
chương 17
Sau khi về đến nhà, chị bắt tay và kế hoạch tán đỗ con người kia. Hiện tại chị biết được rất nhiều thông tin về em cũng nhờ vụ va chạm vừa rồi, đúng là trong cái rủi có cái may, tuy đụng phải em nhưng rất may em không có bị thương gì nghiêm trọng nếu thật sự bị thương chắc chị sẽ ân hận cả đời này mất.
Mặc dù bị em từ chối không cho chị chịu trách nhiệm, nhưng cũng không sao, từ chối là chuyện của em còn chịu trách nhiệm hay không là chuyện của chị mà hai chuyện này thì không liên quan gì với nhau cả, nên chị vẫn sẽ chịu trách nhiệm với em.
Quyết định xong đại sự chị leo lên giường đi ngủ, muốn cưa được cây to thì ít nhất cũng phải có sức khỏe chứ, cái cây kia dù cho có chân cũng sẽ chạy không thoát được tay chị đâu. Hai lần là quá đủ, lần này chị không tin em lại có thể chạy mất nữa.
*6 giờ sáng thành phố A*
*Tính ton.... tính ton... *
Em chỉ mới vừa chợp mắt được một chút thôi, cả đêm bị câu nói chịu trách nhiệm cả đời của tên ngốc kia giày vò cho mất ngủ. Vậy mà mới sáng sớm tên nào lại dám làm phiền giấc ngủ của em thế không biết.
Định để mặc cho người bên ngoài hết kiên nhẫn mà lui nhưng tên đó lại kiên trì hơn em tưởng nhiều. Lếch thân xác mỏi mệt em quyết định rời giường đi mở cửa.
Tốt nhất là có việc gì quan trọng đi, nếu không, em nhất định phanh thây kẻ đó ra trăm mảnh.
"Chào buổi sáng, tối qua ngủ ngon không? Chị có m... "_*RẦM*_cánh cửa lạnh lẽo không chút lưu tình mà đóng sầm lại trước mặt chị, cũng may chị không có hấp tấp tiến vào nếu không khuôn mặt xinh đẹp này chắc đã bị hủy mất rồi.
Vừa mở cửa đã thấy gương mặt kẻ khiến em mất ngủ cả đêm, trông chị ta vui vẻ chưa kìa, trong khi em mất ngủ cả đêm, còn thần sắc chị ta tươi tỉnh đến vậy, còn dám hỏi em ngủ có ngon không. Ngủ ngon cái rấm!!
Thật sự em đã dùng hết tu dưỡng cả đời này để không chửi thề, nếu hôm nay người xuất hiện trước cửa nhà em là Phác Thái Anh lấy vẻ mặt vui vẻ khi người gặp nạn đó ra mà nói chuyện với em, em đã sớm tiễn nàng đoạn cuối, nhưng người xuất hiện lại là một tên ngốc em không cần so đo với chị ta làm gì.
Thái Anh bên kia còn đang nằm mộng, trong mơ nàng thấy nàng bị cảm mạo, liên tục "hắt xì" đến nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, rõ ràng nàng không liên quan gì đến chuyện này, nàng nằm không cũng bị trúng đạn nữa.
Bắt đầu từ hôm đó sáng nào em cũng bị chị rõ cửa làm phiền, tầng suất ngày càng tăng. Mà ba ngày nay sáng, trưa, chiều, tối một ngày bốn bữa hôm nào cũng vậy đúng giờ là chị lại đến một lần, bấm chuông, chờ đợi, cửa mở, cửa đóng.... Lập đi lập lại hơn cả tuần nay.
Cô hàng xóm đã xem đến chán, ngày đầu còn thấy lạ, ngày thứ hai cũng chưa quen lắm, ngày thứ ba, ngày thứ tư,... Thấm thoát đã một tuần trôi qua cô hàng xóm cũng chẳng thấy gì là lạ nữa mà bắt đầu cảm thấy quen thuộc, cũng cảm khoái với sự kiên trì của cô gái này.
Sáu giờ sáng cô tiễn chồng con ra cửa sẽ thấy chị một lần, tay bắm chuông tay kia cầm một túi đồ ăn sáng. Mười một giờ trưa một lần, năm giờ chiều chị đi đón con gái đi học về lại gặp một lần, tám giờ tối cả nhà chị Lý đi tản bộ cũng gặp chị một lần. Lúc nào cũng vậy, một tay chị bấm chuông, tay kia cầm một túi đồ ăn, lặng yên đứng nơi đó, rồi lại bị cánh cửa đóng lại nhốt ở bên ngoài.
"Chị xinh đẹp, hôm nay cũng tới sao? "_Tiểu Giao cười ngọt ngào chào chị khi mới được mẹ đón về từ trường mẫu giáo.
"Ừm..."_chị mỉm cười với bé, rồi quay sang gật đầu chào hỏi mẹ Tiểu Giao.
Mấy hôm nay đứng đợi ngoài này, chị cũng sớm quen biết hàng xóm của em nơi đây. Em ở trung cư Tân Nguyên phía Đông thành phố A, tầng mà em đang ở có hai căn hộ, một là của em một là của gia đình Tiểu Giao.
Chị Lý mẹ Tiểu Giao là nội trợ gia đình, ngoài hai người họ cô còn biết cha của Tiểu Giao là Lý Tống một trưởng phòng công ty bảo hiểm. Cả nhà chị Lý làm việc có khi còn đúng giờ hơn cả chị.
"Hôm nay hai mẹ con chị hình như hơi trễ thì phải? "_ chị xoa đầu Tiểu Giao bé con cười thật ngọt ngào.
Chị Lý trả lời chị:" Hôm nay trên đường có xảy ra một vụ tai nạn, nên kẹt xe. Còn em thì sao? Hôm nay em cũng trễ hơn mọi ngày rồi. "
Chị giơ túi đồ trên tay lên khoe với hai mẹ con chị Lý :"Ân, tất cả là tại nó làm em xếp hàng lâu quá chừng hơn ba tiếng chứ chẳng chơi. "_nói đoạn chị mở ra túi, lấy một cái bánh đưa cho Tiểu Giao.
" Cảm ơn chị. "_con bé cười đến sáng lạng nhận lấy cái bánh không quên cảm ơn chị gái xinh đẹp. Con bé thích chị gái xinh đẹp này lắm hôm nào cũng có quà cho bé.
Chị Lý khom người nhéo nhéo cặp má phúng phính của bé con mà mắng yêu:" Con đó sắp đến giờ cơm rồi, một lát nữa mà không ăn cơm, mẹ sẽ tét mông con cho coi. "
"Sẽ không có đâu, cơm mẹ nấu là ngon nhất, con ăn hai bát đầy cho mẹ xem. "_bé con miệng đầy mật ngọt chọc hai người lớn cười đến cong mắt.
Chị Lý đứng lên quay sang nói chuyện phím với chị:"Em cũng thật kiên trì, nếu chị nhớ không lầm hôm nay tròn một tuần rồi đúng không? "
"Đúng vậy, một tuần rồi mà em còn chưa được chào đón"_chị nói với giọng bắt đắc dĩ.
*Cạch*
Cửa nhà em đột nhiên mở ra làm cả ba người giật mình, đồng loạt đưa mắt nhìn em chầm chầm. Chị Lý và Tiểu Giao nhìn em xong lại quay sang nhìn nhau rồi lại đưa mắt nhìn hai người Trân Ni và Trí Tú, không gian xung quanh yên tĩnh đến quỷ dị. Còn chị nhìn em đến không chớp mắt, miệng vẽ lên một nụ cười sáng lạng.
Em nhìn một chút trên người chị, vẫn ăn mặc sạch sẽ nụ cười rạng rỡ đó ánh mắt ôn nhu cả tuần nay em vẫn thấy. Giờ em mới chú ý đến hai người đứng cạnh chị, một lớn một nhỏ cũng đang đưa mắt nhìn em chầm chầm.
"Vào trong đi. "_bỏ lại một câu không đầu không đuôi, em xoay người bước vào nhà.
Mặt chị nguệch ra như không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Chị vội vàng nhìn qua hai mẹ con chị Lý như tìm kiếm đáp án. Chị Lý gật đầu mỉm cười với chị, ý nói chị không có nghe lầm_" Chúc mừng em. "_chị Lý cũng cảm thấy mừng cho chị công sức đứng đợi cả tuần nay xem nhưng có kết quả rồi.
Chị cười càng rạng rỡ hơn:" Cảm ơn chị "_nói lời cảm ơn với chị Lý rồi xoay người chạy vào nhà em, chị chỉ sợ để em đợi lâu rồi lại đổi ý không cho chị vào thì chị khóc mất.
Chị Lý thấy Trí Tú chạy vào nhà cũng cười lắc đầu dắt tay con gái đi về nhà. Chị cảm khoái tuổi trẻ đúng là tốt thật. Dám yêu, dám theo đuổi tình yêu mặc kệ những thứ khác.
Nhìn hai người họ chị bấc giác nhớ đến tuổi trẻ của mình, cũng từng dám yêu dám hận như vậy. Người chị yêu giờ đã là chồng chị, hai người còn có với nhau một cô công chúa nhỏ đáng yêu như vậy nữa.
Nên chị cũng thật lòng chúc phúc cho hai người họ đến được với nhau, không vì những lời dị nghị mà tách rời, dùng sức mạnh của tình yêu để ở bên nhau thật hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro