càng nhớ, nhớ chị đến phát điên. Lòng em rối như tơ vò, chưa bao giờ em trải qua loại cảm giác như vậy.
Kim Trân Ni có bao nhiêu năm kinh nghiệm trên tình trường hôm nay lại thua trước Kim Trí Tú chị, em không cam lòng.
Chị nằm trên sofa nhìn em bước ra ngoài không nhìn lấy chị một lần. Bây giờ đã hơn hai giờ sáng, em đi đâu mà còn chưa về nhà. Chị đã gọi cho em cả trăm cuộc nhưng đáp lại chị chỉ là tiếng nói lạnh lẽo, máy móc lập đi lập lại của cô nhân viên tổng đài.
Nếu em có ghét chị, có bài xích chị em cũng không cần bỏ đi như vậy, người nên rời đi lúc này là chị, chứ không phải em.
Chị cứ đứng trước ban công nhìn xuống đường, ánh đèn xe ôtô chiếu qua là lại nhen nhóm cho chị một tia hi vọng, đến khi chiếc xe vụt qua lại chở đi tia hi vọng ấy. Chị cứ đứng nơi đó, từng chiếc từng chiếc xe cứ chiếu sáng rồi vụt tắt.
Cho đến khi tia hi vọng của chị lại bừng lên khi có một chiếc xe tiến vào đỗ trước chung cư thân ảnh người con gái chị chờ mong bước xuống.
Nhưng không chỉ một mình em, còn có một người đàn ông cũng bước xuống cùng em, anh ta vội vàng ôm lấy thân ảnh liu xiu sắp ngã của em vào lòng. Hai người ngay cạnh chiếc xe hôn nhau đắm đuối, hai thân ảnh dán vào nhau khó rời khó bỏ.
Đau lòng, ghen tị, bất lực từng cảm giác bi thương kéo đến vùi lấp trái tim vốn đã rỉ máu của chị. Em vốn đã có người yêu, vốn không hề yêu chị vậy tại sao còn giữ chị bên mình gieo cho chị hi vọng rồi thẳng tay vứt bỏ nó không thương tiếc?
Tim chị như thắt lại, đến thở cũng làm chị đau đến xé lòng. Nhưng lại có một cảm giác ranh tị, tức giận len lỏi vào từng ngóc ngách trong lòng chị lan tràn gậm nhấm từng tia lí trí của chị.
Chị chỉ muốn lao ngay xuống phía dưới đấm vào mặt tên đàn ông kia, đuổi hắn cút xa khỏi người con gái chị yêu thương. Giành lấy em về bên chị trói em vào sinh mạng của chị không cho phép em rời xa chị một lần nào nữa.
Nhưng liệu khi chị làm điều đó có giữ được trái tim em?
___
*Cạch*
Cánh cửa mở ra, ánh sáng từ hành lang len lỏi vào căn phòng đang tối đen như mực. Em đi thẳng vào nhà, rồi đi về hướng phòng mình, cả quá trình không nhìn chị lấy một lần.
Phòng khách tối đen, ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ chiếu lên thân ảnh của chị. Đôi con ngươi phủ đầy sự âm trầm lạnh lẽo, một tia căm phẫn xen lẫn ranh tị nhưng chiếm phần nhiều vẫn là bi thương lan tràn khiến đôi mắt chị đỏ au.
Chị đứng lên bắt lấy tay Trân Ni ngăn chặn bước chân em. Nửa gương mặt chị chìm vào bóng tối, cả người lại tỏa ra một loại áp suất thấp đè nén không khí giữa hai người đến cực điểm.
"Tên đó là ai?"_giọng chị trầm thấp khàn đặc.
" Ai cũng không liên quan đến chị, bỏ tay ra. "_em cố kìm nén cảm xúc của mình không dám nhìn đến chị. Em sợ nếu nhìn chị em sẽ không kiên trì được nữa. Sẽ lao vào lòng chị mà khóc lóc yếu đuối cho xem.
Đúng vậy hai người họ yêu nhau là tình nhân của nhau, còn chị chỉ là kẻ thứ ba, đơn phương xông vào cuộc sống của em. Vậy chị lấy tư cách gì để chất vấn em đây? Đến cả bạn của em chị còn không làm được, đến cuối cùng chị chỉ là kẻ qua đường một người dưng không hơn cũng chẳng kém.
Chị dần buông lỏng tay em, như buông bỏ, trả em về với người em yêu, chị phải từ bỏ em thật rồi.
Sau khi cánh tay được buông lỏng, em thật nhanh rời khỏi chị đi về phòng đóng cửa lại.
Em đứng tựa lưng trên cánh cửa lạnh lẽo, nước mắt từng giọt đọng trên khóe mắt rồi lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của em như những hạt châu long lanh rơi xuống đất rồi vỡ vụn.
Chị đứng thẩn thờ nơi đó một lúc rồi cũng quay người đi ra cửa, ra khỏi nhà em, cũng là rời khỏi đi hạnh phúc của chị.
Tiếng mở cửa vang lên, rồi tiếng cánh cửa đóng lại. Cả căn nhà yên tĩnh đến có thể theo thấy tiếng kim rơi. Em cũng dần trượt xuống thân người ngã ngồi lưng tựa cửa. Co người khóc thật to, tất cả sự chống đỡ của em đều tan vỡ khi âm thanh cánh cửa kia lạnh lẽo đóng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro