Chap 7
Lại một ngày mới nữa lại tới, cũng đã hơn một tuần lúc Quang Anh rời nước. Hôm nay là bữa quay cuối cùng vì vậy mà sáng nay Quang Anh có gọi điện hỏi chuyện chị Duyên xem tình hình bên nước sao rồi.
"Bên đây đều ổn..chỉ chờ em về thôi..". Nghe chị Duyên nói thế thì anh cũng an tâm được phần nào, đương lúc suy tư thì lại nghe chị Duyên nói tiếp.
" Mấy bạn fan bảo rất nhớ em, hỏi khi nào em về." nghe chị nói thế thì anh cũng thấy hơi nhớ mấy bạn flash ở nước rồi, cũng rất nhớ người nào đó ở trong nức nữa.
"Hôm nay nữa là em quay xong rồi..nhưng em định 2 hoặc 3 ngày nữa mới.." còn chưa nói hết câu thì chị nói chen vào.
"Về đi..Duy xảy ra chuyện rồi.." đùng một cái đầu anh bỗng trở nên trống rỗng khi nghe chị Duyên nói rằng Duy xảy ra chuyện, trong đầu anh ong ong câu nói của chị Duyên cứ lặp đi lặp lại "Duy xảy ra chuyện rồi" sau khi hỏi cặn kẽ lý do thì anh đã biết được mọi việc, anh lập tức bảo chị Duyên rằng tối nay mình sẽ về và ngay sau đó liền nối máy đến số điện thoại của Hoàng Đức Duy.
Phía bên kia chuông vẫn reo nhưng lại chẳng có người bắt máy, anh lại gọi lại lần nữa lần này vẫn thế bây giờ anh vừa lo vừa bực nhưng anh vẫn kiên nhẫn gọi lại lần nữa và lần lại thì phía bên kia đã bắt máy.
"alo...sau nay nhớ đến mà gọi cho em vậy.." em vừa nói chuyện vừa cười nhưng nhìn vào gương mặt của em vẫn mang lên một nét gượng gạo khó tả, khi Quang Anh nhìn vào khuôn mặt đó anh thấy thương cho Đức Duy của anh và kèm theo là cảm giác tội lỗi vì anh chẳng thể ở bên em ngay lúc mà em cần, đến giờ phút này anh mới biết tình hình của em, anh đã nghĩ anh thật tệ.
" Em đừng giả bộ nữa anh biết.." còn chưa nói hết câu thì phía bên Đức Duy vang lên tiếng nói của một người anh trai.."Duy ơi! nói chuyện xong chưa em, Kiều với cụ Luân kêu em qua ăn cơm kìa Duy.." người đó không ai khác chính là anh Trần Đăng Dương.
Hoàng Đức Duy cũng vội vội vàng vàng mà trả lời lại anh "dạ vâng ạ, em qua liền đây.." vừa cất tiếng xong phía bên phía điện thoại lại phát lên tiếng nói của người nào đó. "Ăn cơm à vậy em đi ăn cơm với mọi người đi...ngày mai anh về.."
Duy nghe anh nói thế thì mắt sáng lên nhưng em nghĩ nghĩ lại thấy hơi sai sai "anh bảo phải quay MV một tháng cơ mà?.." phía bên kia lâm vào im lặng hồi lâu, lâu đến mức Đức Duy còn nghĩ là Quang Anh đã tắt máy rồi thì anh lên tiếng. "Rút ngắn thời gian...nay quay xong tối nay lên máy bay...mai về". Quang Anh chỉ sợ về muộn một giây thì lại phải để em cô đơn buồn một mình, chẳng ai an ủi, canh em ngủ lúc nửa đêm vì thế nên anh mới phải gấp gáp về như vậy.
Hoàng Đức Huy: "vâng...anh phải giữ sức khỏe đấy, mệt quá thì mai anh lên máy bay cũng được, em ổn mà....có cụ Luân với anh Dương cùng với anh Pháp qua thăm em nè....em không sao đâu.." em biết dù có nói gì đi chăng nữa thì cũng như đang cố bào chữa cho mình mà thôi.
Quang Anh quá hiểu em, anh biết em buồn hay vui, anh biết em ổn hay là không ổn, anh luôn biết những loại chuyện như thế này em để ý hay không để ý. Anh rất hiểu em vì thế dù có nói gì đi chăng nữa em đều không dấu nỗi anh.
Sau khi nói chuyện với anh xong, em xuống cùng mọi người ăn cơm. Bữa cơm này do cụ Luân nấu, mọi người thì hỗ trợ, em ăn thấy ngon lắm đây là bữa cơm ngon nhất từ khi em gặp chuyện đến giờ. Trần Đăng Dương thì luôn tay luôn chân gắp thức ăn cho Pháp Kiều còn cụ Luân thì gắp thịt gắp cá cho Duy, thấy cái gì ngon là cứ gắp cho Duy mãi thôi.
Những ngày qua thật tệ, công việc, cuộc sống, tình cảm đều rất tệ. Nay mọi người tâm sự với em nhiều lắm, chia sẻ với em cũng rất nhiều, khuyên em cũng rất nhiều, sau cùng thấy em cũng khá lên được thì cụ Luân lại bắt đầu thả miếng cho mọi người cười nhất là em cụ luôn muốn làm cho em cười.
" Pháp ơi...sắp tới giờ em đi diễn rồi nè.." sau đó nghe Pháp Kiều đắp một tiếng "Ơ em không để ý, thế em phải đi đây." Pháp Kiều chào tạm biệt mọi người, xong quay qua ôm Duy một cái. Trần Đăng Dương: " Đi nhanh thế à... em còn chưa kịp hôn anh cái nữa... ". Pháp Kiều thì không nghe rõ Dương nói gì nên cứ hỏi là cái gì mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro