Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Jimin đứng nói chuyện có mấy phút mà quay lại Jungkook đã bỏ mình mất một đoạn dài. Cậu đuổi theo hòng hộc, gọi lớn mấy tiếng mà Jungkook giả điếc hay sao ấy, không những không dừng lại còn cố tình bước nhanh hơn.

- Jeon Jungkook!

Jimin quá mệt đành dừng lại, cậu hét lớn tên người kia. Sau đó ngồi bệt dưới mặt đường mà thở dốc, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà để ý người đó có nghe mình gọi hay không.

Thầy thể dục luôn dặn sau khi chạy bộ không được ngồi xuống ngay, không được uống nước nhanh đều là có lí do cả. Như bây giờ đây, Jimin chả thấy đỡ mệt hơn tí nào mà chỉ thấy chóng mặt thiếu điều muốn nằm vật ra đường cho rồi. Và có thể Jimin sẽ ngã ra đó thật nếu như không có ai kia kịp đỡ lấy.

Jungkook kéo Jimin nằm lên lưng, một mạch cõng cậu quay lại phòng y tế trường. Gần nửa tiếng sau Jimin mới thấy đỡ hơn và được phép đi về.

Jungkook đã tức nay càng thêm tức, Park Jimin đúng là khiến cậu tức chết mà.

- Mày chạy cho chết hay gì mà chạy dữ vậy?

- Ai kêu không đợi người ta.

Jimin cũng chẳng chịu thua, cậu rõ ràng gọi khàn cả cổ, chắc chắn Jungkook có nghe nhưng cố tình phớt lờ mình.

- Tao rảnh lắm mà suốt ngày đợi mày. Mà bây giờ.....chắc gì mày đã cần tao đợi nữa.

Đột nhiên Jungkook thay đổi thái độ, khác với cái kiểu cáu gắt ban nãy thì bây giờ phải gọi là lạnh lùng mới đúng. Tự nhiên nói một câu Jimin chả hiểu gì xong rồi im lặng suốt đường về. Bình thường sẽ chủ động cầm cặp cho Jimin dù miệng vẫn lẩm bẩm mấy câu chê bai thân hình cậu nhỏ hơn cả cái cặp mà cậu mang. Giờ thì Jungkook đi đằng trước, Jimin chỉ biết lủi thủi theo đằng sau, cả cặp cũng tự mình mang.

Kí túc xá sát ngay bên cạnh trường nên họ tất nhiên là đi bộ. Gần đó cũng có cửa hành tiện lợi nữa, cả hai hầu như ngày nào cũng ghé vào đó mua đồ ăn vặt rồi mới chịu về. Jimin thấy Jungkook sắp bỏ qua cửa hàng đành đi nhanh tới kéo tay cậu.

- Không mua đồ ăn à?

- Tao mệt, ăn cơm hộp đi.

Do là Jungkook cũng biết chút đỉnh việc nấu nướng nên cậu thường mua đồ ăn về rồi tự làm cho cả hai ăn. Cũng không phải tốt lành gì, người như Jungkook thì lấy đâu ra chuyện biết nấu ăn. Chẳng qua từ lúc tới sống cùng Jimin, thấy Jimin mỗi ngày đều ăn đồ bên ngoài, mấy thứ đó ăn nhiều không tốt nên mới tự mình lên mạng học nấu ăn đấy chứ.

Vừa về tới phòng Jungkook đã quăng ngay cái cặp lên giường, mở tủ lấy quần áo vào nhà tắm. Jimin phía sau im lặng lấy cặp của mình và Jungkook treo lên đúng vị trí, cậu cũng chọn một bộ đồ thoải mái đợi Jungkook tắm xong thì tới lượt mình, xà quầng nãy giờ cả người cậu toàn mồ hôi.

Cả quá trình Jungkook coi Jimin như người vô hình, không nói chuyện cũng không nhìn tới. Trong đầu Jimin là một ngàn câu hỏi vì sao, rốt cuộc cậu làm sai chuyện gì hay là vấn đề nằm ở Jungkook?

Jimin vừa bước vào nhà tắm chưa được năm giây thì bên ngoài đã nghe tiếng động, Jungkook không nghĩ nhiều liền chạy vào xem tình hình. Chỉ thấy Jimin ngã oạch dưới sàn và nhìn kĩ hơn thì hình như trán cậu còn có vết xước đang rỉ máu.

- Làm sao vậy, té à?

Jungkook vừa hỏi vừa đỡ cậu dậy, Jimin đau đến ong cả đầu, mắt rơm rớm nước.

Cả người bị Jungkook bưng ra ngoài đặt lên giường, ngó ngang ngó dọc thì chỉ có cùi chỏ tay bị sưng và cái trán đang chảy máu.

- Mày xa tao chưa đầy ba phút là có chuyện, thật muốn biết mười mấy năm qua mày tồn tại bằng cách nào mà hay vậy.

Jungkook vừa nói vừa dán băng cá nhân vào vết thương trên trán sau khi đã sát trùng. Ai đó rát đến nhăn mặt nhíu mày nhưng không hề kêu la.

- Sao, té một cái bị á khẩu luôn rồi à?

- Gì chứ!

- Ai biết, tự nhiên im lặng quá tao còn tưởng bị cái gì.

- Jungkook mới bị cái gì thì có, tự nhiên nổi giận rồi đùng đùng bỏ đi, nãy giờ còn không thèm để ý tới mình, bộ Jungkook bị điên hả?

Lần đầu bị Jimin mắng khiến Jungkook có hơi bất ngờ, con mèo ngốc này hôm nay dám nói mình bị điên, hay lắm.

- Ừ, tao bị điên đó, chứ đâu có được dịu dàng mà xoa đầu mày như ai kia.

- Đang nói anh Namjoon hả?

- Không biết.

- Anh ấy là anh trai của Taehyung, cũng coi như là anh trai của mình, xoa đầu một cái thì có sao đâu mà cậu cũng khó chịu với mình chứ.

- Anh em con khỉ, tao thấy thằng đó để ý mày thì có.

- Để ý cái gì cơ?

Nhấn mạnh đây không phải chương trình hỏi xoáy đáp xoay nên đề nghị Park Jimin bớt hỏi ngu lại.

- Tao nói thằng đó thích mày, mà không chừng mày cũng thích nó rồi.

- Nói bậy. _ Jimin sửng cồ. - Anh Namjoon là trai thẳng đó, thích gì mà thích.

"Tao thì không thẳng chắc." Jungkook thật sự muốn nói ra câu đó nhưng quyết định giữ lại trong lòng.

- Với cả...mình không có thích anh Namjoon.

- Vậy mày thích ai?

Ngay lúc này bốn mắt lại nhìn nhau, Jimin tự nhiên đỏ mặt quay đi chổ khác, vội đánh trống lãng.

- Đi tắm đã, nực nội thế không biết.

Jimin chạy biến vào phòng tắm, may là lần này không bị trượt chân nữa. Jungkook ngoài này cũng hồi hộp không kém. Tự nhiên đi hỏi Jimin thích ai, nhỡ Jimin nói ra cái tên nào đó mà không phải mình thì có phải chết dở không, đúng là bị điên thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookmin