2.
Sống ở kí túc xá nói tiện thì cũng tiện vì nó gần trường, thích hợp cho những học sinh lưu trú như Jimin nhưng bất tiện ở chổ là nó không mấy thoải mái cho hai người ở. Jimin nhớ như in cái lần đầu Jungkook được xếp ngồi cạnh mình, cậu cũng rất lịch sự mà lên tiếng làm quen trước, nhưng đáp lại cậu là cái nhìn đăm chiêu như muốn xuyên thủng người và cuối cùng là cái liếc mắt rồi gục đầu xuống bàn. Dù hơi quê nhưng Jimin cũng không để tâm lắm, có điều cậu có linh cảm người bạn này không thích mình thì phải. Mấy ngày sau đó Jungkook cũng không thèm nói chuyện với Jimin câu nào, một lần nọ Jimin bị người ta kiếm chuyện và đó là lần đầu tiên cậu nghe được giọng của Jungkook, là Jungkook đứng ra bảo vệ cậu. Sau đó hai người dần nói chuyện với nhau nhiều hơn, ý là chỉ có Jimin nói nhiều thôi còn Jungkook thì lâu lâu trả lời một câu cho có cái gọi là tương tác. Không lâu sau đó đột ngột Jungkook nói sẽ dọn tới ở với cậu, Jimin ban đầu phải nói là rất bất ngờ nhưng cũng không có ý phản đối, thế là họ sống chung cũng hơn nửa học kì rồi.
- Chiều nay muốn ăn gì?
Jimin suy nghĩ gì đó rồi lắc đầu.
- Lát nữa mình có hẹn đi ăn với bạn, chắc là không ăn cơm với Jungkook được rồi.
- Bạn nào nữa, sao tao không biết?
- Thì bạn.....
- À, cái đứa mà qua nay mày thức cả đêm để chat chít gì đấy à?
- Thức cả đêm gì chứ....còn chưa tới mười giờ nữa là.
- Ừ, ý là tao nhắc mà còn tới giờ đó, sáng còn dậy không nổi, tao không nhắc chắc thức tới sáng rồi thay đồ đi học luôn chứ gì. Nói tới là phát bực.
Jimin phụng phịu ra chiều hờn dỗi, có cái chuyện bé tí mà bị mắng từ tối qua tới giờ luôn, nhưng cậu có tám cái gan cũng không dám phản bác nữa, nếu không sẽ còn bị ăn mắng tiếp. Nhớ lúc trước Jungkook kiệm lời lắm mà bây giờ chẳng khác nào người cha già của Jimin hết á.
- Thôi mày muốn đi đâu thì đi, ăn cho no vào vì tao sẽ không chừa cơm đâu.
- Jimin sẽ về sớm.
- Khỏi. Đem sẳn chìa khoá theo là được, về khỏi phiền tao ra mở cửa.
Jungkook không thèm nghe Jimin nói thêm câu nào, tuỳ tiện quăng balo lên giường rồi tìm bộ đồ thoải mái sau đó vào nhà tắm.
Jimin bất lực không biết phải làm sao mới đúng, Jungkook dạo này sao tính tình cứ như phụ nữ mang thai ý, hở cái là quạo quọ cáu gắt, cậu đã làm gì sai đâu.
Năm giờ chiều Jimin chuẩn bị xong xuôi mọi thứ chuẩn bị đi, Jungkook từ nãy tới giờ tuyệt nhiên không thèm nhìn tới một lần, chỉ dán mắt vào xem điện thoại.
- Jungkook....mình đi nha.
- .......
- Mình sẽ về sớm.
- .......
Vẫn không có động tĩnh gì, sau khi nghe tiếng đóng cửa ai kia mới bắt đầu có phản ứng. Jungkook vứt điện thoại sang bên cạnh, cầm lấy áo khoác rồi cũng bỏ ra ngoài.
- Ba mẹ, con mới về.
Ông bà Jeon đang xem ti vi thì nghe tiếng chuông cửa, tưởng khách quý nào ghé thăm giờ này, ai ngờ là thằng con trai quý tử ghé thăm.
- Sao lại về giờ này, không nghe con gọi báo trước gì cả.
Bà Jeon mở cửa, đon đả đón con trai vào nhà.
- Con định mua ít đồ, sẳn tiện đi ngang nên vào thăm ba mẹ một chút.
- Cơm nước gì chưa đấy?
Mẹ Jeon hỏi.
- Con chưa, lát nữa về mới ăn.
- Lát nữa cái gì, lúc chiều mẹ hầm canh gà với táo đỏ vẫn còn, để mẹ lấy cho con.
Con trai ở cách đây có bao xa đâu, nhưng vì là đứa con duy nhất nên mẹ Jeon luôn cưng chiều cậu như vậy, không gặp mấy ngày liền thấy nhớ không chịu được. Vậy mà Jungkook đâu có hiểu cho ông bà già này, cả tuần mới chịu ló mặt về một lần.
- Ba thấy con nên về nhà ở, cứ ở kí túc xá như vậy cũng không hay.
- Con thấy tốt.
- Haizz, trên lớp thì toàn ngủ, tối về lại bắt thằng bé Jimin giảng bài lại cho con, ba thấy tội cho Jimin quá.
Jungkook chậc lưỡi không nói gì, trong lòng kiểu "tội gì, tội chưa xử thì có".
- Canh tới rồi đây, còn nóng, cứ từ từ ăn.
Jungkook nhận lấy bát canh chậm rãi thưởng thức. Vốn dĩ định đi mua cơm hộp nhưng cuối cùng lại về nhà, thôi thì dù sao món này vẫn dễ nuốt hơn cơm hộp.
Cậu ở lại chơi đến tận trời tối, liếc qua đồng hồ cũng gần chín giờ, mới đây thôi mà hơn ba tiếng trôi qua rồi.
- Thôi cũng trễ rồi, con xin phép về kẻo kí túc xá đóng cửa.
- Ừm, về cẩn thận đó.
Trên đường về trong lòng cứ nghĩ tới không biết con mèo ngốc đó đã chịu về nhà chưa hay vẫn còn đang la cà với thằng ất ơ nào đó. Và Jungkook đã thầm thở phào khi thấy căn phòng được sáng đèn.
Vừa bước vào đã thấy Jimin với vẻ mặt hốt hoảng lo lắng chạy tọt ra ôm lấy mình. Jungkook không kịp phản ứng, đứng bất động như bức tưởng mặc người kia suýt xoa.
- Cậu đã đi đâu vậy, làm mình lo muốn chết.
Jimin buông Jungkook ra, giọng nói trách mắng gần như mếu máo.
- Về sớm vậy, tao tưởng ít gì cũng hơn mười giờ mày mới chịu về chứ.
- Mười giờ kí túc xá đóng cửa rồi mà....
- Ra là sợ kí túc xá đóng cửa mới chịu về sớm.
Jimin thật sự không hiểu Jungkook có khúc mắc với mình ở chổ nào, đồng ý là bình thường Jungkook nói chuyện cũng không ngọt ngào gì mấy nhưng mà qua nay cứ nói cái giọng móc mỉa kiểu gì ấy, khiến Jimin khó chịu vô cùng.
- Sao, giận rồi hả?
Jimin mím môi rồi lắc đầu. Nhìn cái mặt ức sắp khóc mà không nói được của Jimin làm Jungkook cũng thấy xót, quyết định bỏ qua cho cậu lần này.
- Không giận thì đi ngủ, gần mười giờ rồi còn gì.
- Nhưng mà....mình hơi đói....
- Gì chứ, mày đi chơi cả buổi giờ còn than đói, tao đã nói là không chừa cơm rồi còn gì.
Giờ này kí túc xá sắp đóng cửa rồi, dù có đi mua cũng sẽ không về kịp. Park Jimin đúng là cục nợ mà Jungkook tự vớ vào mình mà.
Chỉ thấy Jimin lục lọi trong túi đồ khi nãy xách về, cầm một hộp nhỏ thơm phức hướng về phía Jungkook.
- Thịt cừu xiên nướng, món cậu thích nhất đó.
- Mua cho tao à?
Jungkook thầm mỉm cười trong lòng, ít ra thì đồ ngốc này đi chơi nhưng vẫn giữ đúng lời hứa là về sớm và còn mua thịt nướng cho mình nữa.
- Đúng là mua cho cậu, nhưng mà bây giờ Jimin cũng thấy hơi đói...hay là chúng ta ăn chung được không?
- Cứ ăn hết đi, lúc này tao ăn rồi nên không đói.
- Không được, mua cho Jungkook mà, ít nhiều gì cũng phải ăn một miếng.
Jimin cầm xiên thịt đưa tới miệng. Jungkook cũng chiều ý mà cắn một cái hết nửa xiên, nửa xiên còn lại liền được Jimin cho vào miệng. Số còn lại không lâu sau đó cũng được Jimim xử đẹp hết. Cũng có lòng mua cho người ta nhưng mình thì ăn hết chín phần rồi. Nhưng không sao, Jungkook ghi nhận tấm lòng này là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro