Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 19

Sau khi ăn hết mấy cái bánh trứng em đưa ánh mắt lên nhìn chị rồi bỏ lại một câu:"Nếu không còn gì nữa, chị có thể về được rồi. "_em lên tiếng đuổi khách.

"Sao em biết không còn việc gì?"_chị lại nói tiếp _" Em trước nay vẫn sống ở đây hả?"_ chị đưa ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn em.

Nhìn xem nhà em bừa bộn có khác gì bãi rác đâu chị nghĩ thầm nhưng không dám nói ra. Một người sạch sẽ như chị lại yêu phải một con người bề bộn như em có phải sao này chị sẽ bận rộn chết luôn không.

"Thì sao? "_em trả lời chị với một khuôn mặt mờ mịt.

Chị cũng không nhìn em nữa mà tay chân bắt đầu hoạt động, nhặt lên những mảnh giấy bị vo thành cục ném lung tung trên sàn nhà bỏ vào sọt rác.

"Bộ nhà thiết kế thời trang nào cũng bề bộn như em vậy hả"_động tác dọn dẹp của chị cũng không ngừng.

Em như hiểu ra ý tứ trong câu nói của chị, thì ra chị là đang chê nhà em bừa bộn, lúc nãy chị còn đứng trước nơi để giày mãi không vào nhà cũng là vì lí do này.

"Đây không được gọi là bề bộn mà là 'nghệ thuật sắp đặt' của tôi. "_em không chịu thua mà biện minh cho mình.

Em đã nhiều lần bị ba mẹ và Thái Anh mắng vì cái tính bề bộn này. Thật ra chỉ mỗi khi em bắt tay vào thiết kế rồi chìm đắm trong mớ ý tưởng mới thì sẽ quên mất không gian thời gian quên luôn cả bản thân huống chi là ngôi nhà này.

Mỗi lần bị lên án là em lại giở trò dùng cái miệng ba hoa lắp liếm cho cái sự bừa bộn này. Lần này cũng không ngoại lệ. Chị cũng giống mẹ em hay Thái Anh nghe em biện minh cũng chỉ lắc đầu cười cho qua.

Một người sạch sẽ như chị làm sao chịu nổi cái đống rác trước mặt này, nên chị cứ cấm cúi dọn dẹp còn em cũng tập trung vào mấy bản vẽ của mình, lâu lâu lại liếc nhìn xem chị đang làm gì, dọn được đến đâu,... Hai người thật sự rất ăn ý với nhau, em làm việc của em, chị dọn dẹp nhà của chị dù không ai nói với nhau câu nào nhưng không khí lại vô cùng hòa hợp cứ như đã quen thuộc nhau từ rất lâu rồi.

Chị đi nhặt hết giấy, rồi lại đến vải vụng, rồi thu gon lại kim chỉ, sắp xếp lại mấy bé manơcanh lại thành một hàng. Lấp ráp lại đầu mình tay chân cho mấy bé bị ai đó phanh thây. Quét dọn bụi bậm trong phòng khách, lau luôn nhà cho em.

Gần ba tiếng miệt mài làm việc mới xem như là tạm chấp nhận được, phòng khách sau khi qua tay chị quả thật đã gọn gàng sạch sẽ lên không ít.

Sau khi đem mấy cái túi rác ra cửa, chị quay lại phòng khách đã thấy em nằm trên cái bàn to giữa phòng khách ngủ từ lúc nào. Cả tuần nay bận bịu với bộ sưu tập thu đông chuẩn bị cho sự kiện thời trang sắp tới mà em làm việc quên cả trời đất chỉ nhớ được mỗi ngày sẽ có một tên ngốc đến gõ cửa mang đồ ăn ngon cho em, nên bây giờ gục luôn trên bàn cũng là chuỵên bình thường.

Chị nhìn em lắc đầu rồi đi đến bên bàn bế em lên mang vào phòng. Nhà em chỉ có mỗi một căn phòng này là đóng chặt cửa, còn hai căn phòng bên không có đóng cửa một phòng giống như là kho chứa đồ, còn một phòng giống như là phòng trưng bày các bộ váy áo mà em thiết kế. Nên nhìn vào là chị biết căn phòng đóng chặt cửa này là phòng ngủ của em.

Chắc do quá mệt mỏi nên từ lúc chị bế em lên đến khi đặt em yên vị trên cái giường king size này em vẫn không có một chút dấu hiệu của việc sẽ tỉnh lại. Chị nghĩ thầm cái "bánh bao" hình người này cũng thật không có một chút phòng bị nào với chị đi, mới nghĩ đến đó đã khiến tâm trạng chị cứ như được một cơn gió mùa xuân thổi qua mang theo cái ấm áp của mùa xuân đem lòng chị tràng đầy mật ngọt, ý cười trên môi càng đậm.

Nhìn gương mặt nhu hòa đáng yêu của em khi chìm vào giấc ngủ khiến bao nhiêu mệt mỏi của chị đều tan biến. Qua một lúc lâu chị mới đi ra khỏi phòng định tìm cái gì đó lót dạ, từ chiều đến giờ chị còn chưa có thứ gì vào bụng.

Bước ra khỏi phòng cẩn thận đóng cửa lại chị chỉ sợ làm phiền đến giấc ngủ của em. Rón rén từng bước chân tiến vào phòng bếp hi vọng tìm được mì gói hay ít nhất là một mẫu bánh mì ăn cho qua cơn đói cũng được. Nhưng cảnh tượng hiện ra trước mắt chị chỉ ước mình chưa từng bước chân vào đây thì hơn.

Chén bát ly tách chen chút nhau trong một cái bồn rửa chén to đùng, trên bàn ăn cũng có mấy ly mì hiên ngang đứng sững trên bàn. Không biết đã được đặt ở nơi đó từ bao giờ mà nước mì đã khô cạn, còn có mấy chiếc đũa muỗng bị vứt nằm lăn lóc dưới sàn.

Chị lại thở dài chắc đêm nay là một đên không ngủ. Rồi lại xoắn tay áo tiếp tục phận ôsin bắt đắc dĩ của mình. Vừa làm vừa mắng con người bên ngoài giác vàng bên trong đỗ nát kia, bên ngoài em sạch sẽ bao nhiêu thì căn nhà em lại bừa bộn bấy nhiêu. Nhưng chị cũng thật thắc mắc tại sao nhà em ngoại trừ ba căn phòng kia là sạch sẽ gọn gàng ra thì còn lại nơi nào cũng bừa bộn như bãi rác thế này.

Sau khi quá trình dọn dẹp kết thúc chị cũng không còn chút cảm giác đói nào nữa mà cả người mệt mỏi tay chân nhấc không lên. Uống một ly nước đầy xem như miễn cưỡng đem cái mạng nhỏ của chị nhặt lại. Chị cũng lê thân mình mõi mệt ra phòng khách leo lên sofa mà nhấm nghiền mắt lại đánh một giấc đến gần sáng.

Đến lúc chị tỉnh lại chị mới nhận ra rằng một người xem sạch sẽ như mạng sống giống chị cũng có ngày mặc một bồ đồ dơ không tắm rửa mà ngủ cả đêm qua, đến chị cũng không tin vào bản thân mình.

Đúng là chị bị em lây nhiễm tính xấu mất rồi. Nhìn xung quanh một lúc giờ này vẫn còn sớm em còn chưa thức dậy. Nên chị quyết định về nhà tắm rửa cho sạch sẽ thơm tho, rồi làm một chút gì đó cùng em ăn sáng. Từ tối qua đến giờ chị mang cái bụng rỗng mà đi ngủ luôn, tất cả là nhờ vào "nghệ thuật sắp đặt" của cái bánh bao kia làm chị quầng quật cả một đêm mệt bở hơi tay vừa đặt lưng xuống là đã ngủ mất.

Đi ra khỏi nhà em chị cẩn thận khóa lại cửa còn sẵn tiện đem mấy bịch rác hôm qua đi bỏ. Lái xe về nhà chị tắm rửa lại một phen rồi xuống bếp làm chút đồ ăn để mang đến cho em.

Vừa thái rau củ chị vừa ngân những giai điệu vui tươi làm cả phòng bếp cũng nhuộm màu một sắc xuân. Ba chị từ trên lầu đi xuống định hỏi xem sao cả đêm qua chị không về, vừa vào đến bếp đã thấy con gái vừa thái rau vừa ngân nga hát cái gì đó, còn nhún nhún nhảy nhảy như sắp bay lên không trung.

Ông vội chạy ra phòng khách đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn vợ mình tay chỉ vào phòng bếp như muốn hỏi bà con gái là bị gì rồi. Nhưng đáp lại ông, bà chỉ nhún vai tỏ vẻ "em cũng như anh thôi" rồi mở cuốn tạp chí thời trang ra tiếp tục xem. Bỏ lại ông chồng đứng giữa phòng khác rộng lớn hết nhìn vào bếp rồi lại nhìn sang vợ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro