Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 20

Mọi chuyện cứ như thế mà trôi qua, mỗi ngày bác sĩ Kim sẽ đến nhà em làm ôsin không công, em cũng chẳng rảnh rỗi mà từ chối chị ngược lại còn cảm thấy vui vẻ trong lòng khi đỡ tốn tiền mướn người làm theo giờ.

Lúc trước em tốn khá nhiều cho việc thuê người này. Nhưng từ ngày có chị mọi công việc nhà đều do một tay chị đảm nhiệm việc em cần làm chỉ là thiết kế mấy mẫu trang phục còn lại để sớm hoàn thành bộ sưu tập của mình rồi cho ra mắt đúng thời gian đã định.

Trân Ni cũng dần quen với sự có mặt thường xuyên của chị ở nhà em. Ngoài giờ làm ra hầu như lúc nào chị cũng ở nhà em, trừ khi bị em đuổi về không thì chị cứ ở lì đây cho đến lúc bản thân bóc mùi thì mới chịu đi về nhà.

Có hôm em vừa mới ngủ dậy đi ra phòng khách, nghe tiếng gì đó ở cửa ra vào, lúc đầu em còn tưởng có trộm đến khi nhìn kĩ lại thì người kia còn có thể là ai ngoài bác sĩ Kim vạn người mê.

Chị đang lôi lôi kéo kéo một chiếc vali to đùng vào nhà em, nhìn chị bây giờ chẳng khác mấy cô gái trẻ bỏ nhà đi theo tiếng gọi tình yêu là mấy, tay kéo vali trên lưng còn đeo một cái balo bộ mặt lắm lét như kẻ trộm.

"Chị đang làm cái khỉ gì vậy? "_em khoanh tay trước ngực hất cầm hỏi chị.

Nhìn bộ dạng em lúc này giống một con gà mẹ tức giận khi thấy con gái mình nuôi dưỡng lâu nay lại dám bỏ nhà đi theo một tên nhóc không ra gì. Còn chị là đứa con gái bị người lừa gạt đi theo tiếng gọi tình yêu nhưng vừa ra tới cửa đã bị gà mẹ phát hiện.

Chị cười cười với em:" Chị định đem ít đồ sang nhà em có gì chị ở lại tắm rửa cũng tiện, không cần phải mất công đi đi về về chỉ để thay mỗi bộ đồ, đúng không? "_chị cười lấy lòng tay vẫn không ngừng động tác lôi kéo chiếc vali to tướng vào nhà.

Em cũng có đôi chút tò mò không biết chị có chìa khoá nhà em khi nào? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại chị ra vào nhà em đến nỗi thân thiết luôn với hàng xóm còn hơn cả em, nên em cũng chẳng hỏi làm gì cho mất công.

Thật ra không phải tự nhiên mà chị lại có chìa khoá nhà em, tất cả cũng nhờ công việc ôsin không lương kia hết. Mấy hôm trước chị dọn dẹp lại tủ để giày đang khom lưng quét ở dưới chân tủ thì lôi ra được xâu chìa khóa dự phòng thế là chị chôm luôn, mấy hôm nay chị cũng không bấm chuông mà trực tiếp mở cửa đi vào hiên ngang hơn cả chủ nhà.

Rồi bắt đầu từ hôm chị dọn vali qua nhà em, chị cũng ở lại luôn nơi đây. Lâu lâu sẽ lôi về nhà một vài món đồ chị xem là thú vị, lúc thì hai chậu cây be bé, hôm thì hai con thú nhồi bông lớn, hai cái ly đôi, dép đi trong nhà,...tất cả đều là đồ đôi, đến cả bàn chải đánh răng cũng là một cặp. Căn nhà của em cũng sắp bị chị tân trang thành một ngôi nhà khác luôn rồi.

Một hôm Thái Anh đến chơi, vừa bước vào nhà nàng còn nghĩ mình đi lộn nhà rồi. Từ khi nào nơi đây lại sạch sẽ gọn gàng như vậy chứ, vải đâu, rác đâu còn mấy con manơcanh dọa người kia nữa bọn chúng nơi đâu hết rồi.

Cứ như đứa trẻ được bố mẹ lần đầu dẫn đi thảo cầm viên nàng đi khắp nơi lục lọi đủ chỗ, càng nhìn càng mở mang tầm mắt. Đi đến kệ sách cầm lấy một cuốn sách tâm lý học còn đang đọc dở nàng quay sang hỏi em lúc này đang ngồi chễm chệ trên cái bàn lớn giữa phòng.

"Từ khi nào lại có hứng thú với mấy thứ liên quan đến tâm lý học nữa vậy? Chẳng phải mày ghét mấy thứ này lắm sao, lúc trước hai bác ép mày học mà cuối cùng chưa được một tuần, không đúng là một ngày mới đúng, mày đã cao chạy xa bay rồi, sao bao nhiêu năm tự dưng có hứng thú lại hả? "_nàng bát quái hỏi em.

" Không phải của tao. "_em lấy trái táo trên bàn cắn một ngụm vừa nhai vừa nói.

Nàng lại hỏi:" Vậy là của ai? "_nàng híp mắt lại hỏi tiếp:" Mày đang yêu đương à? Đối tượng là ai? Khai mau. "

"Một tên ngốc"_em trả lời nàng nhưng tâm tình sớm bay đi nơi nào mất rồi_" Nhưng không có yêu đương gì hết, tự dưng vào nhà tao thôi, lười đuổi. "_ em lại nói tiếp.

Thái Anh hiểu đứa bạn thân này quá rồi, nếu thật không có tình cảm em sẽ chấp nhận người đó tiến vào không gian riêng tư như nhà em sao, nhìn căn nhà em hiện tại có ngốc nàng cũng biết hai người này sớm đã ở cùng nhau.

Trân Ni là người thiếu cảm giác an toàn, nơi riêng tư như nhà riêng của em trừ nàng và hai bác ra chưa từng có thêm ai khác bước vào kể cả người kia có là đối tượng đang yêu đương cũng chưa từng có ai đặt được chân đến trước cửa nhà em, nói chi là sống chung như hiện tại.

Nàng định nói gì đó nhưng điện thoại lại reo lên, công ty xảy ra sự cố nàng cần phải đến gắp, không ở đây đôi co với em nữa, nàng lấy túi xách rồi đi ra cửa.

Ở nơi để giày không biết chị đã về từ lúc nào đang đứng sững trước lối ra vào tay đang cầm túi lớn túi nhỏ chắc vừa mới mua ở siêu thị đem về.

Thấy nàng đi ra chị nở nụ cười mà trong mắt Thái Anh còn khó coi hơn khóc, chắc chị đã nghe nàng và em nói chuyện với nhau rồi đây mà, vậy mà còn ở đó cười, cười cái khỉ gì.

Thái Anh mắng thầm hai con người ngốc kia rõ ràng là yêu nhau đến vậy, mà còn làm ra vẻ không có đối phương cũng chẳng sao, tự chuốc khổ vào thân. Đến cuối cùng cả hai đều đau khổ vậy mà còn ở đó tự ngược nhau.

Nàng cũng cười lại xem như chào hỏi nhưng nàng biết rõ tên ngốc số một này cũng chẳng nhìn được rồi, còn tên ngốc số hai kia rồi sẽ có ngày khóc lóc hối hận cho coi. Nhưng nàng còn có việc cần phải làm ở nơi kia cần nàng hơn, nơi đây sự xuất hiện của nàng chỉ là dư thừa. Nên Thái Anh sau khi chào chị xong cũng ra về chạy đến công ty.

Thái Anh tuy cũng lo lắng cho chị em tốt của mình nhưng người ngoài cuộc sáng người trong cuộc lại tốt. Thôi cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn 'thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng' đến lúc cần sẽ có người đến tìm nàng ngay thôi.

Sau khi Thái Anh đi được một lúc chị mới đi vào nhà như chưa có chuyện gì xảy ra, cứ như người thương tâm ngoài cửa khi nãy không phải là chị. Còn em thì tâm trạng sớm đã trôi đi mất nên cũng không ý thức được chị có nghe được gì không, chỉ nghĩ là chị vừa về nên cũng không quan tâm.

Vẫn như mọi ngày chị xuống bếp làm đồ ăn làm xong thì dọn lên cùng em ăn cơm, ăn cơm xong em sẽ đi làm việc của mình còn chị đi rửa chén dĩa, dọn dẹp bếp núc.

Chỉ khác là hôm nay giữa hai người không có chút ăn ý như thường ngày, chị vẫn cùng em nói một số chuyện như mọi hôm chỉ là giữa hai người cứ như có một bức tường trong suốt ngăn cách, rõ ràng là cạnh nhau như không thể cùng nhau càng không thể chạm tới nhau.

Em cũng để chị muốn làm gì thì làm, em không bài xích cái con người từ đâu rơi xuống này. Từ khi gặp chị, quen biết đến hôm nay chị lúc nào cũng vậy, dù em có gắt gỏng có nói mấy lời khó nghe chị cũng lấy bộ mặt tươi cười kia mà đáp lại, chị chăm sóc lo lắng cho em từng chút một.

Nhưng cũng vì mấy việc chị làm cho em khiến em sợ hãi cùng áp lực. Chị từ đây đột nhiên xông vào cuộc sống của em, lo lắng, chăm sóc em, làm em không kịp thích ứng cũng chẳng biết đối mặt với những việc chị làm cho em bằng tâm thế gì.

Em chỉ dám nhận những thứ tốt đẹp chị dành cho em vì nó quá đổi ôn nhu và ấm áp khiến em không cưỡng lại được sự cám dỗ của nó. Nhưng không dám đáp lại, cũng không dám đưa ra lòng mình vì sợ một ngày nào đó chị lại đột ngột biến mất như cái cách chị đột nhiên đến bên em.

Em biết bản thân mình ích kỷ biết như vậy là bất công với chị nhưng em thật sự rất sợ. Em sợ chị chỉ là hứng thú nhất thời với em, sợ khi em giao ra trái tim mình chị lại cảm thấy có được quá dễ dàng rồi lại vứt bỏ em.

Đến lúc đó sự tự tôn cuối cùng của em cũng đánh mất, em không biết mình sẽ ra sao nếu thật sự chuyện này sảy ra. Nên em đã chọn cứ vô tâm mà nhận lấy sự ôn nhu và dịu dàng của chị. Đến lúc chị thật sự rời đi rồi chắc có lẽ em sẽ bớt đau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro