3.
- Ê, ngủ rồi hả?
Jungkook ngóc đầu dậy, thấy Jimin nằm im lìm nãy giờ liền đưa ngón tay chọt chọt, cố ý đánh thức người ta dậy.
- Giờ này không ngủ thì làm gì, thức khuya cho bị mắng nữa à.
Jimin chẳng thèm đôi co, Jungkook gần đây hay kiếm cớ để la rầy cậu lắm, ít nói một chút sẽ tốt hơn. Mà thật ra thì Jimin cũng buồn ngủ thật.
Jungkook cũng không muốn phá nữa, vừa định đắp chăn ngủ thì bỗng điện thoại thông báo tin nhắn, màn hình điện thoại sáng lên chói cả mắt. Là điện thoại của Jimin, Jungkook không nghĩ nhiều liền cầm lên xem, rất may là trước khi màn hình kịp tắt thì cậu đã đọc được dòng tin "ngủ ngon Jiminie!".
- Mẹ nó!
Jungkook chửi đổng một câu xong lại nhìn sang ai kia có vẻ đã chìm vào giấc ngủ, tức quá chẳng biết làm gì, cậu một tay giật mạnh chiếc chăn Jimin đang đắp, vì lực tay khá mạnh nên Jimin bị cuốn theo một vòng.
Ban nãy Jimin nằm xoay lưng về phía Jungkook, vậy mà bây giờ đã bốn mắt nhìn nhau. Jungkook thề rằng mình chưa bao giờ được nhìn Jimin với khoảng cách gần như thế này, thậm chí cậu còn cảm nhận được hơi thở âm ấm phả ra từ người kia nữa.
Jimin mở to mắt đầy khó hiểu, rõ là đang chuẩn bị vào mộng đẹp rồi vậy mà bị giật một cú như trời giáng đến tỉnh cả người.
- Gì thế Jungkook?
Cậu ngơ ngác hỏi.
Jungkook lúc này cũng vừa thu hồn về, đánh mắt sang chổ khác vờ như không có chuyện gì.
- Gì đâu, có cái chăn mày cuốn hết cả thì tao đắp bằng gì.
- Nhưng mà.....bây giờ Jungkook cũng đang giành hết chăn......
Vô lí thật đó. Rõ ràng cái chăn này to đùng đắp năm người còn được, lúc nãy cậu cũng nhớ là mình chỉ đắp một phần như mọi ngày thôi chứ nào có chuyện cuốn hết chăn như Jungkook nói, người giành hết chăn là Jungkook bây giờ mới đúng á.
- Mày đắp chăn làm gì, cả chiều đi hẹn hò vui vẻ, có tình yêu rồi thì lạnh lẽo gì nữa.
- Tình yêu gì chứ, cậu nói chuyện thật khó hiểu.
Tự nhiên giờ này lại lôi chuyện Jimin đi chơi ra để nói, còn nói cậu có tình yêu, tình yêu hồi nào. Jimin không thể hiểu nổi trong đầu Jungkook đang nghĩ cái gì nữa, bộ Jungkook có thành khiến với việc Jimin nhắn tin và đi chơi với bạn hả? Hay vì cậu đi chơi không rủ Jungkook nên cậu ấy giận?
- Mày......
Jungkook định nói gì đó nhưng đã khựng lại khi thấy Jimin rùng mình một cái. Cái thây này của nó bị lạnh một chút thôi có khi mai lại bệnh.
- Đắp chăn làm gì, ôm tao ấm hơn nhiều.
Jungkook vu vơ nói, Jimin cũng chẳng để tâm hàm ý trong câu nói của Jungkook là gì, hiện tại cậu vừa lạnh vừa buồn ngủ, thấy Jungkook mở đường, Jimin không ngần ngại nhích sát lại gần, vòng tay ôm qua bụng Jungkook rồi nhắm mắt.
Jungkook hai mắt mở to như trời tròng, Jimin vậy mà lại ôm mình thật kìa, ôi mẹ ơi.
- Jungkook!
- G..gì nữa?
- Ôm rồi mà vẫn lạnh.
Jimin hai mắt chớp chớp ngước nhìn, có trời mới biết ngoài cái mặt còn cứng đờ thì trong lòng ngực của Jungkook đã nhảy múa úm si la bùm bùm.
- Vậy...tao đắp chăn nha.
Lần đầu Jungkook cảm thấy lúng túng như vậy, con mèo ngốc này đúng là không thể xem thường, sức sát thương quá cao rồi.
Sáng hôm sau tới trường, thầy chủ nhiệm thông báo hôm nay có học sinh mới chuyển vào. Người này vừa vào lớp đã hình như đã nhìn trúng Jimin, chủ động xin được ngồi bàn trên Jimin. Thầy giáo cũng không ý kiến, ngồi ở đâu thì cũng học thôi.
- Jimin!
- Nhanh thật nha, hôm qua anh Namjoon vừa nói là hôm nay cậu đã chuyển vào rồi.
- Chứ sao. Anh ấy chỉ đợi cậu ừ một tiếng thôi, mọi chuyện đã sắp xếp từ trước rồi.
Hai người nói chuyện như thân nhau từ kiếp nào, đâu có để ý tới ai kia bên cạnh mặt đã đen như đít nồi.
- À quên, giới thiệu với cậu đây là Jungkook, tụi mình đang ở cùng kí túc xá.
- Ra là vậy, hèn gì mình đòi ở chung mà cậu không chịu. _ Người kia quay sang chào Jungkook. - Chào cậu, mình tên Taehyung, sau này tụi mình sẽ chơi cùng nhau nhá.
Taehyung lịch sự vui vẻ là thế, nhưng Jungkook thì khác. Cậu quay sang nói với Jimin.
- Mày tự mà chơi.
Nói xong liền úp mặt xuống bàn.
Taehyung không hiểu gì nhưng nhìn nét mặt và thái độ đó thì cũng hơi ren rén, vội quay lên nghe giảng bài cho lành. Còn Jimin thì khỏi phải nói, càng không hiểu và cũng càng thấy rén hơn.
Từ lúc đó tới khi ra về Jungkook không ngủ thì xem điện thoại, không nói chuyện với ai khác, với Jimin lại càng không.
Vừa ra tới cổng đã thấy Namjoon đứng đợi sẳn, Taehyung chạy nhanh tới chổ anh, Jimin cũng nhanh chân bước tới chào hỏi.
- Anh Namjoon!
- Ừ, chuyển vào lớp mới thấy thế nào.
- Cũng bình thường thôi, nhưng được chơi với Jimin là vui rồi.
Taehyung nhanh nhảu trả lời.
- Phiền em kèm cặp nó giúp anh, nếu không anh lo nó không tốt nghiệp nổi đâu.
- Em sẽ cố hết sức.
- Cảm ơn em.
- Cảm ơn gì chứ, hôm qua anh đã mời em đi ăn để cảm ơn rồi mà.
Namjoon thuận tay xoa đầu Jimin sau đó tạm biệt. Anh là anh trai của Taehyung, mà Taehyung lại là bạn thân của Jimin khi cậu còn học ở quê, cả hai nhà gần nhau nên nói chung là cũng quen biết hết cả. Sau khi lên cấp ba Jimin muốn tới thành phố học và vì cậu học rất giỏi nên ba mẹ cậu cũng đồng ý, vậy là hai người xa nhau từ đó.
Người ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Taehyung khi còn chơi với Jimin thì thành tích học tập tuy không phải giỏi như cậu nhưmg cũng thuộc hạng khá. Vậy mà sau khi Jimin chuyển trường Taehyung lại chơi với đám bạn xấu và kéo theo hệ luỵ là năm rồi suýt ở lại lớp. Nay là năm cuối cấp rồi, vì muốn Taehyung thuận lợi đỗ tốt nghiệp nên anh trai cậu là Namjoon đành cho cậu chuyển trường và liên lạc với Jimin nhờ giúp đỡ. Hôm kia nhắn tin cũng là nhắn với Namjoon, bữa ăn chiều hôm qua cũng là đi với Namjoon chứ nào có cái chuyện hò hẹn hay yêu đương gì như Jungkook nói.
Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là Jungkook đã nhìn thấy khoảnh khắc người kia xoa đầu Jimin. Vốn dĩ còn định đợi cậu về chung nhưng bây giờ thì không muốn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro