1.
- Mày đi nhanh cái chân lên, tối bấm điện thoại cho cố vô rồi sáng kêu hoài không dậy.
- Cậu cằn nhằn từ nãy tới giờ rồi đó, mình đang cố đi nhanh mà.
- Biết vậy không thèm kêu dậy luôn.
- Xin lỗi mà. Jungkook ơi mỏi chân quá à...
Jungkook bất lực ngừng bước, đem balo đang đeo sau lưng đổi thành đeo trước ngực, hơi khuỵ gối xuống rồi giục người kia.
- Lên tao cõng, để mày tự đi thì kiểu gì cũng bị trễ.
Jimin hí hửng nhảy phịch lên lưng Jungkook. Đôi khi Jimin thắc mắc nhiều lắm, rõ ràng là cả hai bằng tuổi nhau, mỗi lần ăn cơm chung Jimin đều được ăn trước những phần ngon, cũng chẳng thấy Jungkook tập tành cái gì vậy mà nhìn đi, Jungkook bự chà bá luôn, còn cậu thì nhỏ con và thấp hơn hẳn một cái đầu.
Jungkook đẹp trai lắm, như người ta hay nói cái câu "gái mười tám, trai đôi mươi" ấy, cậu còn rất tốt bụng nữa. Chỉ có điều Jimin không hiểu chính là Jungkook nói chuyện với ai cũng nhẹ nhàng mà sao cứ tới mình là toàn bị mắng, khó hiểu hơn nữa là Jungkook lại chẳng có ai được gọi là bạn thân ngoài Jimin cả. Bị mắng nhiều nhất là Jimin mà được quan tâm nhiều nhất thì cũng là Jimin.
May mắn, hai người vừa vào lớp thì thầy giáo cũng bước vào ngay sau đó. Jimin làm cái gì cũng vụn về và chậm chạp, riêng phần hiểu bài thì lại nhanh không ai bằng, bởi vậy mới là học sinh giỏi nhất trường được chứ. Chả bù cho Jungkook, việc gì cũng lanh lợi và tháo vác vô cùng nhưng cứ ngồi vào bàn học là hai mắt bắt đầu díp lại, cảm thấy lời giảng của thầy cô quá êm tai đi, chỉ muốn ngủ. Nếu không có Jimin mỗi khi gần tới kì thi đều dạy lại cho Jungkook những kiến thức cần thiết thì cậu đã rớt môn từ lâu rồi.
Jeon Jungkook, con trai duy nhất của hiệu trưởng trường X, cũng chính là trường hiện tại mà cậu đang học. Ba thì làm hiệu trưởng mà con trai học tập thành tích phải nói là tệ nhất nhì lớp thì có mất mặt không cơ chứ. Chính vì thế ông đã cố tình sắp xếp cho Jungkook được học cùng lớp với Jimin - trò cưng của hầu hết các giáo viên ở đây. Jimin học giỏi, ngoan ngoãn lại lễ phép, chỉ mong Jungkook có thể được một phần như Jimin là đã hay lắm rồi. Thế là đầu năm học Jungkook đã được sắp học chung lớp và ngồi chung bàn với cậu. Được hơn một tháng thì Jungkook đòi dọn ra ở kí túc xá với Jimin trong khi nhà cậu cách đây chỉ mười phút đi xe. Nhưng vì muốn Jungkook có thể thuận lợi tốt nghiệp nên ba cậu cũng không ý kiến gì, huống hồ Jimin là đứa trẻ tốt, lẽ nào lại sợ Jungkook ở cùng cậu mà sinh hư hay sao.
Jungkook ban đầu không ưa Jimin đâu. Vừa nhìn đã không thích, con trai gì mà chẳng có chút mạnh mẽ, ừ thì cũng có một chút nhưng Jungkook cứ cảm thấy cậu ta yểu điệu kiểu gì đó, nhìn mà phát bực. Đó là lí do mở đầu cho việc Jungkook luôn cọc cằn với Jimin, ấn tượng ban đầu là không có ưa. Còn hiện tại ra sao thì chưa biết.
- Ra chơi mình ăn hamburger được không, sáng chưa ăn gì giờ đói quá à...
- Mày tự đi mà mua, căn tin trường không có bán cái đó.
Jimin gật gật không nói gì thêm, có lẽ Jungkook vẫn còn giận chuyện lúc sáng cậu dậy trễ làm hai đứa suýt trễ học, còn bắt Jungkook phải cõng nữa. Trưa nay cậu sẽ đãi Jungkook hamburger để chuộc lỗi.
Giờ ra chơi, Jungkook vừa đi vệ sinh vào định hỏi Jimin muốn ăn hamburger vị gì để mình đi mua thì không thấy cậu đâu cả. Jungkook lầm bầm trong miệng, đừng có nói là tự mình chạy đi mua thật đấy à.
- Jungkook, hamburger tới rồi đây.
Jimin từ phía sau gọi tới, quay lại đã thấy cậu đưa cho mình một phần hamburger còn nóng hổi. Nhìn Jungkook bắt đầu chau mày, Jimin cũng không hiểu cậu lại tức giận cái gì nữa.
- Mình mua bánh để chuộc lỗi nè, mình hứa sau này sẽ không dậy trễ nữa đâu, Jungkook đừng giận nữa mà.
- Mày hứa bao nhiêu lần rồi?
Dậy trễ thì sao chứ, đi học trễ thì sao chứ, Jungkook nào có thèm sợ chuyện bị giáo viên la rầy đâu. Vấn đề nằm ở chỗ Park Jimin dậy trễ là vì đêm qua thức khuya. Mấy lần trước thức khuya vì xem phim thì Jungkook còn bỏ qua được, nhưng lần này là thức để nhắn tin chat chít cái gì đó, coi có tức không.
- Đây là lần cuối, hứa uy tín luôn mà, đừng giận nữa Jungkook.....
Đó, nó lại làm cái kiểu mè nheo mà Jungkook không thấm nổi vào đâu được, nhìn hai cánh môi hết chu ra rồi mím lại, thiệt muốn cắn cho bỏ ghét.
- Mau ăn bánh đi, còn có mười phút thôi là vào học nữa rồi.
Cái nết ăn của Jimin thì Jungkook quá hiểu, với mười phút này thì chỉ kịp cho nửa cái hamburger kia thôi.
Jimin hài lòng ngồi nào bàn bắt đầu ăn, thú thật cậu đói muốn chết. Jungkook không ăn mà định đi đâu đó thì liền bị ai kia kéo tay lại.
- Jungkook sao không ăn, lúc sáng cậu cũng chưa ăn gì mà?
- Đi mua nước.
Cánh tay rất nhanh được ai đó thả ra, nhìn cái dáng vẻ đang cố ngấu nghiến đồ ăn của Jimin thật không khỏi buồn cười. Cứ ngốc ngốc kiểu này nhìn muốn bắt nạt quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro