Chương 3: Vương tổng là anh sao?
Hôm nay chính là ngày cuối cùng mà Tiêu Tiêu đi quay phim "Đại mộng quy li"xong cả người cô đều mệt mỏi chỉ muốn quay về thật nhanh để ngủ 1 giấc cho đã thôi . Cùng lúc đó chủ quản của công ty gọi cho cô:
Alo! Tiêu Tiêu em có ở đấy không
Trình Tiêu lập tức trả lời : Dạ có ạ có chuyện gì không ạ...
À hôm nay là có cuộc họp công ty với Vương tổng tập đoàn Vương Thị , cần em đi gấp không biết là em có đi được không , vì đây là dự án lớn của công ty sẽ được tập đoàn Vương Thị kí kết hợp đồng . Đầu dây bên kia tiếp tục nói
Trình Tiêu hỏi lại người bên kia : Thế bao giờ đi ạ
-Ngày mai đc không
-Vâng !! Vậy để ngày mai em sắp xếp lịch trình đã .
Tiêu tiêu lễ phép trả lời cô đang thầm nghĩ k biết cái tên Vương Tổng là ai mà khiến cả CEO của công từ cô phải bận tâm đến, phải mở cuộc họp ngay lập tức để chào đón tên kia nhỉ. Không phải cô không biết tập đoàn vương thị là tập đoàn đứng đầu cả trong và ngoài nước , là 1 con quỷ kinh doanh nên trên thương trường không ai là không biết.
Nhưng có 1 điều mà cô không ngờ chủ tịch của tập đoàn vương thị là Vương nhất bác cũng chính là Vương lão sư. Tất cả mọi người đều biết chỉ có mỗi cô là không biết thì phải
------------------------------------------------
Ngày hôm sau
Hôm nay Tiêu Tiêu vẫn đến công ty như mọi hôm nhưng hôm nay có cuộc họp cổ đông lớn của công ty để chào đón tên Vương Tổng kia. Cô đi vào thang máy thì có 1 người chặn lại cửa
thang máy từ từ mở ra :
Tiêu Tiêu chào buổi sáng!! 😁
Giọng nói quen thuộc kiaa truyền đến hình như rất quen cô liền hỏi:
- Vương lão sư là anh đúng không ạ ??
- Là anh đây em không nhận ra em hỏ . Anh hỏi lại cô với 1 cái giọng chêu đùa
- Em nhận ra chứ nhưng lần sau anh đừng làm như thế nữa làm em hết hồn còn tưởng là ai em định cho ăn 1 cước chứ
- Haha !
- Sao anh lại cười ?
- Sao em lại hung dữ như thế chứ em có biết là em hung dữ như vậy mặt của em rất là mắc cười không
- Sao anh lại nói như thế chứ em không nói chuyện với anh nữa. Dỗi!
- Tiêu Tiêu anh xin lỗi đc rồi không chêu em nữa, em đừng dỗi anh nữa nhé .
- Vâng em biết rồi ạ
- Đến rồi kìa vào họp thôi
- Vâng ạ
Cả 2 người bước vào phòng họp của công ty. Tất cả cũng không mấy ngạc nhiên vì đã biết mối quan quá thân của 2 người nên cũng chào hỏi lại:
- Chào buổi sáng nhé Tiêu Tiêu
- Chào buổi sáng Vương lão sư
- Chào buổi sáng mọi người.
Trình Tiêu ngoan ngoãn , lễ phép chào lại còn nhắc khéo Vương Nhất Bác:
- Kìa sao anh không chào lại mọi người đi
- Anh biết rồi bây giờ anh chào nè được chưa.
- Chào buổi sáng mọi người
Mọi người ngạc nhiên vì câu chào đó mà bàn tán không ngờ anh lại chào thật bình thường muốn anh nói 1 câu cũng chẳng được vậy mà hôm nay chỉ cần 1 câu của Tiêu Tiêu mà anh có thể chào mọi người như vậy.
Quả đúng với lời đồn là anh chỉ nghe lời Tiêu Tiêu sư muội thân nhất của anh thôi hay nói đúng hơn chính là Trình Tiêu là ngoại lệ của Vương Nhất Bác, đường đường là 1 người cao ngạo, lạnh lùng chỉ vì 1 câu nói của Trình Tiêu mà có thể như thế
Đỗ hoa bất ngờ lên tiếng chấm dứt mọi bàn tán nói: Vương tổng anh đến rồi mời anh ngồi
Mọi người chả bất ngờ gì vì đã biết Vương Nhất Bác là Vương tổng tập đoàn Vương thị đứng đầu trong và ngoài nước không ai là không biết,ai gặp cũng phải nể anh ta vài phần trước nay luôn che dấu thân phận để ở bên cạnh người con gái mà anh yêu là Trình Tiêu là sư muội thân thiết cũng là ngoại lệ duy nhất của anh ấy.
Tất cả mọi người đều biết ấy vậy mà chỉ có 1 người là không biết không ai khác chính là sư muội ngốc của anh ấy Trình Tiêu . Thân phận của anh được tiết lộ mọi người dù đã biết nhưng tập theo vỡ kịch của anh đã sắp đặt nên cũng giả vờ không biết mà hỏi:
- Vương Nhất Bác anh là Vương Tổng thật sao?? Sao không thấy nghe anh nói thế.
Vương Nhất Bác lúc này mới cúi đầu xin lỗi nói : Xin lỗi mọi người là tôi đã che dấu thân phận của mình! Thật tình xin lỗi mọi người nhiều lắm
- Hả! Vương lão sư anh là Vương Tổng tập đoàn Vương Thị sao
Trình Tiêu ngạc nhiên mà hỏi lại Vương Nhất Bác
- Đúng anh là Vương Tổng chủ tịch tập đoàn Vương Thị anh thản nhiên đáp cũng xin lỗi cô vì anh bấy lâu nay anh lại che dấu thân phận của mình :
- Anh xin lỗi nhé ,xin lỗi em vì bấy lâu nay anh lại che dấu thân phận của mình anh không cố ý nhưng cũng k muốn mọi người biết đc thân phận của mình đặc biệt là em anh k muốn chúng ta mất đi tình nghĩa bấy lâu nay nên anh mới làm như thế.
- Em có tha thứ cho anh không, có trách anh vì anh đã che giấu thân phận của mình không??
Cô không trách anh ngược lại còn mừng cho anh vì anh ấy sẽ có 1 cuộc sống mà anh ấy muốn...:
- Không em không trách anh đâu ngược lại em còn thấy mừng cho anh kìa anh là Vương Tổng như vậy thì sẽ không có ai làm khó được anh nữa , thật sự đấy em không có hận anh ngược lại em còn cảm thấy em may mắn khi được quen với 1 người như anh Vương Lão Sư à chúc mừng anh nhé. Tiêu Tiêu nói với 1 nụ cười rạng rỡ như đánh bật hết những lo âu của Nhất Bác
- Thật hả em không trách anh hả,
Vương Nhất Bác hỏi lại cô 1 lần nữa vì sợ cô nói đùa
- Vâng em không trách anh đâu thật đấy cô vui vẻ đáp lại
- Cảm ơn em nhé Tiêu Tiêu! Thật sự cảm ơn em đã không trách anh anh còn sợ em sẽ k tha thứ cho anh nữa chứ
- Vương lão sư à! Từ bao giờ mà anh lại nghĩ em là người như thế vậy. Anh có từng nghĩ là anh nói xong câu này là em sẽ giận anh thật không
Vương nhất bác biết sợ thật rồi anh ta quay ra lại dỗ ngọt và xin lỗi cô : Thôi nào Tiêu Tiêu của chúng ta là người hào phóng nhất mà nên là em tha lỗi cho anh nhá được k...
- Vâng! Em là người rộng lượng nên là em sẽ tha thứ cho anh được chưa mà anh không thấy mỏi chân hả chứ em đứng nảy giờ mỏi chân với đau chân quá .
Thấy cô kêu mỏi chân với đau chân anh liền cảm thấy đau xót trong lòng vì anh ,vì anh mà cô mới phải đứng như thế. Anh vừa cảm thấy đau lòng , vừa cảm thấy thương xót cho cô gái bé nhỏ ấy nên là anh dìu cô vào chỗ ngồi
- Tiêu Tiêu để anh dìu em vào chỗ ngồi nhé!
Tiêu Tiêu người ta cũng biết ngại chứ bộ , người ta cũng biết ở đây có đông người tuy là tất cả đều biết mối quan hệ giữa 2 người nhưng mà cô vẫn ngại mà
- Vương lão sư! Không cần đâu em tự đi cũng được
- Tiêu Tiêu em có nghe lời anh nói không hả. Em đừng quên anh là Vương Tổng nhé hợp đồng quan trọng của công ty...
- Huhu! Vương lão sư anh là đồ xấu xa anh bắt nạt em ,anh...
- Thế em có nghe lời của anh không hả
- Dạ có 🥺 em nghe được chưa anh đừng bắt nạt em nữa
Cứ thế anh dìu cô vào chỗ ngồi để bắt đầu cuộc họp anh cũng bảo với Trình Tiêu 1 câu:
- Tiêu Tiêu cái này em không cần phải lên tiếng, em chỉ cần nghe thôi là được.
Đương nhiên là Trình Tiêu cũng hiểu ý nên cũng nghe theo lời của Vương Nhất Bác nên cũng trả lời lại : Vâng em biết rồi ạ
Chỗ ngồi của cô và anh sát sàn sạt nhau chỉ cần quay mặt ra là có thể thấy nhau . Cũng không có gì để bất ngờ vì chỗ ngồi của cả 2 vì mối quan hệ của cô và anh tất cả đều biết
Trong cuộc họp công ty đang bàn về hợp đồng quan trọng gì đó giữa Vương Thị và yuehua entertainment dự án này là do Trình Tiêu phụ trách nên rất rành. Nhưng nhân vật chính của chúng ta do hôm qua làm việc mệt nên có lẽ còn buồn ngủ nên hôm nay đến thì Trình Tiêu đang ngủ một cách ngon lành có người định nói gì đó nhưng bị 1 cái liếc mắt của Vương Nhất Bác làm cho im bặt luôn nhìn cô gái bên cạnh đang ngủ một cách ngon lành anh cũng không nói gì và ra hiệu cho mọi người để yên cho cô ngủ.
Nhìn thái độ này của Vương Tổng đối với Tiêu Tiêu cũng quá tốt rồi, người khác chỉ cần ngáp 1 cái đã bị anh giáo huấn cho ra trò nhưng khi cô gái ấy ngủ thì anh liền dùng ánh mắt ôn nhu mà nhìn còn kêu người để giúp cô ngủ ngon hơn thật sự là quá tốt rồi, quá thiên vị cô gái ấy rồi . Mọi người vẫn họp như bình thường không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến cho Vương Nhất Bác tức giận đến vậy anh nói lớn và đập tay xuống bàn nói:
Có như thế cũng làm không xong , tiếng đập bàn và tiếng nói của Vương nhất bác đã khiến cho Trình Tiêu đang ngủ say giấc nồng cũng phải tỉnh dậy mà nhìn thì lập tức cô thấy cảnh Vương Lão Sư đang tức giận .
Cô và anh quen biết đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên mà cô thấy anh tức giận như thế , không biết anh tức giận chuyện gì nhưng thấy giáng vẻ đó mà cô cũng bất giác sợ mà bịp tai và nhắm chặt mắt vào 1 tay thì kéo áo hỏi Vương Nhất Bác hỏi:
- Vương lão sư có chuyện gì mà khiến anh tức giận như vậy thế ạ!
- Em tỉnh rồi sao, có đói không : Anh ần cần hỏi cô
Tiêu Tiêu cũng trả lời lại : Vương lão sư em không đói nhưng mà... Có chuyện gì mà lại khiến anh tức giận thế ạ !!
- À không có gì đâu mà em sợ hả
- Vâng ! Vương lão sư vì đây lần đầu em thấy anh như thế nên cũng hơi đáng sợ ạ!!
Thấy cô gái nhỏ ấy sợ mình như thế Vương Nhất Bác lập tức thu cái dáng vẻ tức giận và trở nên dịu dàng lại ngay:
- Không sao đâu , Tiêu Tiêu anh k tức giận nữa được chưa mà bây giờ anh đang cần em giúp 1 chuyện
- Dạ chuyện gì vậy ạ!!
- Đó chính là ngồi nghe mọi người thảo luận và lần này không đc ngủ nữa biết chưa
- Dạ!! Mặt của Tiêu Tiêu lúc đó ỉu xìu vì không được ngủ nữa nhưng cô cũng rất nghiêm túc nghe mọi người
Vương Nhất Bác hỏi mọi người trong yuehue: Cái dự án này là do ai phụ trách
Tiêu Tiêu trả lời anh , đồng thời cũng hỏi là có chuyện gì: Là em Vương lão sư, dự án có vấn đề gì sao ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro